Chap 31: Tuyết Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một ngày, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng mơ màng tỉnh dậy. Y cắn chóp lưỡi khiến cho đầu óc trở nên thanh tỉnh nhanh hơn, bỗng cảm thấy từng luồng băng lạnh như trào vào phế phủ, lượn lờ không dứt. Thân thể y không ngừng run lên.

Tựa như trong đan điền y đang xoay chuyển một thứ gì đó. Hiểu Tinh Trần dùng thần hồn đảo qua, giật mình bưng tỉnh.

Là một đoá tuyết liên?

Đúng vậy. Chính là tuyết liên.

Hiểu Tinh Trần tạm thời chưa thể hiểu được tại sao trong đan điền từ lúc nào lại tồn tại một đoá tuyết liên? Y đã ngủ bao lâu rồi? Bên tai đột nhiên xuất hiện hơi thở thật nhẹ, thoảng qua thanh âm từ tốn:

"Đạo trưởng! Ngươi tỉnh rồi."

Hiểu Tinh Trần phản ứng né đầu, người này đem y về đây là có ý gì? Muốn giết sao vẫn chưa giết?

Mộc Đào ung dung đứng dậy, chỉ nghe thấy tiếng y phục xột xoạt kéo lê trên nền đất, sau đó là tiếng rút vũ khí ra khỏi vỏ. Mũi kiếm sắt bén lạnh lẽo kề lên ngực Hiểu Tinh Trần, hờ hững kéo dài dọc xuống phía ngực trái. Ngừng lại một chút, mũi kiếm chợt xoay khẽ, Mộc Đào ôn nhu cười:

"Nơi này chứa thứ mà ta muốn. Tuy nó chỉ có tác dụng chưa bằng phân nửa tuyết liên thật, nhưng ít ra nó cũng có tác dụng đối với ta khá nhiều."

"Hừm~ ngươi lần này đã giúp ta hoàn thành thượng phẩm. Không ngờ vừa gieo vào vài ngày mà đã được nhìn thấy nó rồi. Đoá hoa này, cực kỳ đẹp."

Ả ta dừng lại một chút, lại di chuyển mũi kiếm áp lên gò má Hiểu Tinh Trần, lưỡi kiếm sắt bén cắt vào da y, ả ta nói:

"Nó thuần khiết như chính ngươi vậy. Ha ha ha!"

"Quả nhiên khó tìm ra người thích hợp. Ta rốt cuộc đã có thể luyện thành."

"Bây giờ... ta liền lấy nó ra. Ngươi ráng chịu đau một chút, sẽ được chết thống khoái hơn a."

Hiểu Tinh Trần bất giác cảm thấy đan điền chợt lạnh, sau đó đau đớn kéo đến, tựa như tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Tuyết liên trắng xoá không mảy may dính một giọt máu, thuần khiết, trắng toát tựa như bông tuyết rơi rụng.

Mộc Đào hai mắt sáng lên rực rỡ, ả ta nâng hai tay cầm như trân bảo, không ngờ thứ mình cần lại có thể nhanh chóng đoạt được như vậy, có chút chưa thích ứng nổi. Hiểu Tinh Trần ở trên giường băng đương trường được giải phong ấn, ôm ngực phun ra máu tươi. Càng ho sặc sụa miệng y lại thổ huyết. Mặc dù y đã vận dụng linh lực ép xuống hỗn loạn trong đan điền nhưng không thể nào được.

Linh lực đã mất.

Kim đan cũng mất...

Hiểu Tinh Trần bỗng chốc ngây ra. Mất tất cả rồi ư?

Mộc Đào cười tươi thoải mái nói với y: "Được rồi. Nhân lúc ta đây đang vui vẻ, ngươi mau chóng đến hầu hạ ta. Biết đâu... ta có thể giữ mạng này lại cho ngươi a~"

"Nghe lời."

Hiểu Tinh Trần còn chưa phản ứng, Mộc Đào đã vội nhíu mày nói: "Kẻ nào đến? Không xong rồi."

Ả ta vội vàng giấu cành tuyết liên vào ống tay áo, sau đó chạy vội ra cửa động. Chỉ thấy động rung lên liên hồi, Hiểu Tinh Trần thẩn thờ như người mất hồn. Tu vi của y... mất rồi.

Mắt không còn.

Kiếm gãy vụn.

Tu vi mất.

Hiểu Tinh Trần y là kẻ tàn phế. Vậy không bằng... chết đi. Có phải sẽ tốt hơn hay không?

Mí mắt Túc Nhi bỗng giật mạnh. Vốn dĩ đang ngồi nhìn hai sư đồ nhà Tư Cẩm chân nhân đánh cờ vây rất thú vị, nhưng tại sao trong lòng nàng lại đột nhiên dấy lên cảm giác bất an đến vậy? Chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ rồi?

Chu Lang Diệp thủ ấn, đánh ra vài đạo pháp quyết làm cả cánh đồng hoa Dã Quỳ đang vàng rực đua nhau khai hoa, bỗng nhiên héo rủ mà nằm sụp xuống mặt đất. Mộc Đào tức giận, nàng ta cảm thấy không ổn liền bỏ đoá tuyết liên vào miệng mà nuốt xuống, hấp thu linh lực nhanh chóng.

Từ kỳ trúc cơ nàng đã có thể kết đan chỉ trong vòng vài cái chớp mắt. Trên trời bỗng kéo dị tượng, mặt trời bị che lấp bởi đám mây đen. Trong lòng Chu Lang Diệp cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ vừa thoát ra vài ngày đã có thể kết đan? Chẳng lẽ ả ta đã ăn nội đan của người khác? Nếu ăn, thì với tu vi thấp như ả bây giờ mà lại không bị phản phệ?

Y làm sao có thể biết được, ả ta đã dùng kim đan của Hiểu Tinh Trần hoá thành tuyết liên mà cắn nuốt cơ chứ. Thật sự Chu Lang Diệp đã đến trễ rồi. Hôm nay đành đánh nhau một trận thống khoái với ả mà thôi, bởi vì thuật phong ấn của Chu Lang Diệp bây giờ đã trở nên rất yếu đối với ả ta, không còn cách nào khác cả.

Y hét lên: "Mộc Đào! Mau ra đây cho ta. Ngươi còn không ra ta liền phóng hoả đốt hang động của ngươi."

Thân ảnh trắng như tuyết dần dần hiện hữu trước mắt y, Mộc Đào cười tươi như hoa đón ánh mắt sắc bén của Chu Lang Diệp: "A~thì ra Chu tiền bối đại giá quang lâm. Trận pháp ngài dành cho tiểu nữ, xin lỗi, tiểu nữ lỡ phá hỏng mất rồi."

Chu Lang Diệp thở dài nhìn ả: "Ngươi đã ăn nội đan của tu sĩ sao? Kết đan nhanh như vậy, quả nhiên là lần đầu tiên ta nhìn thấy qua."

Mộc Đào dùng tay áo rộng che miệng cười thẹn nói: "Ồ, thật ra cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Không đáng để tiền bối quan tâm. Mời ngài về đi, ta không còn chịu sự quản thúc của ngài nữa."

Lời nói tựa gió thoảng qua nghe rất êm tai, may mà Chu Lang Diệp đã nhanh tay phong ấn cánh đồng hoa, không thì chính y cũng bị chính mùi hoa này ảnh hưởng. Dã Quỳ sống tại đây đều mang độc từ Mộc Đào tạo ra.

Chu Lang Diệp thả thần thức quét qua nơi đây một lần, không thấy có gì khả nghi. Nhưng, người trong hang động của ả ta kia là... Hiểu Tinh Trần?

Hiểu Tinh Trần sao lại ở đây? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đã bị ả ta...

Không cần nói thêm gì, Chu Lang Diệp lệnh cho Lục Linh ở lại đối phó ả, còn mình lập tức phá cửa động. Mộc Đào vụt đến trước mặt Chu Lang Diệp ngăn cản y tiến thêm bước nữa, ả ta gằn giọng:

"Ngài muốn làm gì? Đây là nhà của ta, ngài có biết lễ nghĩa hay không?"

Chu Lang Diệp tức giận quát: "Tránh ra!"

Dứt lời liền đưa tay áo phất lên, quét ả ta bay sang một bên. Chu Lang Diệp đã là tu vi kỳ Hoá Thần. Mộc Đào biết tự lượng sức mình, ả ta đành đánh một viên đá giáng xuống nút khởi động trận địa tự mình giăng ra để ngăn cản Chu Lang Diệp tiến vào. Lục Linh từ lúc nào đã vụt nhanh đến đánh vào ngực ả ta một chưởng. Mộc Đào lùi lại vài bước, rút kiếm tiếp tục xông đến truy kích Chu Lang Diệp.

Y chẳng nói một lời, chỉ cần hét ra lệnh "Mở" một tiếng, cửa động như sợ hãi từ từ mở ra, mùi hoa Dã Quỳ xộc vào mũi, nhưng lúc này Lục Linh đã nhanh chân tiến đến đằng sau y, dùng tay bịt mũi lại cho y. Tay còn lại không rảnh mà cầm kiếm đỡ đòn của Mộc Đào.

Chu Lang Diệp bấm pháp quyết thanh tẩy chướng khí độc, chút thủ pháp nhỏ này không thể nào qua mặt được y. Đừng quên rằng năm xưa là ai tự tay dùng chính tu vi của mình để dưỡng hoa Dã Quỳ sinh linh trí hoá hình.

Tiến vào trong động liền nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, y vô lực xua tay như tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà, mái tóc của y, mái tóc của y hiện tại bây giờ đã hoá màu bạc một chút. Chu Lang Diệp chạy đến, vội vàng nắm lấy cổ tay y mà bắt mạch trượng. Hiểu Tinh Trần giật mình rụt tay lùi mạnh lại vài bước chao đảo suýt ngã xuống đất. Chu Lang Diệp đành cất giọng trấn an:

"Ngươi đừng lo. Là ta đây!"

Hiểu Tinh Trần nghe được thanh âm quen thuộc, bất giác cởi bỏ phòng bị, đầu hơi cúi xuống, không nói lời nào. Chu Lang Diệp biết, biết y hiện tại bây giờ chẳng còn nội đan nữa rồi.

Muốn kết đan là cả một quá trình tu tập, lãnh ngộ cảnh giới mới đạt được kỳ Kim Đan. Hiện tại bây giờ lại mất linh lực như thế, chẳng khác gì người vô dụng. Hiểu Tinh Trần có thể chịu nổi cú sốc này sao?

Chu Lang Diệp muốn nói gì đó, lại chẳng thể nói, đành phải dỗ dành: "Trước ngươi trở về cùng ta, sau này ta lại nhờ lão sư phụ không nên thân của ta hằng ngày cùng ngươi, trợ cho ngươi làm lại từ đầu, được không?"

Hiểu Tinh Trần tay siết chặt.

Chu Lang Diệp lại đổi cách khác để nói: "Tên nhóc kia lại đi tìm ngươi rồi. Hắn mạch trượng còn chưa đập ổn định, đã hùng hùng hổ hổ bảo phải tìm ngươi cho bằng được. Ngươi không về, có lẽ sau này cũng chẳng thể gặp hắn được nữa đâu."

"Hắn vốn dĩ là ma tu, vì trót si mê đạo sĩ thúi nhà ngươi mà hắn lại muốn bỏ xuống tất cả, làm lại từ đầu vì ngươi. Ngươi không thương chính bản thân ngươi, nhưng mà hắn thật sự rất lưu tâm cho ngươi."

"Hiểu Tinh Trần! Không sao cả, mất hết thì chúng ta lại có thể làm lại như lúc ban đầu. Chỉ cần còn sống thì việc gì cũng có thể làm a."

Bên ngoài Lục Linh đã đánh cho Mộc Đào tan tác, mặt dù đã nhún nhường cho ả rất nhiều nhưng ả ta chẳng biết hối cãi. Chu Lang Diệp đành phải đánh Hiểu Tinh Trần ngất xỉu, vác y lên vai như bao bố mà mang ra ngoài.

Mộc Đào khoé môi dính máu, chĩa kiếm vào Chu Lang Diệp: "Dám cướp người của ta? Thả hắn xuống!"

Chu Lang Diệp bĩu môi: "Người nào của ngươi? Hắn đã có ái nhân rồi, kẻ cướp ái nhân người khác như ngươi còn không biết xấu hổ, la lối cái gì chứ!"

Nói rồi y đánh Mộc Đào một chưởng, nàng ta rơi vào trong động, Chu Lang Diệp liền thủ quyết vẽ nên một trận pháp phong ấn màu xanh nhạt. Trên hoạ tiết chính giữa rõ ràng chính là một cành hoa Dã Quỳ thật lớn. Y nói:

"Tạm thời phong ấn ngươi lại cho đến thời gian hoa khai kế tiếp. Hừm! Ta cũng chẳng biết sẽ giữ chân ngươi được bao lâu, cứ hảo hảo diện bích ngưng thần sám hối đi xú nha đầu."

Nói xong y nhìn Lục Linh cười thật tươi nói: "Đi! Về thôi. Ta thấy dường như có người động vào trận pháp trấn sơn rồi."

"...Bọn chúng đã đến!"

Lục Linh gật đầu, từng ngón tay khẽ siết lại. Lần này sống chết, chờ trời định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro