1. Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình quanh quẩn bên tai, Tiêu Chiến cùng những đồng nghiệp ngồi ở một dãy ghế salon dài. Anh dựa lưng vào ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt ở cổ ra một chút thoạt nhìn có vẻ lười biếng.

"Anh Tiêu, anh uống gì ?"

"Shirley Temple."*

"Không phải chứ trưởng phòng, anh muốn uống mocktail ?"

"Hôm nay tôi lái xe, không thể uống đồ có cồn."

Đồng nghiệp chậc chậc lắc đầu, "Như vậy là không được. Nếu anh không uống đồ có cồn thì uống cocktail đi ?"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Cũng là có cồn."

Một đồng nghiệp khác ngồi cạnh Tiêu Chiến bá vai anh nói : "Đừng cứng nhắc như vậy chứ trưởng phòng, một Old Fashioned** cho anh ấy."

Tiêu Chiến thở dài không nói gì nữa. Cứ mỗi lần đi tụ tập với mấy người này anh đều phải uống rượu, không rượu thì cũng cocktail. Tửu lượng anh kém vô cùng, uống cái nào rồi cũng say.

Trợ lý của Tiêu Chiến đến sau cùng, cô vừa ngồi xuống ghế đã hồ hởi nói với hai nữ đồng nghiệp : "Tôi kể mấy cô nghe, ban nãy tôi đi ngang quầy pha chế thấy anh bartender đẹp trai vô cùng."

Nữ đồng nghiệp khác vừa nghe đã vội hỏi : "Thật đấy à ? Tôi phải đi xin wechat."

"Ây, tôi có lén lại một tấm ảnh nè. Ảnh chất lượng thấp nhưng người chất lượng cao." Trợ lý vừa nói vừa mở di động ra khoe.

Tấm ảnh chụp ở độ sáng không tốt lắm, lại còn lén chụp nên hình cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng góc nghiêng một phần mặt của bartender cho thấy được sóng mũi cao ngất, xương hàm tinh tế, sắc sảo. Yết hầu của người đấy nhô ra dễ thu hút lấy ánh nhìn của người khác. Nữ đồng nghiệp xem xong liền suýt xoa mấy tiếng.

"Chất lượng cao thế này cô nói xem là có ý trung nhân chưa ?"

"Làm sao mà tôi biết được chứ."

Nam đồng nghiệp bĩu môi nói : "Mấy người cứ thích làm quá lên."

Dứt câu nam đồng nghiệp cũng ghé đầu vào di động nhìn ké xong lại nhìn đến trưởng phòng nhà mình nói : "So ra với trưởng phòng thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân ?"

Tiêu Chiến vốn không có hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này. Dẫu sao thì đồng nghiệp nữ của phòng anh chưa ai có nửa kia cả nên suốt ngày cứ rảnh rỗi ra là đều đi ngắm nghía trai đông tây.

Nam đồng nghiệp vừa nói xong liền đem di động của trợ lý sang cho anh xem.

"Tôi nói đúng không anh Tiêu ? Anh nhìn xem."

Tầm mắt Tiêu Chiến lướt qua tấm ảnh mờ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi bàn tay của anh đã hơi siết lại. Con ngươi co rút, một chút sửng sốt vụt qua nơi đáy mắt.

"Anh Tiêu ?"

"Tôi đi vệ sinh."

Vừa nói dứt câu thì Tiêu Chiến đã đứng đậy đi mất chưa để ai kịp phản ứng lại. Bước chân của anh men theo lối đi nhỏ đến buồng vệ sinh mang vài phần vội vã.

"Anh ấy bị sao vậy ?"

"Không biết nữa."

.

.

Suốt cả buổi tụ tập hôm nay, ai nói ai đùa gì Tiêu Chiến cũng đều mặc kệ. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lưu lại hình bóng của vị bartender kia.

Thật giống anh ấy.

Mọi người chơi đã đời ở quán bar thì đề nghị đi tăng hai nhưng Tiêu Chiến từ chối. Anh nói anh hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.

"Vậy trưởng phòng Tiêu về cẩn thận."

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, "Cảm ơn, mọi người đi chơi vui vẻ."

Chờ mọi người đều đã đi hết, Tiêu Chiến cho hai tay vào túi quần đi về phía quầy pha chế. Anh đảo mắt tìm một cái ghế còn trống ngồi vào. Tầm mắt dán lên bóng lưng của bartender suy tư.

Đến khi bartender pha xong một ly rượu đẩy đến cho vị khách bên cạnh Tiêu Chiến thì anh hoàn toàn mở to mắt đầy kinh ngạc. Gương mặt của người ấy khiến anh không tài nào khống chế được biểu cảm của mình.

Giống đến mức khó tin được.

Bartender dùng đôi mắt hời hợt nhìn Tiêu Chiến, hắn bỏ qua biểu cảm khác lạ trên gương mặt của anh, hé môi nói : "Xin hỏi tiên sinh dùng gì ?"

"Cậu tên gì ?"

Bartender hơi chau mày, "Thật xin lỗi, ngoài việc pha chế rượu thì tôi nghĩ mình không còn nghĩa vụ gì khác."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng nhỏ, giống người ấy đấy nhưng cũng có điểm khác.

Không phải cùng một người.

Anh ấy vốn dĩ rất dịu dàng, không thể băng lãnh nói lời đanh thép như vậy.

"Đừng khó chịu như vậy chứ, tôi đùa thôi. Một Shirley Temple."

Bartender gật đầu, nói anh chờ một lát.

Không mất bao lâu thì một ly mocktail Shirley Temple được đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến. Anh nâng ly nhìn chất lỏng màu đỏ hồng, đưa đến gần môi nhấp một ít.

Chiếc ly được đặt trở về chỗ cũ, Tiêu Chiến chống tay lên bàn làm điểm tựa cho đầu dựa vào. Tấm mắt anh dõi theo từng cử chỉ của bartender nọ.

Cứ như vậy suốt cả đêm nay, một người chăm chú vào việc của mình, một người mãi đưa mắt nhìn theo.

Mocktail đã cạn, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa muốn rời đi. Anh cứ đăm đăm nhìn hắn dẫu cho sâu thẳm trong lòng đang không ngừng nhắc nhở rằng : Người này vốn dĩ không phải người anh chờ.

Chỉ là giống người ấy một chút thôi mà đã khiến anh bận tâm.

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, chẳng phải mày đã quên đi anh ấy rồi sao ?

Đồng hồ điểm 23 giờ, bartender giao ca lại cho người khác. Tiêu Chiến thấy người đã về thì cũng thanh toán rời đi.

Lái xe ra khỏi bãi đổ, Tiêu Chiến thấy vị bartender đó đã thay đồng phục nhân viên thành một bộ đồ thể thao trông rất năng động. Tay hắn ôm ván trượt ngó nghiêng xung quanh. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Chiến bóp kèn xe thu hút lấy sự chủ của hắn.

Xe đậu đến trước mặt hắn, Tiêu Chiến hạ cửa xe xuống hỏi : "Có muốn đi nhờ không ?"

Hắn nhìn Tiêu Chiến hơi mím môi lại không đáp.

"Giờ này không dễ để bắt xe đâu, thế nào đi nhờ không ?"

Chẳng nói một lời nào, hắn xoay người thả ván trượt xuống đất, một chân giẫm lên ván một chân lấy đà trượt đi mất.

Tiêu Chiến nhìn người lạnh lùng quay lưng rời đi, đến một chữ cũng tiếc nói với anh thì chẳng mảy may tức giận gì. Mà ngược lại, trong lòng anh sinh ra chút hứng thú, để anh xem xem hắn giữ được cái vẻ băng lãnh ấy được bao lâu.

Tiêu Chiến chậm rãi gạt cần số, nhấn chân ga cho xe lăn bánh theo phía sau hắn.

Đi được một đoạn khá xa quán bar thì hắn không thể nào làm lơ được cái người phía sau mình nữa. Ván trượt dừng lại, Tiêu Chiến cũng cho xe dừng lại.

"Anh đi theo tôi làm gì ?"

"Tôi cũng đi đường này để về nhà mình." Tiêu Chiến mặt không đỏ, tim chẳng đập nhanh mà nói dối.

Hắn nhếch môi, "Anh đang lừa con nít lên ba sao ?"

Tiêu Chiến làm vẻ ngạc nhiên đáp : "Tôi lừa cậu làm gì chứ ?"

"Tôi cũng không nói là anh lừa tôi."

"..."

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết phải nói gì với hắn. Tại sao lại có người ngang ngược đến độ này chứ ?

"Nếu tôi nói mình thích cậu nên mới đi theo cậu thì cậu tin chứ ?"

"Đồ thần kinh !"

======================================

* Mocktail Shirley Temple có vị chua ngọt tự nhiên với soda mát lạnh tê lưỡi không thua kém gì vị rượu cay nồng của Cooktail. Shirley Temple được pha chế từ 15ml nước cốt chanh, một lon soda, 10ml siro lựu và một quả lựu lấy hạt ( nếu thích ). - Theo Google.

** Cocktail Old Fashioned được pha chế từ 45ml rượu Bourbon hoặc Rye Whiskey, 4 - 5 giọt Angostura Bitter, hai viên đường và một miếng vỏ cam để trang trí. - Theo Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro