Chap 16: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi phía xa xa bao quanh là lớp sương mù lượn lờ, tán lá xanh mướt cũng thấm đẫm sương lẫn mây mù. Cảnh tượng thoát tục khiến thần trí con người trở nên thoải mái không ít. Bạch y nam tử chân chậm rãi men theo con đường mòn, không biết y đã đi được bao lâu, chốc chốc lại khẽ đặt tay lên ngực, như đang cảm nhận điều gì đó.

Đã qua bao lâu, kể từ ngày Tiết Dương chết đi, để lại hồn phách tại Toả Linh Nan trấn giữ. Hiểu Tinh Trần hằng ngày vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn săn đêm hành tẩu đơn độc, vẫn cùng Túc Nhi ngẩn người ở Nghĩa Thành. Nhưng hiện tại chẳng còn thiếu niên nghịch ngợm kia nữa, cuộc sống bỗng chốc có chút nhàm chán.

Túc Nhi chống cằm, uể oải dựa bàn thở dài. Cô bé không thấy Tiết Dương trở về tựa hồ luôn cảm thấy bồn chồn trong lòng, nhưng dù hỏi nhiều đến thế nào Đạo trưởng cũng không nói sự tình cho nàng biết. Có điều gì uẩn khúc sao?

Mỗi lúc dùng bữa hay ở nhà hoặc đi ra ngoài, Hiểu Tinh Trần vốn xưa nay kiệm lời bây giờ còn im lặng đến đáng sợ. Có phải hay không Đạo trưởng đã biết thân phận của Tiết Dương, sau đó thì đuổi hắn đi rồi? Không, không đâu. Với tính tình của Tiết Dương, nếu bại lộ thì chắc viễn cảnh sẽ đáng sợ như ở nguyên tác. Nghĩ đến đây Túc Nhi lại đánh cái rùng mình. Mọi thứ đều yên ổn, ngoại trừ sự biến mất bí ẩn của Tiết Dương vẫn chưa lý giải được a!

Bên ngoài bỗng nhiên nghe tiếng người bước vào, sải chân người này không ngắn không chậm, có vẻ rất khoan thai. Túc Nhi lấy lại thần trí, đứng lên đi ra ngoài xem thử là ai. Nàng chợt giật nảy mình, người này... người này...

Là Tống Lam?

Không thể nào. Không thể nào hắn lại có thể tìm đến đây được. Cô bé nhìn nam tử trước mặt tiêu sái ung dung bước, lưng thẳng tắp, khoác trên người đạo bào màu đen nhánh, tóc vấn lên cao, đôi mắt đen như mực tựa như nhìn vào sẽ thấy cả bầu trời sao trong đó. Nguyên lai là mắt của Hiểu Tinh Trần. Chẳng trách lại đẹp như thế. Thật sự rất đẹp.

Vừa thấy Túc Nhi đi ra cửa, tránh doạ sợ cô bé, Tống Lam liền nở nụ cười nhẹ xoá tan hàn băng trên mặt. Hắn trầm giọng: "Thất lễ. Cho ta hỏi nơi này là chỗ lưu trú của Hiểu Đạo trưởng sao?"

Vừa gặp đã hỏi Hiểu đạo trưởng, thật sự là tình địch tìm đến nhà rồi. Tiết tiểu tử, sao ngươi còn không mau trở về a. Túc Nhi thở dài, làm bộ vẻ mặt ngây thơ mờ mịt hỏi lại hắn:

"Đúng vậy! Ngươi là ai? Tìm thúc ấy có việc gì? Thúc ấy đi ra ngoài còn rất lâu mới trở về, hay là ngươi lần sau lại đến tìm đi."

Trong đầu chợt thoáng những trận war giữa hai Fandom dai dẳng không dứt, dĩ nhiên sẽ khiến Túc Nhi sinh khí, muốn đuổi Tống Lam đi. Nhưng Tống Lam chần chờ đứng tại chỗ, miệng muốn hỏi vài câu nữa, đằng sau lưng bỗng truyền đến trận cuồng phong mãnh liệt, bụi bay mịt mù tứ phía, cánh cửa bất chợt đóng sầm lại, Túc Nhi thần trí một mảng mờ mịt, tự dưng trời quang mây tạnh, sao lại có gió lớn như thế?

Không gian bên trong căn nhà vốn dĩ là nghĩa trang đang dần trở nên lạnh lẽo u ám. Dọc sống lưng tiểu Túc Nhi dường như đã nổi lên tầng tầng lớp lớp lông tơ. Cô bé cảm thấy lạnh đến đáng sợ. Dường như là... dường như là... có ma... ư?

Túc Nhi hoảng hồn lao nhanh đến toan mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cổ áo như bị người kéo giựt phăng trở về phía sau, nàng liền ngã ngửa xuống nền đất. Mông đau ê ẩm, tiếp đất bằng mông sao không đau được cơ chứ. Mặt nàng tái xanh như cắt không ra một giọt máu. Mơ hồ bên tai nghe được âm thanh truyền đến:

"Cấm ngươi mở cửa ra. Bằng không ta liền ăn thịt ngươi."

Sau đó thanh âm ấy lại cười lên quỷ dị, Túc Nhi run rẩy, nhưng thật mau lại trấn định đàn áp nỗi sợ xuống dưới. Cái thanh âm quen thuộc này, chẳng phải là của Tiết Dương hay sao? Tự dưng lại có thể nghe được? Hắn đã đi đâu rất lâu không thấy trở về. Chẳng lẽ hắn đã...

Không thể nào như vậy được. Ai có thể giết hắn chứ?

Túc Nhi bỗng nhiên khoé mắt cay cay, như mất đi chính người thân mình vậy. Nàng oà khóc: "Ngươi vì sao không trở về? Ô...ô... Ngươi đã đi đâu? Ngươi mau ra đây gặp ta. Ô...ô"

Sau đó liền nghe thấy âm thanh cười khặc khặc, Tiết Dương ẩn hiện thân ảnh, trêu ghẹo quá phận: "Ngươi khóc cái gì? Chẳng phải ta vẫn luôn ở đây à? Chỉ có xú nha đầu nhà ngươi không thấy ta mà thôi."

Chính Tiết Dương cũng không biết từ khi nào chính mình lại có thể sinh ra loại hoà khí này với Túc Nhi, có lẽ cùng nhau sinh hoạt quá lâu chung một căn nhà, thứ hắn có được chính là tình thân. Bởi lẽ thế hắn dần quên mất đi chính mình là sát nhân.

Túc Nhi kinh hô run run hỏi hắn: "Ngươi... ngươi... đã chết thật rồi ư?"

Tiết Dương gãi cằm, tuy chết nhưng thật ra cũng không phải là chết. Dù sao cũng có sự chuẩn bị, hồn phách vẫn bảo lưu tại Toả Linh Nang bên người Hiểu Tinh Trần, chỉ là thân thể kia nát như thế muốn giữ cũng chẳng thể giữ được nữa. Sau khi chết hắn cứ mãi buồn rầu, gương mặt kia khả ái như vậy, đến khi hắn có thể đoạt xá trở lại, chẳng biết bản thân sẽ đoạt được cái dạng gì. Càng nghĩ càng đau đầu mà.

Đương nhiên Tống Lam bên ngoài vẫn một mực không chịu đi, cứ đứng sững sờ giữa sân nhà nhìn vào bên trong, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Bên cạnh nữ hài tử ban nãy đúng là có khí tức ma khí. Tiết Dương nhìn thấu được dáng vẻ của tên Tống Lam mặt liệt kia bên ngoài sân, hắn tâm tư khó chịu, nếu vạn nhất Đạo trưởng trở về chẳng phải là người cũng bị tên kia cướp đi hay sao?

Tiết Dương dứt khoát đến bên cạnh Túc Nhi thì thầm: "Ngươi đuổi tên kia đi đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn."

Bây giờ muốn đuổi Tống Lam đi cũng chẳng có cách nào đuổi, Túc Nhi vô pháp nói: "Làm sao có thể đuổi? Ta không đuổi được."

Tiết Dương bay đến bên cạnh cái quan tài, chỉ chỉ xuống dưới đáy quan tài, hắn nham hiểm doạ sợ Túc Nhi: "Ở đây ta có giấu một ít độc dược, ngươi lấy ra pha loãng với nước, sau đó hắt tất cả xuống nền đất xung quanh Tống Lam. Còn ngươi thì cấp cấp chạy trốn cho ta. Được chứ?"

Đầu óc Túc Nhi mơ hồ, như như đang pha thuốc diệt tiểu Cường (gián), cô bé biết Tiết Dương không ưa gì Tống Lam cũng đúng mà thôi, cho nên liền đứng lên phủi phủi mông mà nhanh chóng chạy đến bên quan tài, cúi thấp người xuống móc ra một gói thuốc được bọc bằng giấy. Nàng ngẩn người nhìn hồi lâu, liền theo lời hắn mà pha loãng cùng với nước. Tay Túc Nhi run run, mũi nhăn lại, biểu tình cực kỳ khổ sở mà trộn độc dược vào nước, mùi rất khó ngửi a!

"Xong rồi!"

Túc Nhi nhanh nhảu đem theo chậu nước lớn, đi đến bên cạnh cửa, chân nhấc lên đạp một cước thật mạnh, thay vì liền vung tay hất xuống bên cạnh Tống Lam, xác phàm nhỏ bé khiến Túc Nhi lảo đảo mà hắt thẳng lên bộ hắc đạo bào của Tống Lam. Tiết Dương đứng đằng sau đánh "Phốc" một tiếng cười đến ôm bụng.

Túc Nhi giả vờ hoảng hốt nói: "A a a a! Ta xin lỗi. Ta không cố ý. Sao đạo trưởng ngươi vẫn còn đứng ở đây?"

Tống Lam như ngửi được mùi vị của độc dược, hắn chẳng thể biết được này là cái loại nước gì nhưng kẻ hất lên người hắn chính là cố ý, không phải vô tình.

Túc Nhi thật sự nghe lời Tiết Dương, ngay lập tức quăng chậu gỗ xuống đất và cấp tốc chạy ra khỏi cổng nhà, bóng dáng sớm đã mất hút. Tống Lam mày hơi cau lại, cũng vận dụng nội công làm khô y phục. Sau đó xoay người đi khỏi, cũng không đợi Hiểu Tinh Trần nữa, khi khác lại đến. Chỉ mong y không gặp chuyện gì khó khăn.

Bước chân Tống Lam trước mắt bỗng nhiên dừng lại, mùi tẩu thi nồng nặc xộc vào mũi rất tanh hôi, làm người buồn nôn. Chân Tống Lam bị thứ gì đó chụp lấy kéo đi, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là tẩu thi. Sao có thể xuất hiện ở đây? Lại còn có xu hướng càng lúc càng nhiều?

Hắn đạp đất bay lên cao, dùng phất trần quét xuống bên dưới mang theo vài phần công lực khiến mặt đất nổ tung. Quả nhiên trên người hắn có gì đó dẫn dụ rất nhiều tẩu thi đến, hắn chém chém giết giết mãi vẫn không hết được. Tống Lam chẳng muốn day dưa với đám dơ bẩn này, hắn bất giác nhíu mày, ngẫm nghĩ lại vừa rồi trên người dính nước mà nữ hài tử kia hắt phải.

Tống Lam nửa nghi ngờ cởi ra áo bào khoác bên ngoài, sau đó quăng về phía đám tẩu thi đang quằn quại kêu gào phía dưới. Lập tức tẩu thi nhào về phía đạo bào một cách điên cuồng, cào cáu như hổ đói lâu ngày. Thật sự rất ghê tởm.

Thì ra đúng như hắn đoán. Trong nước có vấn đề. Tống Lam càng không thể bỏ qua cho nữ hài tử kia. Hắn nghe tiếng gió rằng Hiểu Tinh Trần sống cùng với hai người, một cái nữ hài tử và một cái thiếu niên khả ái. Thật sự hắn muốn biết hai người bọn họ có thân phận như thế nào và làm sao gặp gỡ đồng hành cùng Hiểu Tinh Trần trong khoảng thời gian qua.

Tống Lam mắt khép hờ, nhìn qua vừa lãnh khốc, vừa tịch mịch, bi ai.

Là ta nợ ngươi.

Nợ rất nhiều.

Túc Nhi chạy thục mạng, nàng dừng lại bên cạnh miếu nhỏ để nghỉ ngơi, thở hổn hển tựa gốc cây mà ngồi xuống. Túc Nhi thầm mắng chửi Tiết Dương: "Cái tên hỗn đản này, đến chết cũng không thôi hành người khác. Mệt chết ta a!!!"

Trận gió lại vù vù quét qua trên đỉnh đầu Túc Nhi, toàn thân không rét mà run theo phản xạ tìm kiếm thứ gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền đánh cái giật nảy mình. Trên kia là thân ảnh nam thiếu niên đang ngồi, mắt như cũ nhìn về xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hình ảnh này quá mức thân thuộc với Túc Nhi, nàng lầm bầm:

"Thật sự thì ngươi cũng rất đẹp. Hừm... nhưng mà có chút tàn ác."

"Không! Phải là rất tàn ác mới đúng!"

"Chết như vậy rồi, biết bao giờ mới đoạt xá trở về được đây? Haizzz~"

Ngược luyến tàn tâm đến thế là cùng. Trái tim già cằn cỗi này sắp không chịu nổi nữa rồi!

"Ui da!" Bỗng có cái gì đó rớt xuống đầu nàng. Là trái cây rừng. Tiết Dương ném xuống sao?

Giọng nói nhỏ nhẹ, âm lãnh vang lên: "Ăn đi. Quả đó vừa chín tới."

Túc Nhi ngạc nhiên, chẳng lẽ sau khi hắn chết rồi liền thay đổi tính nết luôn sao? Thật là khó tin, ngoài Đạo trưởng ra, hắn hiếm khi quan tâm đến nàng dù chỉ vài lần. Sau đó liền "lộp bộp" rơi xuống thêm vài quả. Thanh âm của Tiết Dương lại vang lên:

"Đem về cho tiểu Tinh Tinh một ít!"

Túc Nhi đang nhai quả tươi liền cấp sặc. Nàng trố mắt, là ai ai ai đã dạy hắn gọi Đạo trưởng như thế? Là chúng ta ư? Chỉ có chúng ta mới hay gọi Đạo trưởng bằng cái tiểu danh khả ái như vậy mà thôi. Túc Nhi cảm thấy buồn cười, muốn cùng Tiết Dương nói ra nhiều điều, dẫu sao bây giờ hắn cũng chỉ là hồn ma. Vả lại, hình như tâm tính hắn đang dần thay đổi.

Gặm một ngụm quả ngọt vào miệng, Túc Nhi hắng giọng thẳng thắn hỏi hắn: "Ngươi... thích Đạo trưởng từ lúc nào thế?"

Tiết Dương dường như bị chấn động bởi câu hỏi của Túc Nhi, thân ảnh liêu xiêu, xong sau đó là hoàn toàn biến mất. Không còn chút dấu hiệu nào cho thấy hắn còn ở đây.

Chạy trốn rồi?

Túc Nhi phá lên cười, thật sự là một cái ác ma lại không dám thừa nhận mình đã biết yêu. Nhất định phải phổ cập kiến thức cho hắn mới được. Túc Nhi đắc ý cúi người nhặt những quả tươi ôm lên, đi đâu đó đợi đến chiều tà rồi hẵn về nhà. Nhỡ biết đâu Tống Lam vẫn mặt dày không chịu đi thì vạn nhất nàng chẳng biết phải làm thế nào để đối mặt với hắn.

Tiết Dương tâm niệm chợt khởi, hắn tự hỏi "Yêu" chính là gì?

Kẻ thù với kẻ thù lẽ nào lại có thể chung đường?

Hắn đã gây ra cho người kia quá nhiều đau thương, thật sự một chút cũng không thể tha thứ.

Vì Tiết Dương hắn là người hơn một năm qua luôn ở bên cạnh y cho nên y mới có chút gì đó buông bỏ thù hận với hắn hay sao?

Nhưng cuộc sống này nào đâu dễ dàng. Gieo nhân nào gặt quả đó. Hắn là ma thì vẫn là đi con đường của ma mà thôi.

Tiết Dương hướng phủ Lan Lăng mà bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro