Chap 7: Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải lỗi tại ta hay không?"

"Có phải là ta đã liên luỵ huynh không?"

"Có phải là... ta nên trả lại đôi mắt này cho huynh không..."

Cách trả thù này của Tiết Dương quả nhiên một mũi tên trúng hai đích. Hắn hoàn toàn đạt được kết quả như hắn mong muốn. Hiểu Tinh Trần đang bị dằn xé trong đau đớn. Y nghĩ rằng chính y mới là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Tiết Dương rời đi. Hắn cảm thấy ngực trái có gì đó đè nặng trĩu.

Tiết Dương gần như đoạn tuyệt với Lan Lăng Kim thị, hắn lại bắt đầu một cuộc sống lang thang. Vẫn ngang nhiên ăn quỵt không chịu trả tiền. Ngủ ở những nơi nào có thể ngủ. Hắn co ro nằm trong hẻm tối, đêm nay chẳng hiểu sao hắn lại uống rượu. Lại còn uống rất nhiều. Ở Lan Lăng thành rộng lớn, hắn chưa gặp lại Kim Quang Dao lần nào cả.

Túc Nhi lang thang tại nơi này cũng chỉ để tìm gặp Tiết Dương, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là tìm cách giúp cho tên tiểu tử này thoát khỏi những kết cục bi thảm. Có được hay không còn tuỳ thuộc vào ý trời.

Thời cổ đại nhiều thứ thật khiến nàng phải đau đầu. Đêm tối bên ngoài không hề có ánh đèn đường, người qua lại cũng ít hơn. Chỉ thấy những kỹ lâu, tửu điếm vẫn còn hoạt động, người đến người đi rộn ràng. Túc Nhi xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt, sương đêm xuống làm cho thân nhiệt rét run.

Tìm kiếm mãi, chỉ mong nhìn thấy thiếu niên ngông cuồng ấy nhưng thời gian trôi qua khá lâu rồi vẫn chưa thể tìm thấy. Đột nhiên, trước mặt nàng là một người bước đi không vững đang tiến đến. Nàng lùi lại, nấp cạnh gian hàng trống kia. Bóng đen nhìn dáng dấp có vẻ rất quen thuộc, nàng quyết định nhìn tận mắt thử xem có phải là Tiết Dương hay không. Nhưng người nọ lại rẽ vào hẻm tối, không đi đến hướng của nàng nữa. Túc Nhi liền đứng lên chạy theo hắn.

Với tính cách chu đáo của cung Nhân Mã, Túc Nhi trước khi rời đi đã xin đại thẩm ít nhiều đồ vật phòng thân. Trong hẻm tối, nàng cầm lấy cây nến nhỏ đã được bén lửa. Những nơi như thế này thật sự rất nguy hiểm, Túc Nhi tay kia bấu chặt vào y phục, chân vẫn vững vàng bước đi, nếu có nguy hiểm chỉ cần quẳng cây nến vào người hắn rồi bỏ chạy thật nhanh.

Đằng trước là tiếng ho sặc sụa: "Khụ..khụ!"

Túc Nhi dần dần đi đến, chậm rãi bước, vô cùng căng thẳng, bao nhiêu hình ảnh ghê rợn ẩn hiện trong trí tưởng tượng của nàng, tim đập mỗi lúc một nhanh. Bỗng bên kia có tiếng nói hoảng hốt cất lên:

"Là ai?"

Sau đó là âm thanh rút kiếm vô cùng sắt bén. Túc Nhi lùi lại hai bước. Nàng không dám bước tiếp nữa. Nhưng giọng nói đó, thanh âm đó... không phải của Tiết Dương. Không phải của hắn. Mà là của...

Hiểu Tinh Trần đạo trưởng!

Hiểu Tinh Trần đạo trưởng!

Không phải! Nhất định là không phải!

Túc Nhi khẽ nhấc bước. Cô bé muốn tự mình xác nhận. Không phải Hiểu Tinh Trần đâu. Nếu là y thì tại sao lại phải chui vào con hẻm đen tối, dơ bẩn như thế này để làm gì cơ chứ. Người kia đứng bật dậy:

"Ngươi là ai?"

Ánh sáng cây nến nhỏ bé, gió thổi đung đưa, le lói, lay lắt hắt vào mặt nam tử kia. Túc Nhi trông thấy một gương mặt có đường nét góc cạnh thanh tú, nhưng xanh xao. Đôi mắt đâu sao không nhìn thấy? Nó đã được bịt kín bằng miếng vải trắng ngần. Trắng như y phục của y vậy. Túc Nhi như chết lặng. Nàng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Mọi chuyện lại xảy ra, xảy ra như những gì đã định đoạt cho số phận của hai người bọn họ.

Túc Nhi khó khăn gọi y: "Đạo... trưởng..."

Nam tử thoáng giật mình, nhận ra thanh âm nữ hài tử quen thuộc, lập tức đánh rơi thanh kiếm. Y nhanh chóng quay người tránh đi, hai tay luống cuống che mặt. Y hấp tấp nói:

"Đi đi! Ngươi đi đi! Đừng lại đây!"

Túc Nhi chẳng hiểu sao lại cảm thấy uất nghẹn. Nếu đổi lại là A Tinh, lúc gặp phải Đạo trưởng nàng ấy vô cùng bình thường, không thể cảm nhận được nỗi đau của Hiểu Tinh Trần khi mất đi đôi mắt. Nhưng đối với Túc Nhi, cô bé là người đã chứng kiến đầu đuôi sự việc. Phải làm sao khi đôi mắt đen tuyền, sáng lấp lánh ấy bây giờ chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng. Chẳng còn gì ngoài huyết lệ và đau đớn. Vậy là tất cả đã xảy ra, xảy ra một cách nhanh chóng. Túc Nhi chẳng thể làm được gì, nàng ngồi sụp xuống nền đất khóc nấc thành tiếng.

"Đạo trưởng! Hãy cho ta theo ngươi đi!"

Ban đầu, Hiểu Tinh Trần vẫn không muốn để một nữ nhi đi theo mình lưu lạc, nhưng lại chẳng thể nào từ chối được Túc Nhi. Cô bé cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Ngày nọ, Hiểu Tinh Trần nói với cô:

"Chúng ta hãy đến thị trấn khác, ở đây... không còn dành cho ta nữa."

Túc Nhi nghe lời, cùng y đi về hướng nào đó chính nàng còn không biết. Hai người cứ đi, cô bé lúc nào cũng ríu rít bên tai Đạo trưởng. Vết thương nơi hai hốc mắt dần lành lặn, nhưng có lẽ trái tim người đang sâu sắc tổn thương, chẳng thể lành lại nữa.

Nàng tự hỏi, Tiết Dương đã nơi đâu? Tại sao hắn phải làm như thế khi mọi chuyện đã thay đổi theo hướng khác rồi cơ mà?

"A! Đằng kia là cổng đi vào thị trấn nhỏ."

Hiểu Tinh Trần hỏi nàng: "Thị trấn này tên là gì?"

Túc Nhi cố gắng banh mắt ra nhìn cho thật rõ hai chữ được in trước cổng thành, hai chữ này rõ ràng đã phai nhạt cùng gió mưa của năm tháng:

"Nghĩa... Thành?"

Hiểu Tinh Trần bất giác cười nhẹ: "Cũng được. Ta đã từng nghe qua nơi này. Khá yên tĩnh."

Túc Nhi lại thấy lòng nặng trĩu, cô bé đang bị cuốn vào dòng nguyên tác chẳng thể nào thoát ra. Bây giờ chỉ muốn đánh mình một cái thật đau để tỉnh lại. Nơi đây xót xa quá, nàng chẳng muốn phải đối mặt.

Hai người chậm rãi tiến vào Nghĩa Thành, nơi có nghĩa trang vắng lặng, tịch mịch, thê lương.

Đêm đến, bên ngoài cánh rừng kia có nhiều tiếng động mạnh phát ra. Đám người áo đen cùng nhau đánh một nam tử trạc tuổi thiếu niên. Máu từ trán chảy xuống gò má gầy gò. Hắn ho sặc sụa rồi thổ huyết. Bất giác hắn lại cười rộ lên như điên như dại, đôi răng khểnh từ đâu hé lộ, tô đậm vẻ đẹp khả ái, nhưng ngạo mạn vô cùng.

Đám người kia lại thay nhau đá, đấm vào mặt vào bụng vào cả thân xác gầy gò của hắn. Hắn cứ ngỡ sẽ chẳng sống được nữa. Đằng sau đám người kia phát ra thanh âm hài hước mang chút băng lãnh:

"Đừng đánh nữa. Hắn chết thì làm sao hỏi được đây?"

Nam tử xuất hiện với bộ y phục Kim Tinh Tuyết Lãng sáng lấp lánh kể cả trong đêm tối cũng thật nổi trội. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh thiếu niên. Nhỏ nhẹ nói:

"Âm hổ phù đâu? Mau đưa ra để ta còn tha chết cho ngươi."

Thiếu niên khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt vào người nam tử, máu đỏ loang lỗ lên y phục của hắn, nam tử vẫn giữ được nét mặt hiền hoà:

"Ngươi hư quá rồi đấy. Thành Mỹ!"

Nguyên lai chính là Kim Quang Dao.

Tiết Dương nghe được hai chữ Thành Mỹ, là tên mà Kim Quang Dao tự tiện đặt cho hắn lúc về Lan Lăng Kim thị trú thân. Hắn cực kỳ ghét cái tên sến sẩm này, nhưng tên Kim Quang Dao kia suốt ngày cứ chạy theo hắn và gọi hắn như thế. Tiết Dương nghiến răng:

"Giết đi! Ta sống cũng đủ rồi."

Kim Quang Dao đưa tay bóp chân hắn, dùng nội lực dồn vào tay bẻ thật mạnh.

"Rắc!"

Tiết Dương chẳng một tiếng kêu la. Hắn mím chặt môi, máu vẫn cứ chảy ra từ miệng hắn. Sau đó liền ngất xỉu. Kim Quang Dao thấy vậy liền ra lệnh cho thuộc hạ:

"Đem quẳng đi. Quẳng càng xa càng tốt. Đến một lúc nào đó ta cũng sẽ tìm đến hắn để lấy lại Âm hổ phù. Hiện tại bây giờ hắn đã hết giá trị lợi dụng rồi."

Tiết Dương bị lũ người đem quẳng xuống cánh rừng vắng người qua lại. Chẳng biết, sau tối nay, hắn có còn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời hay không?

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh lại bắt đầu, cũng là lúc Hiểu Tinh Trần lần đường về nhà. Y và Túc Nhi tính sẽ tìm chỗ nào đó dựng một căn nhà nhỏ để ở tạm, nhưng Túc Nhi chủ động đề nghị cùng nhau đến căn nhà cũ từng chứa quan tài của những người đã chết ở trấn này. Nơi đó bây giờ chẳng ai qua lại hay trông giữ nữa, tất cả đều cũ kỹ, rơm rác chất đầy. Hai người phải bỏ công lau dọn thì mới sạch sẽ.

Hiểu Tinh Trần tuy mắt không còn, nhưng y quyết tàn mà không phế. Đêm đến vẫn ra ngoài săn đêm, diệt tẩu thi trừ hại cho dân lành sống nơi đây. Túc Nhi ban đầu có xin đi theo y, dĩ nhiên Hiểu Tinh Trần sẽ không cho nàng theo rồi, với lại nghĩ đến cảnh phải tận mắt chứng kiến Zombie như trong phim, quả nhiên rất kinh hãi. Nên ở nhà vẫn hơn.

Hiểu Tinh Trần đang đi bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, y rút kiếm ra phòng thân. Mùi máu từ đâu xộc vào mũi y, mắt không thể nhìn thấy nhưng các giác quan còn lại của y rất nhạy bén. Y từ từ đi sang phía phát ra tiếng kêu. Kiếm vẫn trong tư thế phòng thủ. Sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Hiểu Tinh Trần có dự cảm rằng người kia có lẽ đang bị thương, mùi máu nồng nặc. Hiểu Tinh Trần đưa tay sờ thử, tuy không mấy an tâm nhưng trái tim y mách bảo chẳng sao đâu. Y thử bắt mạch cho hắn, thấy mạch đập rất yếu, không bị nội thương nhưng chắc có lẽ do vết thương bên ngoài rất nặng nên làm hơi thở của hắn yếu dần. Hiểu Tinh Trần không cần suy nghĩ nhiều đã đỡ hắn ngồi dậy, sau đó quyết định cõng hắn về nhà cứu chữa.

Về đến sân nhà, mồ hôi Hiểu Tinh Trần vã ra như tắm. Túc Nhi vui vẻ chạy ra đón y vào, nhưng vừa thấy y, cô bé đã đứng khựng lại. Không thể tin vào mắt mình được nữa, mọi chuyện quá đổi bất ngờ.

Tiết Dương!

Tiết Dương...

Hắn sẽ sống cùng... Hiểu Tinh Trần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro