Chap 10: Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiểu viện toát lên vẻ thanh nhã, mùi trầm hương thoang thoảng khiến tâm trí con người thêm sảng khoái, thoải mái. Kim Quang Dao ngồi trên bàn trong tiểu viện đọc sách, đang yên đang lành bỗng nhiên có mật thư được gửi đến, thuộc hạ mặc y phục dạ hành đưa cho hắn một phong thư sau đó tức tốc rời đi.

Kim Quang Dao vẻ mặt an tĩnh mở bức thư ra, chỉ sợ thiên hạ quá mức bình yên sẽ bớt đi nhiều chuyện thú vị. Hắn mỉm cười, nụ cười mang vài phần ôn nhu lại mang vài phần nguy hiểm gấp lại lá thư. Sau đó liền nghĩ đến hai chữ "Tiết Dương".

Một ngày nào đó, ta lại đến mang ngươi trở về.

Ở Nghĩa Thành, Tiết Dương đang ngồi xổm trên ngọn cây hắt hơi một cái. Hắn suốt ngày chỉ biết đi đằng sau chọc cho Hiểu Tinh Trần nổi giận. Vẻ mặt sân si của y khiến hắn cảm thấy thoả mãn. Hôm nay tiết trời thật trong lành, đàn chim cũng đua nhau bắt sâu trên tán lá cây, Tiết Dương tự quên đi ưu phiền mà tựa vào thân cây nhắm lại mi tâm. Bên dưới là Hiểu Tinh Trần đang dọn dẹp lại mọi thứ trong sân cho gọn gàng. Đột nhiên hàng mày của hắn nhíu lại, Tiết Dương nheo mắt nhìn về phía xa xa, thấy đoàn người cùng nhau kéo về hướng này.

Nhìn có vẻ như là người, nhưng lại không phải người. Y phục rách rưới, bước đi chập chững, có khi còn ngã lên ngã xuống. Hiểu Tinh Trần ngay lập tức cảm thấy Sương Hoa bên người rung lên từng hồi. Biết có tẩu thi ở gần đây, y nhanh chóng ra khỏi cổng, đi về phía Sương Hoa chỉ dẫn. Tiết Dương vẫn bình tĩnh hứng thú ngồi nhìn bóng lưng y.

Túc Nhi thấy hắn yên lặng ngồi trên đó liền cảm thấy lạnh người. Phải sống chung với sát thủ quả nhiên không dễ dàng gì. Tuy nhiên góc nghiêng gương mặt của Tiết Dương thật sự rất đẹp. Phong thái bất cần đời này cảm giác có chút cô độc, lại có chút cao ngạo. Hắn luôn luôn hành động một cách độc lập, có lập trường riêng của bản thân và chưa từng nghe lời của ai. Con ngựa hoang này có phải chỉ có Hiểu đạo trưởng mới có thể thu phục hay không?

Túc Nhi không tránh khỏi thở dài từ nội tâm. Nếu sau này đến lúc Hiểu Tinh Trần biết được sự thật, y có đuổi nàng đi như từng đuổi A Tinh thì nàng sẽ nhất quyết không đi. Nếu rời khỏi thì chẳng khác gì phải chứng kiến cảnh y một kiếm tự kết liễu mình.

Được nửa canh giờ lại thấy Hiểu Tinh Trần quay lại, cái thế giới đáng sợ này làm Túc Nhi cực kỳ hoang mang. Y phục Hiểu Đạo trưởng dính đầy máu đen, vốn dĩ y chỉ mặc bạch y cho nên rất nhanh đã bị vấy bẩn. Có lẽ y vừa mới giết tẩu thi xong. Hiểu Tinh Trần đi một đường vào bên trong để thay y phục. Tiết Dương cũng thầm theo sát đằng sau. Túc Nhi vội vội vàng vàng khẩn trương "Ê ê ê! Đi theo làm gì thế? Rõ ràng hắn muốn thay y phục, ngươi đi theo làm gì????" nhưng lại chẳng thể nói được. Đành ngậm ngùi ngồi một góc nhìn hắn theo y vào bên trong.

Cô bé yên lặng lắng nghe thử xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần một thân bạch y sạch sẽ cầm theo giỏ trúc đi ra, tên tiểu tử cũng đi theo đằng sau, trên khoé môi hắn ý cười vẫn còn vương chưa tắt.

Túc Nhi dở khóc dở cười thầm gào thét: "Má ơi! Sao nhìn như biến thái vậy".

Vốn dĩ khinh công của Tiết Dương cũng không tệ, hắn có thể làm biến đổi thanh âm giọng nói của mình thì còn việc gì mà hắn không thể làm cơ chứ. Hắn luôn đi đằng sau Hiểu đạo trưởng mà y lại không hề nhận ra. Rốt cuộc là hắn đang muốn làm cái gì đây?

Đang miên mang trong đống suy nghĩ, đột nhiên Túc Nhi giật nảy mình. Tiết Dương từ đâu ngồi xổm trước mặt nàng. Tim nàng bắt đầu đập liên hồi, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, nàng nép sát vào phía góc tường không dám nhúc nhích. Bàn tay đeo găng tay màu đen của Tiết Dương cầm lấy tóc nàng giật mạnh lên, hắn kề vào tai nàng nói nhỏ:

"Ngươi đừng tưởng giả vờ điên điên khùng khùng là có thể qua mặt được ta. Ranh con~"

Tóc gáy Túc Nhi muốn dựng ngược, xuyên về còn chết thảm thật sự không còn gì xui xẻo hơn. Dù sao lúc ở thế giới hiện đại nàng cũng hết sức thương yêu hắn, tại sao bây giờ được trực tiếp đối mặt với hắn lại cảm thấy căm ghét hắn đến như vậy chứ. Thật chỉ muốn một đao giết chết hắn cho rồi. Nàng đang mơ hồ hiểu ra vai phản diện thật sự rất rất đáng sợ.

Túc Nhi hốc mắt đỏ lên, lệ nóng ào ạt chảy ra, nàng khóc nấc lên, khàn khàn nói với hắn: "Ta điên ngươi cũng không tha, ta không điên ngươi cũng không tha. Vậy ngươi muốn ta phải như thế nào mới chịu tha cho ta hả? ...ô ô..."

Tiết Dương lạnh lùng nhếch môi, hắn đưa tay bóp cổ nàng: "Nếu ngươi nói gì về ta với Hiểu Tinh Trần thì xem như ngươi xong đời rồi. Đến cả hắn cũng sẽ không giữ được tính mạng".

Túc Nhi liên tục gật đầu, nàng nghẹn ngào nói: "Ta chỉ muốn sống yên ổn ở đây thôi. Dù sao ta cũng không có nhà để về".

Câu 'không có nhà để về' này của Túc Nhi vô tình chọc trúng tâm thất tổn thương của hắn. Không biết như thế nào mắt hắn bỗng dưng ẩn hiện tủi khổ nhưng rất nhanh chóng tan biến đi.

Rốt cuộc hắn cũng buông tay khỏi người cô bé, sau đó phủi phủi đứng dậy, liếc nàng một cái: "Muốn chạy cũng chạy không thoát!"

Nói xong hắn liền đi ra ngoài, một đường đuổi theo hướng Hiểu Tinh Trần vừa đi khỏi. Thì ra hắn đã biết mình đóng kịch, quả nhiên hắn rất nhạy bén, không gì có thể qua mắt được hắn. Từ nay về sau, có lẽ rất khó sống rồi đây. Túc Nhi nước mắt ngắn dài lo lắng, thức thời rất muốn được trở về nhà.

Đêm tối, Hiểu Tinh Trần sau khi dùng bữa cùng hai người họ xong thì đi ra ngoài săn đêm. Y phàn nàn: "Ngươi theo ta làm gì, mỗi lần có ngươi bên cạnh chỉ tìm được vài tẩu thi thôi, có khi còn không gặp được một con nào".

Nghe được những lời này trong đầu hắn bỗng dưng nảy sinh được vài ý tưởng hay ho. Hiểu Tinh Trần lại nói tiếp: "Nếu ở đây thái bình như thế, có lẽ ta phải đi nơi khác thôi".

Tiết Dương thoáng giật mình, nếu hắn đi nơi khác, vậy...khoảng thời gian yên bình đang êm ả trôi qua sẽ không còn nữa. Tiết Dương ho khan vài tiếng, sau đó nói: "Đang êm đẹp ngươi không muốn sao?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Ta không muốn sống vô dụng".

Tiết Dương bĩu môi trong lòng thầm khinh bỉ một chút: "Loại chuyện xen vào việc của người khác như vậy cho nên ngươi mới có ngày hôm nay. Thanh cao quá mất vì vậy cho nên hôm nay lão tử sẽ để ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi đây nữa".

Hắn lấy trong ngực áo ra một túi bột màu trắng, là Phấn thi độc mà hắn tinh luyện thành, khi người bình thường dính phải thứ bột này thì cơ thể ngay lập tức nhăn nhúm lại, máu đen từ miệng trào ra, chẳng khác gì tẩu thi cả. Hắn mãn nguyện với thành phẩm của mình, cầm lên xoay xoay. Tiết Dương nói với y:

"Hình như ở thôn nhỏ bên kia có mùi máu tanh, chúng ta sang đó xem thử".

Hiểu Tinh Trần gật đầu đáp ứng, đi theo hắn. Quả nhiên gia đình nhà nọ đang còn vui vẻ sinh hoạt ngoài sân nhà, Tiết Dương lập tức xuất Giáng Tai ra khỏi tay áo, lưỡi kiếm cong thành một vòng không hề có tiếng động mà lấy mất lưỡi của cả nhà năm mạng người. Sau đó hắn vung phấn thi độc lên cả năm người dân vô tội ấy, tiếng kêu gào thảm thiết như thú hoang rống lên, máu đen từ miệng cũng theo đó mà trào ra ồ ạt. Việc này hắn làm trước mặt Hiểu Tinh Trần trong phút chốc nhưng y không hề nhận ra được. Sương Hoa theo bản năng rung lên từng hồi, Hiểu Tinh Trần hỏi hắn:

"Có nhiều tẩu thi lắm sao?"

Tiết Dương trầm giọng: "Ừm. Năm cỗ".

Hiểu Tinh Trần bảo hắn tránh sang một bên. Y giương cao Sương Hoa chém ra những đường kiếm như mang theo hơi thở của tuyết lạnh lẽo. Tiếng kêu gào càng thêm thảm thiết, từng cỗ thi thể ngã xuống đất không còn phát ra âm thanh ghê sợ nữa nhưng ánh mắt giật giật nhìn rất ai oán, bi thương. Đáng tiếc rằng Hiểu Tinh Trần chẳng thể nhìn thấy...

Trong lòng Tiết Dương ngay bây giờ tư vị có chút hỗn tạp. "Ngươi thanh cao lắm ư? Ha hả. Bây giờ bàn tay dính máu người vô tội. Ta phải kéo ngươi xuống tận sâu thẳm địa ngục..." Hai tay hắn mơ hồ siết lại.

Sau khi diệt được năm cỗ tẩu thi, trên mặt Hiểu Tinh Trần khó nén được vui mừng. Tiết Dương sánh vai đi bên cạnh y im lặng không nói gì. Hiểu Tinh Trần cất tiếng phá tan bầu không khí yên ắng: "Có muốn đi ngắm cảnh đẹp hay không?"

Tiết Dương buồn cười nói: "Ngươi... vừa nói gì thế?"

Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nhắc lại: "Có muốn đi ngắm cảnh đẹp ở Nghĩa Thành hay không?"

Thật sự khó tin khi kẻ mù rủ kẻ sáng mắt đi ngắm cảnh. Hắn bật cười thành tiếng. Vành tai Hiểu Tinh Trần hơi ửng đỏ, y nói với ngữ điệu hơi hờn dỗi: "Mắc gì phải cười lên như thế. Không muốn đi ta cũng không ép ngươi".

Sau đó y tăng cước bộ đi về phía trước. Mù sao có thể đi nhanh như vậy, thật không khoa học chút nào. Tiết Dương vừa đi vừa nói với theo: "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu ngắm cảnh?"

Hiểu Tinh Trần vẫn không nói gì, hắn tự động bước theo chân y. Một lúc sau y dẫn hắn đến con sông gần thị trấn. Hai bên sông là những hàng liễu xanh xanh rủ cành xuống đong đưa, bên dưới mặt nước còn có những chú cá lăn tăn chưa ngủ. Hiểu Tinh Trần lặng im hồi lâu, sau đó khẽ khàng nói:

"Không lầm thì đã sắp đến ngày rằm. Nhất định trăng rất sáng".

Đúng thế. Trăng tuy hơi khuyết nhưng lại sáng đến trong veo cả bầu trời. Ánh sáng chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng, những chú cá đầy màu sắc ngoi lên lặn xuống như muốn khoe mình dưới ánh trăng. Tiết Dương cảm thấy thật nhạt nhẽo, hắn không có hứng thú với việc lố bịch ngắm trăng bên dòng sông như thế này. Nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi y:

"Sao Đạo trưởng lại biết cảnh đêm ở đây rất đẹp? Vốn dĩ mắt ngươi đâu thể nhìn thấy?"

Hiểu Tinh Trần cười cười có chút tiếc nuối: "Tuổi trẻ của ta từ lúc hạ sơn đến nay đã đi rất nhiều nơi. Nghĩa Thành này ta cũng đã từng ghé qua dừng chân. Cảnh ở đây ta khá thích".

Dừng một chút y lại nói: "Vì nó khiến cho tâm ta đặc biệt an yên".

Hiểu Tinh Trần dưới ánh trăng mỉm cười nhẹ, khuôn mặt hơi cúi xuống. Dáng đứng thẳng tấp, bạch y phiêu phiêu dưới làn gió đêm. Ánh trăng làm cho hình ảnh này đặc biệt thoát tục. Tiết Dương sờ mũi, hắn cảm thấy nơi ngực có chút chộn rộn.

Chẳng ổn chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro