Chap 34: Mộc Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lốc cuốn lên vô số đất đá đập vào mặt mọi người, Tiết Dương che chắn cho Hiểu Tinh Trần, ánh mắt hắn liếc sang Chu Lang Diệp, thấy y vẫn đứng yên bất động. Lục Linh đứng bên cạnh như đang hộ pháp cho y.

Ba lá trúc trên cánh tay y loé sáng, đôi đồng tử Chu Lang Diệp vốn hoà ái, bỗng nhiên xoẹt qua tia đỏ thẩm như nhập ma. Thật ra, y đang cố gắng vận dụng công pháp ma tu để đối phó với ma tu.

Tư Cẩm chân nhân thở dài, đứa nhỏ này vẫn cứ như vậy, chẳng tiếc thân mình mà hy sinh cho người khác. Một kiếm Hàng Tai nhanh chóng bổ xuống, Tư Cẩm đứng đầu, sau đó đến Liễu Tuyên và sau cùng Chu Lang Diệp đều giương ngang thân kiếm tay kết ấn đồng thời cùng vung lên một vòng tròn tạo ra bức tường màu xanh nhạt vô cùng vững chắc bao phủ tất cả mọi thứ vào bên trong. Chỉ thấy hai bên từng cánh rừng như bị san bằng một nửa, vô cùng điêu tàn, chướng khí mịt mù.

Chi Lân cười lạnh, thoắt cái đã đến bên kết giới, dùng Hàng Tai chém liên tục lên mặt kết giới. Ba người đồng thời lùi lại hai bước, trên mặt hiện lên vài vệt máu nhỏ. Tư Cẩm chân nhân xoay nhanh thân kiếm, phóng ra ngoài ám khí, Chi Lân bay lên nửa thước lại dùng sức chém xuống kết giới vững chắc.

Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đứng bên này, Tiết Dương căn dặn y: "Ngươi đứng ngay đây, đừng đi đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Tiết Dương ban nãy đã lấy được giấy cùng bút ở trong phòng, hiện tại hắn đang dùng máu chính mình để vẽ phù chú, vừa dứt bút đã ấn lá phù xuống mặt đất. Mặt đất như cảm ứng được gì đó mà rung chuyển liên hồi. Chi Lân khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sát khí của hắn bỗng dưng thấy được những oán hồn từ cánh rừng rậm dưới chân núi bay lên không trung. Rất đông!

Mắt hắn liếc sang liền thấy Tiết Dương ra tay. Hắn tức giận, đổ vào miệng nửa lọ đan dược trợ tu vi, lại lần nữa hấp thu chướng khí lên mũi kiếm, một phát chém xuống kết giới. Tư Cẩm cùng Liễu Tuyên, Chu Lang Diệp đều tổn thương nguyên thần, thổ huyết.

Kết giới bị chém hư gần hết, Tư Cẩm chân nhân đành ra lệnh bỏ kết giới, thân ai người đó tự lo liệu lấy. Ông ta bay lên dùng mũi kiếm điểm vào không trung, lợi dụng oán hồn làm loạn tâm ma của Chi Lân để tấn công hắn. Chi Lân biết kẻ gây nên hỗn loạn này chính là tên Tiết Dương kia, liền phóng Hàng Tai xuống hướng Tiết Dương.

Hàng Tai như cảm ứng được thứ gì đó trong người Tiết Dương mà mãnh liệt hướng ngực hắn đâm tới, giống như lúc ở trong sơn động kia. Hiểu Tinh Trần có thể nghe được tiếng kiếm khí hướng lại đây, liền kéo Tiết Dương ngồi xuống né đi đường kiếm. Hàng Tai bay vút qua rồi lại trở ngược đến tiếp tục tấn công Tiết Dương.

Chi Lân dùng tay không đánh nhau với Tư Cẩm chân nhân, hắn nói: "Niệm tình ông từng là sư phụ ta, mau giao bí pháp ra."

Tư Cẩm chân nhân thật sự buồn bực: "Giao cái rắm!"

Nói xong liền phóng kiếm hướng hắn chém tới, Chu Lang Diệp cùng Lục Linh cũng bay lên trợ Tư Cẩm chân nhân giết hắn. Hai chân Chi Lân đạp lên chướng khí, hắn cười nhếch môi, phóng ra một loạt chim giấy. Đồng tử Tư Cẩm chợt co lại, lúc này Tiết Dương đang ở phía dưới liền kinh hô lên:

"Mau tránh ra!"

Tiết Dương bắt được chuôi kiếm Hàng Tai, cố gắng điều khiển nó, ném về phía Chi Lân. Mũi kiếm lao vút, loé lên hai chữ Hàng Tai, mang theo chướng khí dày đặc, oán hồn đều bị hút vào khiến thân kiếm đỏ đậm quái dị. Bất ngờ bụng chợt lạnh, Chi Lân mới nhận ra đã bị mũi kiếm đâm xuyên qua.

Hắn vậy mà chẳng hề hấn gì, cười rộ lên một tràng. Những con chim bằng giấy bay lượn bỗng nhiên như cảm ứng được chủ nhân bị rách da thịt, chính bọn nó cũng nổ tung, đám người Tư Cẩm ráng tránh khỏi, nhưng muộn rồi. Tư Cẩm chân nhân đã dính phải độc dược cực mạnh của Chi Lân tung ra. Ông phun ra một búng máu đen, ho sặc sụa mà quát:

"Đồ súc sinh! Đây là cách ngươi trả ơn cho người dưỡng dục ngươi sao?"

Chi Lân đưa tay bịt lại miệng vết thương như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Ha hả! Ông hỏi ta sao? Thật là buồn cười, nếu ta mềm lòng như ông, liệu ta có được chỗ đứng như ngày hôm nay hay không a?"

Nói xong liền phóng ám khí ghim xuống tứ chi Tiết Dương. Tiết Dương bất ngờ không kịp chống trả, chưa kịp phàn nàn từ đằng sau đã đến một kiếm tràn ngập sát khí liên tục đâm xuyên hắn hai lần. Mọi thứ chỉ vừa chớp mắt đã diễn ra, đôi đồng tử Tiết Dương ngơ ngác.

Hiểu Tinh Trần vươn tay đỡ hắn, cả y phục hắn đều thấm máu tươi, lá phù bất giác tan biến, mất tác dụng. Kinh mạch Tiết Dương đã đứt một nửa, nay tiếp tục kinh động đến, làm tứ chi hắn muốn tan ra.

Chi Lân cười ha hả: "Chết đi. Phản ta chỉ có con đường chết!"

Chu Lang Điệp đồng thời cũng dính phải độc dược, y đưa tay lau đi máu đen trên khoé môi, gắng gượng giữ vững tinh thần. Đứng bên cạnh Tư Cẩm chân nhân lại mơ hồ nhìn thấy thần sắc sư phụ có chút kỳ quái, y bất giác gọi: "Sư phụ, ngươi..."

Tư Cẩm không nói gì, bàn tay vì ảnh hưởng của kịch độc mà run rẩy, yên lặng đưa tay vào ngực áo lấy ra một nhành hoa mộc lan trắng ngần.

........

"Cẩm nhi, sư phụ đi đây."

"Bản thể của ta chính là gốc hoa mộc lan, sau khi ta phi thăng sẽ để lại một chút thần niệm vào cành hoa, lúc môn phái gặp nguy hiểm ngươi hãy lấy nó ra dùng."

"Đừng có khóc chứ. Sau này cứ nhận đồ đệ nhiều vào mà sai sử, y như ta... khụ khụ."

"Y như ta hành hạ ngươi vậy. Hừm! Tuổi còn trẻ phải cố gắng tu tập, sau này lên tiên giới ta lại đến đem ngươi về làm đồ đệ ngoan của ta a..."

"Ta đi đây, ở lại cố gắng nhé."

Sư phụ xoa đầu Tư Cẩm, sau đó bay lên đỉnh núi đón nhận thiên kiếp. Trực tiếp phi thăng.

.......

Tư Cẩm chân nhân bật cười, hai ngón tay kẹp lấy cành mộc lan đưa lên mũi hít lấy mùi hương ấy một lần, lại ngẫm nghĩ: "Thà ta thịt nát xương tan, còn hơn lại làm nguỵ nô bộc cho người."

"Sư phụ, đây là lần cuối cùng ta tin tưởng người, đừng làm ta thất vọng."

Nói xong Tư Cẩm chân nhân vận linh lực truyền vào cành hoa, Chu Lang Diệp nhìn nhưng không thể ngăn cản được, Tư Cẩm lắc đầu với y bảo y không được nhúng tay vào. Tư Cẩm chân nhân hộc máu, rơi từ không trung xuống, liền tung mạnh cành hoa mộc lan lên trời, cành hoa nổ tung, từng cánh hoa rơi xuống cùng ông, như có cánh tay ai nâng người Tư Cẩm nhẹ nhàng đáp đất.

Lúc này không gian xung quanh rung động, tầng tầng kết giới lần nữa dựng lên mạnh mẽ, đánh vào ngực Chi Lân, khiến hắn phun ra máu tươi. Hắn nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra, đưa tay triệu hồi Hàng Tai, kiếm đang bay đến bỗng dưng chướng khí bị thanh tẩy rơi xuống đất kêu leng keng chói tai.

Chi Lân giật mình, ma khí của hắn cũng bị thanh tẩy, đan dược ban nãy hắn uống quá nhiều bây giờ bỗng dưng phản phệ. Trên người bị đâm thủng nhiều lỗ, máu tươi theo đó mà trào ra ngoài, hắn trơ mắt nhìn, nhìn hắn cùng thuộc hạ bị xé nát. Như vùng đất này trở nên thật thuần khiết, những kẻ ma đầu như hắn không được phép tồn tại vậy.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Tất cả đều nổ tung, kết giới hùng vĩ dựng lên rõ ràng bao phủ cả ngọn núi. Mọi sự lại im ắng chìm xuống, thần niệm của sư tổ thật sự rất mạnh mẽ.

Bọn người Chi Lân hoàn toàn biến thành vũng bùn máu nhão nhoẹt trước mắt mọi người. Tiết Dương cũng bị ảnh hưởng, thất khiếu hắn đổ máu, nhưng bởi vì hắn chính là người đoạt xá, ma khí chỉ còn tồn tại lại năm phần, cho nên hắn không phải nổ tung như đám người Chi Lân. Có điều, có điều chắc là hắn sẽ không thể qua khỏi kiếp nạn này rồi...

Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương vào lòng, đôi mắt không còn nên không thể nhìn thấy hắn, chỉ ngửi được mùi máu tươi xộc vào mũi, khiến người đau đến phế tâm. Y khẩn trương giọng dịu dàng như dỗ dành:

"Không sao! Không sao! Chúng ta sẽ không chết."

Ban nãy Hiểu Tinh Trần cũng bị vài tên ma tu truy đánh, máu tươi của y nhỏ giọt lên mặt Tiết Dương. Y nhanh chóng lau đi, sau đó lại dùng bàn tay dính đầy máu mà xoa má nam nhân trong lòng, Tiết Dương thầm nở một nụ cười thương tâm, hắn thều thào:

"Không chết. Chúng ta phải cùng nhau làm điển lễ."

"Ngươi... khụ khụ... có đồng ý...cùng ta..."

Câu trả lời còn lấp lửng chưa nói, cùng nhau hẹn ước sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tiếp tục nói. Hiểu Tinh Trần giọng mang theo thương tâm mà trả lời hắn:

"Ta đồng ý! Ta muốn cùng ngươi sống những ngày tháng như ở Nghĩa Thành. Rất vui, rất bình yên, ta muốn, ta thật sự rất muốn nửa đời còn lại sẽ được như vậy."

Cuối cùng đã nghe được những lời này từ y, Tiết Dương mãn nguyện mỉm cười. Hắn nghĩ điển lễ còn chưa tính ngày cử hành, làm sao mà chết cho được đây.

Tiết Dương ho sặc sụa, cảm giác như máu bắt đầu bạo ngược, sục sôi trào ra khỏi thất khiếu của hắn. Hắn đau đến phát khóc, nhưng lại khóc không nổi nữa. Chỉ thấy máu từ kẽ mắt mỏng manh ấy liên tục nhè nhẹ chảy ra hai hàng, tay y ẩm ướt, chỉ toàn là máu của Tiết Dương mà thôi. Hiểu Tinh Trần lo lắng tột độ, nơi nào trong tim y dường như đang rắc rắc chực vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Y phải làm sao bây giờ?

Tiết Dương cầm lấy bàn tay đang hoảng loạn xoa mặt hắn, gắng gượng dùng thanh âm vui vẻ nhất nói với y:

"Đừng sợ! Ta vẫn bên cạnh ngươi. Cho dù... khụ khụ... Cho dù ta chết rồi...."

Hiểu Tinh Trần lập tức đưa tay hung hăng bịt miệng hắn, trưng ra vẻ mặt giận dữ: "Câm miệng! Ta không cho phép ngươi nói bậy."

"Sẽ không sao! Sẽ không sao!"

Thanh âm đó vừa trách móc mà cũng như nức nở tỏ lòng. Người ta nói, làm ác ba năm không bằng một giờ thức tỉnh. Tội ác trên tay hắn năm xưa đã dẫn Hiểu Tinh Trần đến bước đường này. Lẽ ra y phải là đoá hoa tuyết liên cao cao trên tích địa thuần khiết, thanh tao khoe sắc. Chứ không phải như bây giờ, cùng hắn đứng dưới bùn lầy.

Thật tiếc, là hắn làm bẩn y.

Tiết Dương thều thào gọi tên y: "Hiểu Tinh Trần..."

Vừa dứt lời, Hiểu Tinh Trần đã cúi đầu chuẩn xác hôn xuống cánh môi nhợt nhạt của hắn. Chỉ thấy mùi đàn hương bên vạt áo người thoang thoảng, hoà quyện cùng ngọt ngào, mềm mại là mùi máu tươi tanh mặn. Tiết Dương sửng sốt, sau đó lại nhận ra thứ gì mà bất giác mở to mắt, lập tức đưa tay đẩy y ra.

                  __________

- Chỉ còn một chap nữa ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro