Sternstunde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở Trùng Khánh, anh Mika giao cho tôi nhiệm vụ đi đánh thức Châu Kha Vũ.

Tôi đứng bên giường liên tục cất tiếng gọi anh ấy, một tiếng "Kha Vũ à", hai tiếng "Kha Vũ à dậy đi", thế nhưng Châu Kha Vũ ở trong nắm chăn to sụ dường như chẳng nghe thấy gì, nửa ngày vẫn không có phản ứng.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, không còn cách nào khác phải thò tay tới kéo chăn. Nửa gương mặt thanh tú của Châu Kha Vũ bị phơi ra ngoài ánh sáng, hai đầu lông mày khẽ nhăn lại, tôi cong môi nhìn biểu cảm nhăn nhó của anh, lại không nhịn được cúi xuống hôn lên trán.

Sau đó đúng như tôi dự đoán, Châu Kha Vũ liền một khắc mở to cả hai mắt. Anh ấy bật dậy ngay lập tức rồi quay sang nhìn tôi.

"Em làm gì vậy?"

Tôi vừa cười vừa đem mái tóc cây dừa chia đôi của anh ấy ép xuống, mà Châu Kha Vũ cũng rất phối hợp ngồi im, còn hơi ngửa đầu ra sau để tôi thuận tiện chỉnh lại cho anh.

"Còn làm gì nữa, gọi anh dậy a." Tôi nói, thản nhiên coi như không nhìn thấy hai cánh tay đang quấn chặt lấy eo tôi của người kia "Hôm nay là ngày cuối ở Trùng Khánh rồi, chúng mình còn mấy cảnh cần quay nữa."

"Anh biết." Châu Kha Vũ nũng nịu, ngước lên nhìn tôi rồi chớp chớp mắt "Paipai giúp anh chọn quần áo đi."

"Giống như lúc ở BV, Paipai chọn gì anh cũng đều thích."

Tôi gật gật đầu, trái tim đã sớm bị sự dịu dàng trong mắt của Châu Kha Vũ làm cho mềm nhũn.

Châu Kha Vũ đi vào phòng tắm, tôi ở ngoài bới vali, tìm được cho anh ấy một chiếc áo phông đen và quần jeans trắng. Tuy khá đơn giản, nhưng chắc chắn Châu Kha Vũ mặc lên sẽ vô cùng đẹp, trời sinh anh ấy có sức hút lớn, ở trong mắt tôi anh ấy chính là một đại minh tinh.

Anh ấy trên dưới chỗ nào cũng là hào quang, dù có phải đứng một mình cũng chẳng thể lu mờ. Thế nhưng Châu Kha Vũ lại chọn đứng cạnh tôi. Người con trai này dùng một câu "I told you" để khẳng định rằng anh ấy muốn cùng tôi xuất đạo, cũng muốn cùng tôi đi hết chặng đường dài sau này. Mặc cho tôi liên tục hoài nghi bản thân, Châu Kha Vũ vẫn một mực tin tưởng, đem nhu thuận đến xoa dịu trái tim tôi, rồi ở sâu trong đó lúc nào chẳng hay.

Chúng tôi hiện tại là mối quan hệ yêu đương, so với lúc trước có một chút khác, nhưng dường như lại không khác lắm.

Châu Kha Vũ ở trên sân thượng cao tít vẫn thản nhiên choàng tay lên vai tôi, là bởi vì theo thói quen luôn muốn tôi ở sát gần anh ấy. Kể cả có bài trí khăn che, nhưng xung quanh bốn phía đều là máy quay, không lọt góc này cũng sẽ lọt góc khác, Châu Kha Vũ như vậy là đang ngầm khẳng định tôi là của anh ấy. Tôi biết điều này, và tất nhiên cũng rất đồng tình thuận theo, bởi vì anh ấy cũng là của tôi.

Châu Kha Vũ là cả thế giới của tôi.

Khi anh ấy đang bận ngắm những tòa nhà tầng đắp tầng ở Trùng Khánh rộng lớn và cảm thấy choáng ngợp, chắc không thể biết tôi đã nhìn anh si mê đến mức nào.

"You're a nineteenth–floor view."

Tôi có thể nhìn thấy bình minh và hoàng hôn trong nụ cười ấm áp của anh, thấy sao trời lấp lánh trong đáy mắt sâu thẳm, thấy sóng biển cuộn trào trong từng hành động ôn nhu của anh, và thấy xuân đem nắng về mỗi khi nghe anh gọi tên tôi.

Thật sự không thể rõ những tháng ngày hai đứa chưa bên nhau là loại tư vị gì, nhưng tôi của bây giờ khẳng định chính mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Bởi đã tìm được một người chỉ vì chuyện tôi vô tình bị bế lên mà lo đến mức trong mắt cũng tràn ngập kích động.

Tôi nghĩ sau này tôi sẽ nói thật nhiều lời yêu với Châu Kha Vũ. À không phải là nghĩ, mà là chắc chắn.

"Paipai, nhìn anh nào nhìn anh nào."

Tôi nghiêng đầu cười, mắt hướng tới ống kính của Châu Kha Vũ. Anh ấy cầm máy một hồi, cũng không rõ là chụp hay quay, nhưng tôi biết đều là chụp tôi. Sau đó tôi chạy về phía anh. Châu Kha Vũ cũng đoán ra tôi muốn xem ảnh nên chủ động hạ máy xuống, còn cúi đầu nhìn lên đỉnh đầu tôi. Rồi anh ấy nói:

"Tóc em thơm quá."

Tôi đem hai má hồng ngẩng lên nhìn anh, đúng lúc hoàng hôn vừa buông xuống sân thượng, phủ lên gương mặt anh một dải nắng nhàn nhạt, đẹp bằng tất cả xinh đẹp tôi từng gặp trong đời.

Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.

Sau này nhớ về Trùng Khánh, tôi sẽ nhớ về mùa thu man mác gió trên sông Dương Tử, cũng sẽ nhớ về người đã sánh vai cùng tôi đi trên cầu ngắm sóng vỗ lăn tăn, người mà lúc tôi muốn nắm tay đã không chần chừ đan năm ngón bao lấy bàn tay tôi, sau đó nghiêng đầu nói "Anh vô cùng vô cùng thích em."

Em cũng vô vùng, vô cùng thích Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro