Chap 35: Kết tóc (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần dùng chút nội lực bảo vệ tâm mạch cuối cùng mà truyền qua cho Tiết Dương. Y vẫn muốn cứu sống hắn trong khi mình cũng đang bị trọng thương sao? Không được, Tiết Dương làm sao mà chịu cơ chứ. Hắn muốn y tiếp tục sống.

Nhất thời bị đẩy ra, Hiểu Tinh Trần đau lòng nhìn hắn một chút. Bỗng nhiên có lửa lớn nổi lên, bao trùm tất cả lại đánh ập đến đây. Đồng tử Tiết Dương co lại dữ dội, cởi ra y phục nhanh chóng trùm lên che chắn cho Hiểu Tinh Trần.

Chi Lân cũng đã là tu vi kỳ Hoá Thần, hắn tan xác nhưng thần hồn của hắn vẫn chưa tiêu tán, muốn kéo tất cả cùng chết với hắn liền hoá thành lửa lớn, lần thứ hai muốn đốt cháy tất cả. Ai mà ngờ được kết giới chỉ ngăn ma khí không thể ngăn được hoả diễm, nhất thời tất cả đều bị chấn động.

Hiểu Tinh Trần bỗng được người chặt chẽ ôm vào lòng còn chưa định thần được đã cảm thấy một luồng nóng kinh người ập lấy tứ chi. Tiết Dương vẫn thế, vẫn không nhúc nhích mà che cho y. Cả người hắn chẳng còn chỗ nào mà không đau, lần này có chết hắn cũng phải bảo hộ y. Hắn liền không nói hai lời thả ra thần thức vây lấy Hiểu Tinh Trần. Lửa đốt hừng hực vào thần thức Tiết Dương, như ngàn con kiến cùng nhau cắn xé thân thể hắn.

Bất giác, có một luồng ánh sáng xanh nhạt quấn quanh hai người. Bao trọn cả một vùng Đồng Vân Nhân, lửa lớn như bị dập tắt mà dần dần theo kẽ đất lẳng lặng rút xuống. Ánh sáng xanh nhạt chập chờn chưa tan, vẫn bảo hộ Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần bên trong. Đến một lúc sau, liền lập tức tiêu tán, tiêu tán không còn lại chút gì cả...

Chu Lang Diệp a! Người cực khổ rồi.

Lửa cũng đã bị dập tắt, nhưng Tiết Dương cơ hồ chỉ còn chút hơi tàn buông Hiểu Tinh Trần ngã xuống đất. Hiểu Tinh Trần hoảng loạn bắt lấy hắn, gọi hắn: "Tiết Dương! A Dương!"

Ngay lúc này, ánh sáng lam nhạt vấn vương quanh hai người tựa cố chấp chưa buông, sau đó nhẹ nhàng quấn lấy Tiết Dương đang bất tỉnh trong tay Hiểu Tinh Trần. Chốc chốc đã thấy sắc huyết hiện lên trên gương mặt trắng bệch đó. Tiết Dương co người ho sặc sụa.

Hiểu Tinh Trần vuốt vuốt ngực hắn, toan dùng nội lực truyền cho hắn, nhưng vừa nắm vào bàn tay lạnh ngắt kia đã cảm nhận được thân nhiệt Tiết Dương dần trở lại. Y ngạc nhiên khẩn trương nở một nụ cười hiếm hoi:

"Tiết Dương! Tiết Dương! Ngươi gắng chịu một chút. Ta mang ngươi về."

Quần sáng xanh nhạt kia cũng không quấn quanh Tiết Dương nữa, mà chậm rãi chậm rãi hoá thành hư ảnh Chu Lang Diệp. Ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: "Ngươi đem hắn trở về, bảy bảy bốn chín ngày giúp hắn thanh tẩy ma khí còn xót ra khỏi xương cốt liền tốt hơn. Ta đã giúp hắn chữa trị kinh mạch. Tạm thời ổn rồi! Không chết được."

Cũng đồng nghĩa, y dùng linh lực, tu vi của chính mình đổi mệnh cho người khác. Chu Lang Diệp này, y thật sự rất ngốc.

Lục Linh không nói một lời, chính mình cũng vừa được luồng ánh sánh xanh nhạt kia quẩn quanh ấm áp bảo hộ, trong lòng trào dâng lên một tư vị đắng chát, đều được hắn lặng lẽ áp chế trở về. Hắn quả nhiên, đời này vẫn luôn luôn tận trung với Chu Diệp hoàng đế. Mệnh lệnh của y, quyết định của y, dù thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận vì y mà làm.

Hiểu Tinh Trần nghe được như thế, không khỏi vui mừng, y biết Chu Lang Diệp chân nhân vừa cứu lấy hai người y, nên cúi thấp đầu cảm tạ. Y toan mở miệng đã bị Chu Lang Diệp dành lời:

"Không cần cảm tạ, đây là việc ta cần làm."

Chu Lang Diệp đang cười cười bất giác mày hơi cau lại, y đứng lên, hướng Lục Linh ngoắc hắn lại đây. Lục Linh áp xuống cảm xúc, nhẹ nhàng đi về phía thân ảnh ấy. Chợt thấy thân ảnh mập mờ thoáng hiện thoáng tắt trong không khí, Lục Linh dấy lên cảm giác bất an. Hắn tăng cước bộ rất nhanh đã đi đến trước mặt Chu Lang Diệp.

Lúc này, Chu Lang Diệp nhẹ nhàng đưa hai cánh tay về phía hắn. Chẳng hiểu như thế nào, Lục Linh lập tức như có gì đó nghẹn ở cổ họng, chẳng nói chẳng rằng hoà cùng với cái đưa tay ấy. Lục Linh cảm nhận được hơi ấm của người, chốc chốc lại hé miệng như muốn nói nhưng chẳng thể nói. Chu Lang Diệp hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng cao lớn của hắn, ghé tai hắn nói khẽ:

"Ta đi đây! Quốc sư của ta, đợi ngày lần nữa...tương phùng..."

Lời vừa dứt, thân ảnh tan biến, vòng tay hắn trống rỗng. Chẳng còn ai nữa. Chu Diệp hoàng đế... lại đi rồi.

Hai đời y lịch kiếp, hắn đều ở bên cạnh y. Bây giờ đành tiễn người đi trước, rồi hắn cũng sẽ tìm được y mà thôi. Lục Linh cúi đầu rơi xuống hai giọt nước mắt.

Một ngày kia, gió mạnh cùng mây đen vô tình kéo đến bao phủ Đồng Vân Nhân. Chuyện không vui đã qua, Tư Cẩm chân nhân chắc có lẽ đã cùng Chu Lang Diệp sư huynh về trời. Liễu Tuyên lên nhậm chức chưởng môn. Lại là không cam lòng nhậm chức. Đời đời truyền thừa Đồng Vân Nhân cứ chẳng ai hơn ai a.

Trở về đến tiểu viện năm xưa Chu Diệp ở, Lục Linh vội đẩy cánh cửa ra, bụi bẩn cùng mạng nhện liền ập đến trước mặt. Ánh mắt Lục Linh vẫn không động. Nơi này...Chu Diệp chẳng trở về nữa.

Lục Linh rảo bước đi đến chiếc bàn được làm bằng trúc kế song cửa sổ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt bàn, như đang tưởng niệm gì. Sau đó, Lục Linh vung tay áo, tạo nên một luồng gió tươi mát cực lớn, quét hết thảy bụi bẩn cùng mạng nhện tan biến, tiểu viện lần nữa sạch bóng loáng.

Tựa như bên tai còn nghe thấy tiếng ngâm nga của Chu Lang Diệp chân nhân không quản sự đời...

Thắng bại có lúc, sợ chi một trận chém giết?
Trọng kiếm vô nhãn, đánh đến tan tác, đổ máu.
Lại chỉ thấy
Một cái chớp mắt
Tuyết đầu mùa đẹp như tranh, chưa từng trọn vẹn nhìn ngắm.
Khép đôi mi, nhạt Phật sẽ vang lên
Phật nói "Tứ đại giai không", chính là:
Vô tình
Vô ái
Vô ngã
Vô tha
Chỉ cầu trăm năm sau
Trước phần mộ có cây bạch lạp
Sương nhuộm tóc xanh, phút chốc bạc màu
Bãi bể nương dâu cũng cằn cõi trong một cái chớp mắt mà thôi.
Tiếng chuồn ngày đông chợt vang
Tiếng khóc khàn giọng
Để Phật quang chìm vào ánh nắng đỏ rực
Quyết ý phổ độ, phí hoài bão ngọn nến
Kết thúc là một tiếng Phật pháp trong lời nói
Bao trận chiến ngày giá rét tiếp nối đến ngày hạ.
Người cúi đầu hỏi, dẫu biết chẳng có ai
Đáp lại...

Từng lập thề hẹn
Nay chỉ còn sương tuyết đáp lời
Vó ngựa phi nhanh, ào ào xé gió
Mỉm cười nói,
Đã vì nhi lang mà trông giữ thiên nhai
Lại nói trong nước mắt,
Chỉ còn một người đơn độc đến bạc đầu.
Phật nói "Ngũ uẩn giai không":
Không nhớ
Không nghĩ
Không buồn
Không vui
Chỉ cầu mong người khi rơi lệ,
Tuyết trên đỉnh núi không đông thành lớp lớp.
Nguyện con đường phía trước có thể thấy,
Màn sương tựa như tóc người phiêu dật tung bay.
Nếu không thể thấy đường khi đến cũng đành vậy.
Vẫn còn có một người khóc đến khàn giọng.
Thanh gươm trước mộ, vết hoen gỉ vẫn vẹn nguyên.
Người thường qua vùng đất ấy
Cỏ xanh phủ khắp bia, rượu rơi vãi.
Gió tuyết tựa như lời nỉ non
Người cúi đầu hỏi, bao giờ ly hồn...
Về nhà?

Đúng vậy, bao giờ...thì ngươi về nhà...?

Trên Thuận Thiên Sơn, mưa gió mặc kệ mưa gió, sáng sớm Đồng Vân Nhân đã háo hức chạy tới chạy lui treo đèn kết hoa, một màu đỏ hỉ sự đỏ rực. Bọn họ hoà hảo cùng nhau tổ chức điển lễ kết thành đạo lữ cho Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương.

Ngọn núi ngập trong sắc xanh của cỏ cây cùng trắng của hoa mộc lan. Tựa như tất cả mọi người vẫn còn ở đây, thân thuộc đến nỗi khiến người ta ngẫm lại phải đau lòng.

Sau khi Tiết Dương tỉnh lại, nghe được Chu Lang Diệp tiền bối hy sinh bản thân cứu lấy toàn bộ mọi người hắn thật sự không thể nói được gì cả. Người tốt vẫn tồn tại rất nhiều, lúc trước là hắn bị thù hận ăn mòn thần trí, chưa từng tin tưởng một ai. Bây giờ thì sao? Hắn hoàn toàn sai rồi.

Tiết Dương biết ơn bọn họ, dùng kiếm khắc bài vị lên tảng đá lớn bên cạnh Đồng Vân Nhân, đề nghị trồng một rừng trúc mát mẻ cùng hoa cỏ, đặc biệt là mộc lan. Chu Lang Diệp rất thích dưỡng hoa hoá hình, lúc còn sống y suốt ngày quanh quẩn bên cạnh những cây hoa, dùng chính tu vi mình trợ cho chúng.

Hôm nay mọi người trên núi này giúp hắn chuẩn bị tốt cho điển lễ, Tiết Dương vận hỉ phục rộng rãi, hắn có chút không quen, vừa đẩy cửa ra đã bị gió lốc cuốn tà áo đập lên đập xuống phần phật, ông trời hôm nay chính là không muốn hắn thành hôn hay sao a?

Túc Nhi nhảy chân sáo đến trước mặt Tiết Dương, trên tay còn cầm một dải lụa ngắn đỏ rực đẹp mắt, nàng nói: "Nào, để ta buộc cái này lên tay cho ngươi."

Tiết Dương bĩu môi, sao cứ phải lắm điều như thế, có chút chán ghét đưa tay ra, Túc Nhi cười khinh bỉ thắt thành dây lụa hình con bướm cho hắn. Xong rồi vỗ mu bàn tay hắn nói: "Đi đón y thôi, tới giờ rồi."

Nói xong liền kéo Tiết Dương đi, gió bão cái gì, thành hôn đã rồi tính tiếp.

Hiểu Tinh Trần hỉ phục nhiều lớp, khoác lên thân hình cân đối cao lớn của y quả nhiên là mỹ nhân. Màu đỏ chiếu lên làn da trắng, hoà làm một khiến y trở nên đẹp đến mức thật diễm lệ. Tiết Dương đẩy cửa bước vào, trên tay hắn cũng đang cầm lấy một dải lụa dài mỏng đỏ rực, dải khăn buộc mắt của Hiểu Tinh Trần cũng được thay thế bằng màu đỏ, hoà cùng với y phục của y.

Theo tục lệ, tân lang tân nương sẽ được chải tóc, vấn tóc thành búi gọn gàng. Việc này sẽ có tay "Hảo mệnh lão" và "Hảo mệnh bà" thay tân lang tân nương làm. Nhưng hai người bọn họ cùng là nam nhân, không cần các hủ lệ rườm rà phức tạp. Tiết Dương bước đến, tay nhấc lên chiếc lược gỗ còn mới tinh, nhẹ nhàng luồng qua từng lớp tóc mềm mại của Hiểu Tinh Trần. Hắn vậy mà có thể hát được Thập Sơ Ca:

Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu.

Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu.

Ba chải chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ.

Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi.

Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi.

Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội,

Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý.

Tiết Dương vừa mỉm cười gian manh vừa chải tóc cho y, lại ngâm nga như thế. Sau cùng hắn dùng tay lấy một nửa tóc y buộc lên dải lụa đỏ, tay chân hắn vụng về, nhưng những ngày tháng ở Nghĩa Thành động tác phần nào trở nên thuần thục hơn. Hiểu Tinh Trần đưa tay lên miệng che đi nụ cười, đôi mắt hàng mày đều không ẩn giấu được nỗi niềm hạnh phúc trong lòng hai người.

Tiết Dương cúi đầu ghé vào tai y nói khẽ: "Ngươi có thể sinh hài tử cho ta không..."

Hiểu Tinh Trần đưa tay áp lên mặt hắn, lắc đầu thành thật đáp: "Nếu muốn ta sinh con cho ngươi, không bằng ngươi lấy nữ nhi đi. Bây giờ đổi ý còn kịp."

Hắn cười híp mắt, đỡ y đứng lên. Bên ngoài vang tiếng gọi của Túc Nhi, thúc giục đôi phu phu mau nhanh chân kẻo lỡ giờ lành. Tiết Dương cầm lấy tấm khăn voan bên cạnh bàn, đội lên đầu cho y. Sau đó ghé môi hôn y qua tấm khăn voan đỏ, môi chạm môi xúc cảm vui vẻ ngập tràn, dâng lên phế phủ, cả người như tê dại. Hắn luồng tay qua chiếc khăn voan, dùng ngón tay thon dài khẽ xoa má Hiểu Tinh Trần, ánh mắt bỗng chốc hoá ôn nhu, cười nói:

"Hôm nay ngươi chính là "tân nương" của ta. Sau này không cho phép hối hận. Hiểu chưa?"

Tiết Dương cùng y sinh sống hết quãng đời còn lại, nếu y muốn tu hành hắn trợ cho y tu.
Nếu y muốn du ngoạn đây đó, hắn dẫn y đi.
Nếu y thích an ổn sống một nơi hẻo lánh, hắn sẽ cùng y sống.

Tất cả những gì ngày hôm nay có được đều là ngẫu nhiên do duyên trời sắp đặt. Hiểu Tinh Trần không còn nhớ đến khổ đau, nửa đời đã nếm đủ. Y gật đầu nguyện cùng hắn sống bên nhau cho đến khi xương cốt hoá bụi mờ.

Y vươn tay nắm lấy bàn tay Tiết Dương đang áp lên má mình, đáp lại hắn:

"Ta không hối hận! Mặc dù có là nghiệt duyên thì ta sẽ cùng ngươi hoá giải nó."

Tiết Dương "Ân" một tiếng, sau đó nắm chặt tay y dẫn ra ngoài.

Giờ đây đã chính thức trở thành người của nhau. Nửa bước không rời.

      ____ヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ  ____

*tung bông* *tung bông*
- Chính văn hoàn rồi. Vẫn còn phiên ngoại nữa.
Nguyệt mãn nguyện a!
Rốt cuộc suốt 3 bộ đồng nhân cũng có một cái đám cưới =))))
Nguyệt khá bận rộn, nên có lẽ sẽ gác bút. Mọi người đừng quên Nguyệt nha. T^T
Cầu mong sau này Nguyệt sẽ có thời gian để trở lại.
Muốn nói Yêu mọi người rất nhiều, xa một ngày như mười ngày không gặp.
Sau này hằng ngày Nguyệt vẫn sẽ lội Wattpad xem lại cmt của mọi người.
Thật sự là...có chút không nỡ rồi.
Tạm biệt a (д) (;へ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro