6. P.S: I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị cơn đau đầu hành cho tỉnh ngủ. Mắt phượng hé mở đón nhận ánh ban mai của ngày mới. Anh đưa tay xoa xoa thái dương ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh mới thấy nội thất của căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Đây không phòng anh hay đúng hơn thì bây giờ anh đang không ở nhà.

Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, anh lục lọi lại trong trí nhớ về ngày hôm qua mình đã trải qua việc gì.

Một ngày đi làm vô cùng bận rộn. Buổi tối phải xã giao với một nữ khách hàng. Sau đó thì anh gặp được Vương Nhất Bác ?

Nghĩ đến đây thì Tiêu Chiến vội rời giường đi ra khỏi phòng. Vừa khéo Vương Nhất Bác mới mở cửa vào nhà, hắn đang tay dép đi trong nhà.

"Nhất Bác ?"

"Anh tỉnh rồi ? Sớm thế. Có đau đầu không ? Trong nhà tắm tôi có để sẵn vật dụng vệ sinh cá nhân, anh có thể dùng, đều là đồ mới." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm túi đựng đồ ăn còn nóng hôi hổi để lên bàn ăn. - "Anh mau lên để còn ăn sáng."

Khóe môi Tiêu Chiến vểnh lên một độ cung nhỏ. Anh hỏi nhà tắm ở đâu và nhận được sự chỉ dẫn liền nhanh chân bước vào.

Không lâu sau thì tiếng Tiêu Chiến trong nhà tắm vọng ra. "Nhất Bác, em có thể cho tôi mượn tạm bộ đồ không ? Đồ của tôi bây giờ bốc mùi rồi."

Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì làm Tiêu Chiến nghĩ hắn không nghe thấy nên bèn kêu thêm mấy tiếng.

Cửa nhà tắm bị gõ cộc cộc mấy cái, Tiêu Chiến mở cửa ra thì thấy Vương Nhất Bác đưa bộ đồ được gấp gọn trong tay sang cho mình.

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy khẽ cười.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng nhỏ rồi quay lưng đi ra bàn ăn chờ.

"Của em lớn đó nha."

Vương Nhất Bác ở bên ngoài nghe thấy liền chấm hỏi đầy đầu. Phải mất một lúc hắn mới hiểu được ý của Tiêu Chiến. Vành tai rất thành thật mà nóng ran lên.

Đến khi Tiêu Chiến mặc đồ của Vương Nhất Bác bước ra thì vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn thấy liền cười cười.

Thì ra vẫn là bạn nhỏ biết ngại ngùng.

"Ăn thôi." Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống.

"Cảm ơn em đã đưa tôi về."

"Không có gì."

Bữa ăn diễn ra trong không khí im ắng. Đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị ra về mà Vương Nhất Bác vẫn chưa nói ra được điều mình muốn hỏi.

Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra cửa nhưng vẻ mặt đầy quẫn bách.

"Sao vậy ?"

"Ừm, tôi...muốn hỏi phương thức liên lạc...của anh..."

"A, phải nhỉ. Chúng ta vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc." Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy di động ra mở mã QR của wechat cho Vương Nhất Bác quét.

.

.

Quãng thời gian kế thì mối quan hệ của hai người khá hòa hợp. Những cuộc gặp mặt thường xuyên hơn. Các buổi hẹn tăng dần.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ, Tiêu Chiến tan tầm thì lái xe đến nơi Vương Nhất Bác làm việc.

Trong không gian trộn lẫn nhiều ánh đèn khiến thị giác nhức mỏi nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể thấy bóng dáng Vương Nhất Bác bận rộn với dụng cụ pha chế của mình. Quả đúng là dù người thương ở đây đi chăng nữa hay cách trăm dặm thì vẫn có thể nhìn ra được.

Anh sải bước đi đến ngồi vào ghế trống tại quầy. "Bartender Vương."

"Anh đến rồi. Như mọi hôm phải không ?"

"Ừm."

"Chờ."

Kiss on the lips nhanh chóng được đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến. Ngón tay anh miết nhẹ lên thành ly, suy nghĩ trong thoáng chốc liền cất giọng.

"Bartender Vương có biết vì sao tôi uống Kiss on the lips mãi không ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu, "Vì ?"

Tiêu Chiến nhếch môi, đáp: "Em lại gần tôi chút đi, ở đây ồn quá em sẽ nghe không rõ."

Vương Nhất Bác lưỡng lự một chút liền thỏa hiệp. Hắn cúi người thấp xuống sát lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vươn tay luồng qua cổ Vương Nhất Bác. Đôi môi chạm nhẹ lên vành tai hắn khẽ thì thầm rằng: "Tôi muốn hôn lên môi em."

Đối phương sững người, Tiêu Chiến cảm nhận được nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế khá ái muội này.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy máu trong người mình như đông cứng. Vành tai trong bóng tối chậm rãi ửng đỏ, hắn vội vàng kéo dài khoảng cách của cả hai.

Xúc cảm mà đôi môi Tiêu Chiến chạm lên tai hắn vẫn còn đó. Còn chủ nhân của đôi môi ấy đang nhìn hắn đầy hứng thú, vui vẻ. Bên môi anh còn treo một nụ cười, nụ cười lan đến tận đáy mắt.

Trái tim không nghe lời đập nhanh mấy nhịp.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi khẽ nói đầy táo bạo: "Nếu đã vậy thì tan làm tôi cho anh hôn, thế nào ?"

Làn này đến Tiêu Chiến sững người. Anh vốn chỉ muốn thăm dò xem phản ứng của Vương Nhất Bác thế nào. Nhưng không nghĩ còn đạt được hiệu quả ngoài mong đợi.

Hôn sao ?

Mong chờ thật đó.

"Được, tôi chờ em."

.

.

Trong không gian xe chật hẹp, thân thể của hai nam nhân dán chặt vào nhau. Bốn phiến môi va chạm liên tục tạo âm thanh khiến người khác phải ngại ngùng.

Đến khi hai người tách nhau ra để điều chỉnh nhịp thở thì Vương Nhất Bác hơi khàn giọng hỏi: "Thỏa mãn chứ ?"

"Ừm, rất thỏa mãn. Tôi đưa em về, cũng đã trễ rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, tay hắn đặt trên đùi Tiêu Chiến xoa mấy cái.

Đây là lần đầu tiên họ vượt quá giới hạn của việc mập mờ. Nhưng với sự phát triển này, Vương Nhất Bác cảm thấy thích. Cánh môi của anh mềm mại như vậy, hắn muốn được dày vò nhiều hơn.

Tiêu Chiến có một chốc là lại liếc nhìn sang người ở ghế phó lái. Vương Nhất Bác đang nhắm mắt có lẽ đã ngủ. Trong đầu không khỏi tua đi tua lại việc hai người vừa thân mật. Vươn tay chạm lên môi mình Tiêu Chiến nghĩ hình như hơi sưng.

Sự mập mờ này có vẻ không cần kéo dài nữa.

.

.

Từ đêm trao nhau một nụ hôn mãnh liệt thì Tiêu Chiến phải đi công tác với sếp lớn. Khá là bất ngờ khi chính anh được sếp chỉ định.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhịp sống hằng ngày của mình nhưng bây giờ lại có thêm một khoảng thời gian nhớ Tiêu Chiến và trò chuyện cùng anh. Đồng nghiệp cũng trêu nói rằng Vương Nhất Bác hẳn đang yêu, nhìn hắn có vẻ yêu đời hẳn lên. Xung quanh hắn thì đang tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn của những kẻ đang yêu.

Vương Nhất Bác nghĩ, có sao ? Hắn với Tiêu Chiến chẳng ai lên tiếng về việc xác nhận mối quan hệ này là gì thì hiển nhiên nó vẫn là tình bạn.

Chỉ là, tình bạn này không còn đơn thuần thôi.

Tiêu Chiến đi công tác tầm một tuần thì trở về. Nhưng anh không báo với Vương Nhất Bác là mình sẽ về. Vừa tách ra khỏi sếp mình thì Tiêu Chiến liền về nhà sửa soạn để đi gặp Vương Nhất Bác.

Bartender Vương hôm nay vẫn rất đẹp trai. Tiêu Chiến không vội lại quầy mà kiếm chỗ khuất tầm nhìn của Vương Nhất Bác nhưng vẫn có thể quan sát hắn ngồi xuống. Ở quầy đang có hai cô gái trẻ trung ngồi. Bọn họ đang nói gì đó, Tiêu Chiến đoán rất có thể sẽ là xin wechat của hắn.

Chuyện này anh đã bắt gặp nhiều lần khi thường xuyên lui tới để tăng sự tồn tại của mình trong cuộc sống của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chờ cho đến khi quầy trống người mới đi đến.

Vương Nhất Bác đang quay lưng lau dọn nghe thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn đá mạt lạnh của quầy bèn quay lại.

"Xin chào..." Giọng nói hắn mắc kẹt ở cuống họng, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xuất hiện liền đờ người ra.

"Bất ngờ không ?"

"Chẳng phải anh bảo công việc không thuận lợi, phải chậm vài ngày nữa mới về sao ?"

"Lừa em đó. Tôi đã cố gắng tăng năng suất làm việc để về gặp em đây. Nhớ em quá đi mất, bartender Vương à."

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi không đáp.

"Cho anh như mọi lần."

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối. Tiêu Chiến nhướng mày hỏi vì sao.

"Hôm nay tôi mời anh."

"Tôi vinh hạnh đến vậy sao ? Bartender Vương mời tôi gì đây ?"

"P.S : I love you."*

Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác. Anh cười hỏi: "Có ẩn ý gì không ? Tên nghe thật hiểu lầm."

"Anh nói xem ?"

"Tôi sẽ hiểu lầm vậy."

"Nhất Bác à, chúng ta hẹn hò đi."

.

.

Mẩu chuyện nhỏ:

Tiêu Chiến: Lần đầu tiên gặp em, tôi đã rất bất ngờ đấy.

Vương Nhất Bác: Vì sao ? Vì tôi đẹp trai ?

Tiêu Chiến: Vì em trông khá giống người tôi thích nhiều năm.

Vương Nhất Bác:...

Tiêu Chiến: Đương nhiên thì tôi không xem em là người ấy. Em không phải thế thân của ai cả nên đừng lo lắng.

Vương Nhất Bác:...

Tiêu Chiến: Tình yêu của tôi với em là tình yêu sét đánh đấy.

Vương Nhất Bác: Người anh thích nhiều năm bây giờ thế nào ?

Tiêu Chiến: Hở ? Sống khá tốt, sao vậy ?

Vương Nhất Bác: Tôi đang nghĩ nếu có một ngày anh hối hận, anh quay về thích người cũ thì tôi nên làm sao để tốt hơn anh ta để giữ anh lại.

Tiêu Chiến: Haha, em nói gì vậy chứ. Anh ấy bây giờ cũng có người mình yêu rồi. Tôi còn là bạn tốt với người yêu của anh ấy.

Vương Nhất Bác:...Được thôi, vậy tôi muốn gặp anh ta thử một lần cho biết thì anh đồng ý không ?

Tiêu Chiến: Được thì cũng được nhưng công việc anh ấy khá bận. Anh ấy là cảnh sát ba tốt của thành phố chúng ta đó, Trần Vũ ấy.

Vương Nhất Bác:...Đó là anh họ của tôi.

Tiêu Chiến:...

======================================

Hoàn toàn văn.

Vì để khá lâu mà tôi đã quên mất một số tình tiết trước đó đã nghĩ ra nên truyện có vẻ hụt hẫng. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Cảm ơn các cô đã quan tâm đến chiếc fic mốc meo này.

*P.S: I love you là loại cocktail mang hương vị nồng nàn từ rượu Bailey hòa quyện đầy tinh tế trong rượu Kahlua và rượu Amaretto. Mùi hạnh nhân thơm mát pha trộn cùng vị ngọt ngào của chocolate, vanilla và chút đắng của cà phê. - Theo Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro