Chap 14: Một thân cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh Trần..."

Giọng nói âm lãnh cất lên, gọi y bằng hai tiếng "Tinh Trần".

Theo bản năng, Hiểu Tinh Trần quay đầu hướng đến nơi phát ra âm thanh ấy, người cứng đờ, biểu tình có chút hỗn loạn. Giọng nói quen thuộc, cách gọi tên tự cũng rất thân thuộc. Vài năm đã trôi qua, ai ngờ lại gặp người... tại nơi này... tại hoàn cảnh này... tại tình trạng này.

Thật là... có chút đau nhói.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu cười nhạt, pha đậm vị chua xót, dường như ở yết hầu dâng lên tư vị đắng chát, y thầm thì:

"Tống đạo trưởng... đã lâu không gặp!"

Tống Lam nhấc chân toan bước qua Hiểu Tinh Trần, nhưng tẩu thi từ đâu đội đất chui lên nhiều vô số. Gớm ghiếc kêu la, bắt lấy chân đám thế gia kia cùng Tống Lam, đoàn người nhanh chóng rút kiếm tiêu diệt. Tiết Dương cắn đầu ngón tay dùng máu vẽ phù triện, sau đó phong ấn xung quanh thành một vòng tròn lớn, đám tẩu thi như được tiếp thêm sức mạnh, chúng khao khát muốn cấu xé tất cả thành nát bét mới thôi.

Hiểu Tinh Trần vẫn còn ngẩn người phút chốc liền rơi về thực tại, vung kiếm chống trả tẩu thi. Bất giác có tiếng cười lớn ngạo nghễ vang lên trong thần thức của y:

"Ha ha ha! Đạo trưởng, ngươi nghe lời ta rời đi, liền giữ được một mạng".

Là thanh âm lạnh lẽo ấy, Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần mà là người ham sống sợ chết hay sao? Mặc dù thân tử đạo tiêu hắn cũng phải trừ gian diệt ác. Đám tẩu thi này oán khí rất mạnh, có lẽ đã lâu không được siêu thoát, lại hấp thụ thêm oán khí mà Tiết Dương mang đến, vạn nhất điên cuồng, lại còn mạnh bạo. Trong màn đêm như thế quả nhiên có chút bất lợi. Khung cảnh loạn thành một đoàn. Hiểu Tinh Trần tâm tư càng loạn hơn khung cảnh. Mắt y nhìn không thấy, chỉ có Sương Hoa dẫn lối y hành tẩu.

Tống Lam hướng người vận bạch y kia mà đến, chẳng mấy chốc liền đến sát bên cạnh, hai tay đánh nhau với tẩu thi, đầu khẽ nghiêng nghiêng nói:

"Tinh Trần, theo ta về!"

Lời nói vừa dứt, một đạo bóng đen từ đâu vụt đến, đánh gãy lời vừa ra đến miệng của Tống Lam. Trong bóng tối, bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ thấy lưỡi kiếm của hắn có thể cong thành một vòng, uốn éo như thân rắn, oán khí trên thân kiếm toả ra ngùn ngụt, mơ hồ ẩn hiện màu đỏ thẫm quỷ dị. Tống Lam nhịn không được liền hô lớn:

"Tiết Dương. Vô sỉ!"

Lợi dụng cảnh tượng hỗn loạn để đánh lén, núp đằng sau bóng tối mà hành động, có phải là quá tiểu nhân rồi hay không. Nơi này một tay Tiết Dương dựng lên, hắn có thể theo khí tức mà điều khiển oán khí của bọn tẩu thi kia. Đột nhiên ở bên này, phát ra nhiều tiếng kêu thất thanh của đệ tử phái Linh Cơ, Tống Lam quay đầu nhìn sang liền thấy nhiều người ngã xuống sau đó thân thể tan biến mất chỉ còn lại y phục. Một trưởng lão là tu sĩ kỳ Hoá Thần trong đám tiên gia lên tiếng:

"Tiết Dương hắn đang hấp thụ Kim Đan của bọn chúng. Mọi người vạn nhất nên cẩn thận".

Ngay lập tức đám đệ tử thế gia liền hoảng loạn lo sợ. Hiểu Tinh Trần trong người còn vài lá phù trừ yêu nhưng ban nãy đã dùng hết. Chẳng còn cách nào chỉ biết chống lại. Bỗng ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhẹ tựa lông hồng mà ngã xuống. Tống Lam cả kinh toan lao đến, nhưng mũi kiếm Tiết Dương nào tha cho hắn, ngăn hắn lại, không để hắn chạy đến hướng Hiểu Tinh Trần. Trong phút chốc, Tống Lam không còn thấy Hiểu Tinh Trần nằm ở chỗ kia nữa.

Y đâu? Y đâu rồi?

Vòng trận pháp của Tiết Dương cũng phút chốc biến mất, tẩu thi lại ẩn mình xuống lòng đất lạnh lẽo. Một lần nữa mặt đất trở nên tĩnh lặng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ở trong hang động sâu hun hút. Tiếng ho khan của ai đó càng thêm mãnh liệt, phá tan bầu không khí yên ắng đến đáng sợ. Tiết Dương đứng khoanh tay biếng nhác dựa người lên vách đá nhìn Hiểu Tinh Trần nằm dưới đất. Ánh mắt hắn thật băng lãnh, giống như cao cao tại thượng nhìn xuống lũ súc sinh. Trên người hắn để lộ vài phần ma khí, ban nãy thuận tay móc được vài viên Kim Đan của bọn thế gia hắn còn chưa tiêu hoá hết.  Mày liễm cau lại, hắn ngồi xuống vận khí một lát. Hiểu Tinh Trần vô cớ bị người bắt đi, còn đang xác định loại tình huống gì đang xảy ra, vô thức nói:

"Tiết... Dương?"

Gọi ra hai tiếng này, Hiểu Tinh Trần cơ hồ có chút run rẩy. Không phải y cảm thấy sợ hãi tên sát nhân trước mặt, không phải y sợ chết, mà là y thật không thể hiểu được cái duyên số trời định gì đây?

Tiết Dương điều tức lại khí tức đã xong, hắn tiến về trước mặt Hiểu Tinh Trần, trưng ra ánh mắt hưởng thụ nhìn nét mặt hoảng loạn của y. Tư vị có vẻ không tồi. Tiết Dương liếm môi để lộ đôi răng hổ khả ái.

Hiểu Tinh Trần lập tức chĩa Sương Hoa về phía Tiết Dương: "Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Ngươi cớ gì phải theo ta đến tận đây?"

Hắn chẳng có lý do gì cả, ngay cả bản thân hắn làm gì hiện tại hắn cũng chẳng biết.

Cơ hồ tính đùa giỡn Hiểu Tinh Trần một phen, nhưng Tiết Dương cơ thể như bị chính tâm ma phản phệ. Bởi vì ban nãy hắn hấp thu tận ba viên Kim Đan của mấy tên kia, bỗng dưng hơi thở trở nên khó khăn, hắn che miệng phun ra một ngụm máu. Huyết tinh đỏ thẫm cả bàn tay trắng mảnh khảnh của hắn, hắn lại không ngừng nôn ra máu tươi, mắt cũng cơ hồ chảy xuống hàng huyết lệ nhỏ. Thất khiếu chảy máu? Chẳng lẽ lục phủ ngũ tạng của hắn sắp vỡ nát? Chỉ là ba viên Kim Đan thôi, đáng lẽ ra phải giúp hắn gia tăng công lực chứ? Tại sao bây giờ lại phản phệ lại với ma khí của hắn như thế?

Tiết Dương ngã xuống ôm ngực, tiếng rên rỉ khe khẽ, mặc dù hắn đau nhức khắp toàn thân như vạn tiễn xuyên tâm nhưng tuyệt nhiên không la lớn. Từ lâu hắn đã tập được cách im lặng khi chính bản thân mình bị tổn thương, không kêu gào như năm ấy.

Bên kia chỉ còn nghe thấy thanh âm trầm thấp khẽ khàn của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần mơ hồ đoán được dường như hắn đang gặp chuyện gì đó. Dường như là...

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ vừa động, mùi máu tanh nhàn nhạt liên tiếp xộc vào mũi y. Kẻ sát nhân kia thế mà lại gặp chuyện thiệt. Những gì hắn gây ra nhân quả còn chưa cắt đứt. Vậy mà ngay tại đây lại gặp hắn. Phải làm sao mới đúng? Giết hắn hay cứu hắn một mạng?

Không! Không thể nào, hắn đã cướp đi sinh mệnh của biết bao nhiêu người vô tội. Chính hắn hại đạo quán của Tử Sâm, hại chính y phải rơi vào hoàn cảnh bức bách như bây giờ. Oán khí chất chồng bấy lâu nay Hiểu Tinh Trần đè nén, ngay sau khi gặp lại Tiết Dương những oán khí ấy liên tục kêu gào mà thoát ra. Thần trí y bây giờ chẳng thể nào đưa tay cứu giúp một kẻ thương thiên hại lý như thế. Vẫn là ban cho hắn cái chết, để người vô tội an an ổn ổn mà sống.

Vội vàng lấy lực đứng lên, Hiểu Tinh Trần mang Sương Hoa chậm rãi đề phòng đi về hướng Tiết Dương. Ấn đường nhíu lại, ma khí xung quanh hắn cơ hồ toả ra rất mạnh, làm cho Hiểu Tinh Trần có chút khó chịu. Nhưng bước đến vài bước nữa, Hiểu Tinh Trần cơ hồ vẻ mặt trở nên căng cứng lại. Mùi máu tanh nồng hoà quyện cùng mùi đàn hương nhàn nhạt, nhất định không phải từ người y toát ra, mà là từ hướng bên kia.

Mùi đàn hương?

Không phải mùi hương này rất quen thuộc sao?

........
Trời nắng gắt gao chiếu xuống nền đất khô cằn, bỗng nhiên sấm chớp từ đâu kéo đến, pha trộn với những cơn gió mạnh mẽ khiến những tán cây bay tán loạn. Thế mà lại mưa thật. Đã bao lâu tại Nghĩa Thành còn chưa có lấy một hạt mưa. Cây cối muốn héo mòn hết cả, ruộng vườn đều không sinh trưởng được. Bây giờ lại có mưa như thế, người dân nơi đây không khỏi ăn mừng bảy ngày bảy đêm a.

Hiểu Tinh Trần sau khi đi săn đêm về thì một mình ngồi ở gian trong và đưa ra luật cấm không ai được tiến vào làm phiền. Mưa xuống mọi thứ đều như thế mà bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu. Tiết Dương miệng ngậm cỏ khô, uốn người đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Túc Nhi không hỏi hắn đi đâu và cơ hồ cũng chẳng muốn quan tâm hắn. Bởi vì hắn dữ muốn chết, doạ nàng sợ xém tí nữa ngất xỉu không biết bao nhiêu lần.

Lúc sau Tiết Dương trở về, trên mặt không giấu nổi nét tươi cười. Mắt hắn cong cong, khoé môi mang chút tiếu ý tinh nghịch. Này có thêm hai má lúm đồng tiền nữa là hết sảy nha, đạt chuẩn mỹ nam nhân. Túc Nhi trong đầu thoáng nghĩ, đánh cái đắc ý.

Mơ hồ sau khi Tiết Dương trở về, trong nghĩa trang đều vương lên một mùi đàn hương nhàn nhã. Mùi hương lơ lửng bao trọn cả căn nhà, khiến cho tâm hồn con người trở nên an yên.

Nguyên lai là vì hằng ngày Hiểu Tinh Trần phải tĩnh toạ nhập định, bồi dưỡng tu vi nên tên tiểu tử kia hao chút tâm cơ đi mua đàn hương về đốt lên cho y cành thêm tiến vào nhập định dễ dàng. Túc Nhi như vớ được "hint" quá sức tưởng tượng, nàng ngây ngốc nhìn Tiết Dương bằng ánh mắt cháy bỏng, như một phút sau liền thiêu trụi y phục của Tiết Dương.

Tiết Dương sờ cằm, không biết Hiểu Tinh Trần có thích mùi hương này hay không. Nhưng sau đó liền "xuỳ" một tiếng vứt ý nghĩ lại sau đầu. Mặc ngươi có thích hay không, ta thích là được. Hắn cười "hắc hắc" vài tiếng xong sau đó lại túm cổ áo Túc Nhi kéo ra khỏi nhà đi thị trấn mua chút thức ăn về nấu cơm trưa. Hiếm thấy hắn tâm tình tốt, chủ động tự mình đi mua thức ăn như thế, Túc Nhi lại cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Bởi vì trong phim thường hay thấy cảnh: Bữa ăn cuối cùng và những đãi ngộ đặc biệt dành cho tử tù.

Túc Nhi thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong lòng không khỏi niệm lên vài hồi "A Di Đà Phật!". Nhất định sẽ chết rất thống khoái a!
.......

Mùi đàn hương?

Mùi này tựa như quen thuộc đến thế sao y lại không nhận ra được cơ chứ?

Hiểu Tinh Trần chấn động thật sự, thiếu niên trước mặt chẳng phải là Tiết Dương hay sao?

Tại vì sao lại toát lên một cỗ quen thuộc đến vậy? Tựa như... tựa như đã cùng y sống với nhau hơn một năm qua.

Thiếu niên mà y vĩnh viễn không bao giờ thấy được bộ dáng cùng khuôn mặt ấy, chẳng lẽ... chẳng lẽ là...

Tiết Dương?

Hiểu Tinh Trần bị chính suy nghĩ của mình đánh cho sợ hãi lùi lại hai bước. Không thể nào, không thể nào như thế được. Hắn không có lý do gì phải nán lại bên cạnh y, bởi vì, chẳng phải y và hắn chính là kẻ thù không đội trời chung không phải hay sao? Cớ gì? Cớ gì lại xảy ra chuyện như vậy?

Y không tin, Hiểu Tinh Trần chưa đủ thảm bại hay sao lại còn bị chính kẻ thù của mình khi dễ mắt đui mù mà đùa giỡn bấy nhiêu lâu thời gian lại không hề phát hiện ra. Trong lúc hoảng loạn, tâm ma nhất thời gợn sóng, Hiểu Tinh Trần nắm chặt chuôi kiếm, không bằng... không bằng giết hắn để trừ hậu hoạ về sau. Không cần biết hắn là ai, hắn nhất định không phải tên tiểu tử suốt ngày lẽo đẽo theo y gọi hai tiếng "Đạo trưởng". Nhất định là không phải.

Một đạo kiếm quang thuần khiết chém tới, đá trong động tối lập tức nổ vang. Tiết Dương nhanh chóng lăn sang bên kia liền thoát chết trong gang tất. Hắn dùng hết sức lực còn lại, cắn răng đứng lên hướng đến Hiểu Tinh Trần mà chạy. Hắn là muốn chạy sâu vào bên trong hang động để điều trị nội thương cùng trốn tránh bọn thế gia có thể đuổi lại đây bất cứ lúc nào. Bỗng dưng hai chân lảo đảo cơ hồ đã hết sức lực, ngã vào cánh tay Hiểu Tinh Trần. Lại phun ra một ngụm máu tươi, đến lúc này hắn hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro