Dưới ruộng bắp cải có một bé heo hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ ngôn ngữ có thể không phù hợp.

|Vương Đan Đan cục súc? Không, Tiêu A Chiến cục súc hơn|

1.

Tiếng gà gáy này quả thật có chút điếc tai.

Tiêu Chiến nằm co lại thành một đoàn trên giường gỗ, khó chịu giấu mặt đi vì bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt.

Buổi sáng ở đây có chút lạnh, có thể là do ngôi nhà có quá nhiều khe hở nên bị sương gió buổi sớm luồn vào. Hoặc cũng có thể bộ quần áo Vương Đan Đan cho anh mượn hôm qua khá phong phanh.

Tiêu Chiến ớn lạnh từ đầu xuống chân, sau đó tiếp tục rúc thân sâu hơn vào lớp chăn ấm.

Đang lim dim quay lại giấc ngủ, anh bỗng nghe tiếng mở hộc tủ gần đó. Tiếp theo sau đó là tiếng xoạt xoạt của quần áo được cởi ra.

Ta thao!

Nghĩ kĩ mới nhớ ra Vương Đan Đan biến đi đâu mất rồi, cụ ông cũng không nghe thấy tiếng. Đừng nói ở đây còn có biến thái.

Tiêu Chiến khẽ nhướn đầu cảnh giác nhìn lên, nhưng khi tận mắt trông thấy quan cảnh trước mắt liền nheo mắt cười xấu xa.

Còn tưởng háo sắc phương nào, hóa ra là tên nhóc thúi Vương Đan Đan.

Tính tình có vẻ xấu nhưng body thì cũng được quá đi chứ. Trắng như củ cải vậy, bắp chân vừa thon lại vừa dài. Lại còn, vai rất rộng, từ bờ vai đến thắt lưng đều vô cùng mê người.

Tiêu Chiến ngây người ngắm Vương Đan Đan hồi lâu. Không nhìn ra hắn sớm phát hiện anh đã tỉnh.

Vương Đan Đan lục tìm áo thun màu trắng trong tủ nửa ngày trời không thấy, vốn đã hơi cáu kỉnh. Vậy mà quay qua còn gặp một tên sắc lang nhìn hắn chằm chằm.

"Anh nhìn cái gì? Đồ biến thái!"

Tiêu Chiến bị mắng không có nửa điểm xấu hổ liền tấm tắc: "Bảo bối, em quá đỉnh rồi."

2.

Vương Đan Đan tìm ra đồng phục liền mặc vào rồi vác túi đeo chéo đùng đùng ra cửa. Chỉ sợ còn ở trong phòng thêm giây nào nữa sẽ bị ăn thịt luôn.

Cái kẻ trong đó trông cũng đứng đắn, vậy mà lại là một tên háo sắc. Nhìn người ta cái kiểu gì chả hiểu.

"Ế, Đan Đan, Đan Đan!"

Tiêu Chiến vừa đi vừa chạy nắm lấy góc áo hắn gọi lớn.

Đứa nhóc này cũng thật nóng nảy, chưa gì đã trừng mắt bỏ đi. Nó mà méc lại với cụ ông thì anh xong đời luôn.

"Tôi không phải tên Đan Đan. Ai cho anh bắt chước ông nội gọi tôi như vậy?" Vương Đan Đan gắt gỏng.

"Được được, không gọi Đan Đan. Em trai, em đừng giận a."

Tiêu Chiến đối với hắn một mực tôn trọng, nói không gọi liền không gọi loạn nữa.

"Tôi không rảnh đâu mà giận anh. Tôi còn phải đến trường."

Hắn chỉnh quần áo rồi ra cửa, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm ném cho Tiêu Chiến.

Anh khinh khỉnh cho tay vào túi quần, trề môi xem hắn làm trịnh làm thượng.

Người thì xinh xắn, mà tính tình thật xấu. Nghĩ lại nếu không vì hắn đủ đẹp, anh sớm đã chôn hắn ngoài vườn vào tối qua rồi.

Lý ra hắn nên biết ơn anh, vậy mà giờ lại...

Trời ơi trẻ con bây giờ thật là hư hỏng mà, anh còn nhớ cái thời mình còn nhỏ kính trọng đàn anh, đàn chị biết bao nhiêu.

3.

Tiêu Chiến đã tìm lại được balo bị mất, đáng lý phải rời đi. Nhưng cụ ông tốt bụng nói anh ở lại chơi, chờ ông đem bắp cải ra chợ giao rồi sẽ chỉ đường cho anh đi một vòng quanh làng.

Ở ké phải biết giữ ý, Tiêu Chiến cùng cụ ông ăn sáng xong thì theo ông ra ruộng bắp cải giúp ông một tay.

Bắp cải nhà trồng vừa to vừa trắng, cụ ông còn quảng cáo với anh nhổ lên có thể trực tiếp ăn luôn. Sẽ không sợ bị phun thuốc như trên thành phố.

Tiêu Chiến cười hì hì giúp ông gom bắp cải. Loay hoay được một nửa, cụ ông vỗ vai anh đưa bình nước đến kêu anh nghỉ tay.

"Cháu cũng đừng trách Đan Đan."

Đang yên lành bất chợt cụ ông nói chuyện không đầu không đuôi khiến Tiêu Chiến chỉ kịp nuốt vội nước trong miệng hỏi lại: "Sao ạ?"

"Nó từ nhỏ đã ở với ông, ba mẹ đều đi làm xa hết, nó ăn nói có chút không chừng mực. Cháu thương tình thằng bé con nhỏ mà bỏ qua cho nó."

Tiêu Chiến không ngờ ông nói đến vấn đề này, chẳng lẽ sáng nay ông nghe thấy hai người họ nói chuyện rồi.

"Cháu không nghĩ gì đâu ông, em ấy cũng giống em trai cháu thôi. Bướng bỉnh một tí, dù sao cũng đang tuổi lớn."

Thấy Tiêu Chiến phẩy tay cười xòa, cụ ông rốt cuộc yên tâm gật đầu theo. Còn dặn anh sau này không cần khách sáo, thấy Vương Đan Đan hư hỏng cứ thoải mái dạy dỗ.

4.

Thu hoạch xong bắp cải, cụ ông liền ra chợ. Tiêu Chiến cũng nhân lúc rảnh rỗi đem theo dụng cụ vẽ đi dạo một vòng trước.

Hôm qua chỉ có chạy và chạy, căn bản không nhìn ra chỗ này phong cảnh cũng được lắm. Có thể vẽ một bức tranh đồng quê, làm nổi bật cảnh đẹp bình dị.

Quay quanh một vòng tìm chỗ ngồi. Tiêu Chiến hài lòng đập đập bớt cát bụi trên một tảng đá lớn định ngồi xuống, còn chưa kịp đặt mông, xa xa liền bắt gặp hai nhóm học sinh. Trong đó có quả lông đầu màu vàng nổi bật ở nhà kia.

"Đan..."

Tiêu Chiến còn đang tính gọi lớn, vậy mà nhóm học sinh chưa gì liền kéo nhau ra chỗ khác.

Anh nhịn không được xách đồ chạy theo, may mà chân anh đủ dài mới bắt kịp tiến độ bọn chúng quẹo vào một con hẻm.

"Hôm nay chúng ta giải quyết hết ân oán ở đây. Vương Nhất Bác, mày tốt nhất quỳ xuống xin tha, tao sẽ nghĩ lại không đập nát cái mặt của mày."

Trong đám học sinh bốc ra được một tên đô con, làn da ngăm đen, khuôn mặt hầm hố.

Tiêu Chiến nhìn bắp tay của nó thôi đã thấy tủi thân, quả nhiên bây giờ tụi nhỏ phát triển sớm thật.

Vương Đan Đan cười khẩy, dùng đầu hất bớt tóc mái che một nửa mặt đi, hùng hổ nói: "Còn chưa biết đứa nào phải quỳ đâu. Có giỏi thì nhào vô!"

Như chỉ chờ có vậy, đám học sinh hai bên lao vào cấu xé nhau như hổ đói. Tiêu Chiến nhìn thấy bọn chúng đấm đá túi bụi cũng hoa mắt theo.

Đám người của Vương Đan Đan toàn là cây sậy, dù khí thế hùng hồn đến đâu cuối cùng cũng chịu kiếp nằm vật ra cho bọn còn lại đập cho một trận.

Tên đô con kia vậy mà nói là làm, không chỉ đè Vương Đan Đan xuống còn cho hắn vài quyền lên mặt.

Đm, giá trị nhan sắc như vậy làm sao có thể để kẻ khác phá hư. Tiêu Chiến nhảy nhảy tại chỗ như bị kiến bò khắp người, đồng thời nhìn xem có ai gần đó không.

"Cho mày chừa."

Tên đô con lại dùng sức, khiến mồm Tiêu Chiến không khép lại được. Cái tên kia rõ là chưa từng được đẹp trai trong đời nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy.

"Đan Đan!"

Tiêu Chiến hết cách, đành bất chấp chạy vào giúp hắn giải vây.

Một đám người đang đánh nhau như điên cũng phải dừng lại nhìn anh. Vương Đan Đan mũi lẫn mồm bê bết máu, ngẩng đầu lên liền thấy tên vô lại ở nhà chạy tới cũng tròn mắt khó hiểu.

"Đang trong giờ học sao mấy đứa lại đến đây đánh nhau. Có tin anh méc người lớn không?"

"Ai đây?" Tên đô con buông Vương Đan Đan ra, ngạo nghễ hất đầu hỏi.

Tiêu Chiến cũng nhìn hắn, khoanh tay nói chuyện: "Nè bạn nhỏ, em nói coi còn đi học sao có thể bảo bạo lực như vậy hả? Em có học hành đàng hoàng không đó?"

Tên đô con đỡ trán, mặt mũi tối sầm lại hết: "Cái thứ gì đây hả? Tránh ra, không thì tới phiên mày đó!"

Trông thấy thái độ kia Tiêu Chiến càng được đà lấn tới: "Wei! Tôi đây còn có thể sinh ra được các cậu. Hù dọa ai vậy hả?"

"Cái thằng điên này!" Tên đô con nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, rồi đưa mắt sang Vương Đan Đan đang thở hổn hển gần đó, "Người quen mày à?"

Vương Đan Đan lạnh nhạt: "Không quen."

"Không quen thì chết!"

"Ếeeeeee. Đại ca, cậu bình tĩnh." Tiêu Chiến cuối cùng nhận ra mình cũng sắp tiễn cái mặt tiền thì vội vã tìm kế hoãn binh, "Cậu ta nói dối đó! Rõ ràng ăn chung, ngủ chung, hôm qua cậu ta còn làm nhục...tôi. "

"Làm nhục?"

Một đám học sinh nhìn Vương Đan Đan như nhìn quỷ. Thằng này bây giờ còn có thú vui quái như vậy sao?

Tên đô con nhìn hắn lại nhìn Tiêu Chiến. Não hoạt động 200% công suất, chính xác hơn là không biết nên ra tay từ đâu.

Vương Đan Đan trái lại mặt đen như đít nồi, hắn nghiến răng nghiến lợi gào: "Mẹ! Mày đéo có tay hả? Đập chết hắn đi chứ!"

"Ê, ê!" Tiêu Chiến gấp gáp la hét, cố gắng tránh khỏi đám côn đồ.

Bọn chúng cũng còn shock chuyện ban nãy anh nói, không vội ra tay. Chỉ nhìn anh một lượt, nhìn làm sao lại trúng chiếc balo anh đang đeo.

Tên đô con xoay ngược Tiêu Chiến lại, giật balo khỏi lưng anh xem xét.

"Bỏ đi, tao lấy đồ trong này tốt hơn!"

Tiêu Chiến nhìn bọn chúng, lo lắng cho mấy hộp màu nước của mình. Bọn chúng đúng thật là côn đồ, lục không được gì liền mang balo dốc ngược ra. Bao nhiêu là lọ màu nước cùng giấy trắng rơi xuống đất, cùng lúc bể tan nát loang màu đầy một mảng.

"Mày giỡn với tao hả? Ra đường đem mấy thứ rách nát này làm gì?" Tên đô con lại nắm lấy cổ áo anh.

Tiêu Chiến lúc này nhịn hết nổi rồi, màu là do anh nhịn ăn sáng bao nhiêu tuần mua được. Vậy mà giờ vỡ nát hết không nói, chúng nó còn kiếm chuyện với anh.

"Đm! Ông sống chết với mày!"

Như được tiếp thêm lực, Tiêu Chiến trong phút chốc dùng tay vả miệng tên đô con. Tên đó còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền bị tặng thêm một cú vào họa mi.

Cơn đau ập tới, nhưng tên đô con vẫn trụ được nhào đến cho Tiêu Chiến một trận. Kính cận trên mặt rơi xuống, còn bị giẫm lên bể nát.

Lại thêm vài trăm tệ bay đi. Hồn phách Tiêu Chiến cũng bay lên theo. Anh so với lúc đầu máu điên càng chảy cuồn cuộn. Cho tên đó thêm một bạt tai, anh lại nhào đến nắm tóc một kẻ to gấp đôi mình giật đùng đùng.

"Mày có biết là tiền kiếm khó không hả? Ông nhịn ăn sáng đến đau bao tử mới tiền mua mấy cái này."

Vương Đan Đan cùng đồng bọn mắt tròn, mắt dẹt nhìn tên kia bị đánh không ngóc đầu lên được.

Tên đô con bị đánh, mắt chưa mở lên lại bị đánh thêm. Miệng chỉ mấp mấy mấy câu: "Vương Nhất Bác, cứu tao!"

Vương Đan Đan trông tên kia bị đánh đến thảm, mà kẻ ra tay không phải là mình thì chút sĩ diện nổi lên.

Hắn đứng dậy, kéo Tiêu Chiến ra khỏi người tên đô con: "Thôi đi, đủ rồi đó! Anh đánh trẻ con không thấy xấu hổ à?"

Nào ngờ vừa bắt được cổ tay anh, hắn cũng vừa bị nắm áo lôi đến chịu trận thay.

"Thằng chóa lông vàng này nữa! Dám vô trách nhiệm với ông? Hôm qua hành ông đến mục nát, giờ dám nói không quen ông à?"

Kết quả, một đám người mắt chữ A, mồm chữ O. Xem ra muốn hạ bệ Vương Đan Đan chỉ cần đem chuyện hắn với tên điên hôm nay ra đồn ầm là được. Tốn công hẹn hắn đánh nhau làm gì.

5.

Bộp, bộp...

Bảy tám học sinh cộng thêm một sinh viên bị ăn mỗi người một cái cốc đầu ở đồn công an địa phương.

Bọn học sinh quá nửa mặt bị thương, đặc biệt có hai đứa khuôn mặt đúng thảm.

Còn anh sinh viên nào đó, ngoài tay dính màu nước ra không bị xây xác gì lớn.

"Lại là mấy đứa này! Sao tụi bây không lo học hành chỉ lo gây chuyện vậy?" Một công an lớn tuổi kéo ghế ngồi xuống chỉ vào hàng ngang học sinh trước mắt.

"Còn cậu nữa? Mới đến nhập bọn hay sao?" Ông nói Tiêu Chiến.

"Được rồi, gọi ba mẹ các cậu lên đây. Còn thằng nhóc này, chờ ông nội cậu về đến tôi sẽ tính sổ cậu sau."

Vương Đan Đan nghe nhắc đến ông nội, ngẩng khuôn mặt bị thương lên nài nỉ: "Lão Nhị, du di chút đi. Chỗ người quen với nhau."

"Cái thằng này!"

"Đan Đan."

Vừa dứt lời thì ông nội hắn tới thật, kéo theo sau lưng là ba mẹ của mấy đứa khác.

Bọn họ đặt chân vào khu vực hành pháp mà miệng la hét như thể bán cá ngoài chợ.

Tiêu Chiến thì lạ, nhưng đây là cảnh quen ở chỗ này. Ngay cả Lão Nhị cũng không thèm nói bọn họ trật tự.

"Lão Vương, nhà chúng tôi nể cụ tuổi cao. Nhưng cụ xem, thằng nhóc không biết tốt xấu này đi. Nó đánh con tôi ra nông nỗi này." Mẹ của tên đô con chỉ vào Vương Đan Đan, vừa khóc vừa la.

Hắn đối với mấy chuyện này luôn chọn cách trề môi im lặng. Hai tay cho vào túi quần mặc kệ ông nội thay hắn xin lỗi.

"Được được được. Đều là chuyện của bọn trẻ, bỏ qua bỏ qua." Cụ ông nở nụ cười hòa hoãn vỗ vai tên đô con.

Mẹ của tên đó vẫn chưa thôi, tiếp tục tiến lên trước nắm tóc Vương Đan Đan gằn giọng: "Đầu tóc như con gái, còn nhuộm vàng, nhuộm đỏ. Vừa nhìn là biết thứ không ra gì. Lão Vương, tôi nói thật, cụ đem nó lên chỗ quán rượu không đứng đắn, đèn mờ mờ ảo ảo của ba mẹ nó đi còn hơn."

"Bà nói ai không đứng đắn?" Vương Đan Đan bước đến, hất mặt nói chuyện.

"Đi ra kia!" Cụ ông quát hắn.

Vương Đan Đan xụ mặt như cún con bị bỏ rơi, vì bị ông nội mắng mà không dám nói câu nào.

Tiêu Chiến chứng kiến nãy giờ cũng đủ rồi, nghe không nổi mấy nhà gộp lại ăn hiếp ông cháu Vương Đan Đan nữa. Anh tiêu sái đứng dậy, đến chỗ họ.

"Ây da, các dì xem. Nói nhà người ta đủ rồi, giờ cũng đến nhà các dì đi chứ!" Anh nói đoạn, chỉ mặt tên đô con, "Thằng nhóc này, làm hư màu nước của tôi, hư kính đeo của tôi. Còn suýt thì hành hung tôi. Như vậy là ăn cướp trắng trợn, côn đồ hỗn láo. Các dì muốn đền sao đây?"

Mẹ của tên đô con quan sát anh, trông chỉ là một tên thư sinh ốm yếu thì đành hanh nói: "Cậu thì có bị làm sao? Con tôi mới bị thương đầy mặt đây này!"

Tiêu Chiến hừ lạnh, đưa mắt nhìn sang tên đô con. Tên đó bị anh lườm đến co người liền kéo áo mẹ: "Mẹ, hay đền cho người ta đi. Có mấy trăm bạc, không lẽ nhà mình lại không có sao?"

Mẹ tên đô con nghe con trai nói vậy, ngượng đến không nói được gì. Chỉ còn nước nâng cao giọng làm ra vẻ: "Đền thì đền! Sợ cậu chắc."

6.

Cụ ông đưa Vương Đan Đan và Tiêu Chiến về nhà. Cả hai ngồi phía sau xe chở hàng vì sự im lặng của ông mà không dám hó hé.

Vương Đan Đan cúi đầu, thành ra tóc hắn bị gió thổi tung lên hết. Giờ yên ổn rồi Tiêu Chiến mới để ý thấy mặt hắn cũng sưng to như quả cà chua.

Cũng phải thôi, bị đánh quá đi mà. Anh cảm thán trong đầu, dự định về đến sẽ giúp hắn lăn trứng gà một phen.

Quậy thì quậy nhưng nhan sắc có phải giữ.

.

Về đến nhà, cụ ông chỉ nói Tiêu Chiến đi rửa mặt cho sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi. Ông tuyệt nhiên không nhắc Vương Đan Đan, làm hắn cứ mãi nhìn theo bước chân của ông đi khỏi.

Tiêu Chiến vỗ vai hắn nói: "Đi rửa mặt thôi."

Hắn không thèm trả lời anh, đi thẳng một mạch vào bếp. Tìm được kéo rồi, trực tiếp lấy cắt phần tóc dài che mặt của mình.

Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng hắn suy nghĩ dại dột, không nghĩ đến hắn tự đi cắt tóc mình. Nhìn thôi cũng biết hắn đang phát điên, tốt nhất là im lặng không nói.

Xả một nhà đầy tóc chán rồi, Vương Đan Đan lại chạy đi mất dạng. Tiêu Chiến gọi sao cũng không quay lại.

7.

Chập tối.

Không biết cụ ông và Tiêu Chiến đã chạy quanh làng lần thứ mấy tìm Vương Đan Đan.

Cụ ông tuổi đã cao, đến giờ cũng đã thấm mệt. Ông ngồi trên ghế mà lòng không yên, cứ liên tục trông ra cửa.

Tiêu Chiến thấy thương cho ông nhưng cũng đành chịu. Vương Đan Đan đi đâu anh cũng không rõ, nơi này ngoài ông ra còn ai rành hơn nữa. Vậy mà cả một ngày vẫn bặt vô âm tính.

"Đan Đan!"

Vốn còn đang muốn lựa lời nói với ông, nhưng người đã về đến cửa. Tiêu Chiến cuối cùng thở phào nhẹ nhõm đi theo ông đón hắn vào nhà.

Nhóc thúi này trốn đi cả ngày, hóa ra là để nhuộm tóc sao. Mái tóc vàng bóng mượt hôm qua nay biến mất, thay vào đó là quả đầu đen như bao người ở đây.

Chỉ là, nhuộm đen thì tốt, nhưng hắn lúc sáng tự cắt tóc có hơi quá tay rồi thì phải. Trông cứ như Maruko* vậy, may mà anh giỏi kiềm chế. Nếu không thì đã cười phá lên rồi.

8.

Chờ hắn tắm rửa xong, Tiêu Chiến thay ông giúp hắn thoa thuốc. Trước lúc bôi thuốc còn chuẩn bị sẵn trứng gà luộc lăn lên mặt hắn trước cho bớt sưng.

"Shh! Nóng." Vương Đan Đan nhăn mặt.

Tiêu Chiến nhẹ tay hơn chút, chậm rãi lăn quả trứng đều khắp khuôn mặt nhỏ của hắn: "Nóng cho nhớ! Em nghịch thật đó em trai, ông lo cho em lắm có biết không?"

"Vương Nhất Bác."

Hả?

Tự nhiên hắn nói gì đó khiến Tiêu Chiến đang giúp hắn trị thương cũng tạm thời dừng lại.

"Em nói gì?"

"Em tên Vương Nhất Bác." Hắn nhỏ giọng nói lại.

"Ế? Vậy sao? Hèn gì cái thằng hồi sáng toàn gọi em như vậy." Tiêu Chiến tiếp tục giúp hắn, đến khi quả trứng nguội thì ngừng tay rồi nói, "Nhưng mà tên Đan Đan đáng yêu hơn. Hay vẫn cứ gọi Đan Đan đi."

"Không cho gọi Đan Đan."

"Vì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không cool."

"Nhưng mà cute."

9.

Sau khi chèo kéo một hồi, cuối cùng Vương Đan Đan chịu nhường để Tiêu Chiến gọi hắn bằng cái tên anh muốn.

Ngày thứ hai Tiêu Chiến ở ké, hắn đối với anh không còn khó ở như trước, ngược lại có chút nghe lời.

Như sáng nay mới bửng mắt hắn đã ra ruộng bắp cải phụ ông nội. Mặc dù sau khi trở lại người đầm đìa mồ hôi, hắn cũng không tranh nhà tắm với anh. Còn giúp anh đi nấu nước.

Tiêu Chiến ba ngày chưa gội đầu rồi, sáng nay dù không muốn vẫn phải tắm gội cho sạch.

Bất quá, lúc đang gội lại hậu đậu khiến bọt xà phòng dây vào mắt. Từ hôm qua đã không còn kính đeo, thị lực đã bị hành hạ biết bao. Vậy mà sáng nay còn...

"Á."

Vừa đi vừa dụi mắt, Tiêu Chiến bất cẩn vấp phải bậc thềm nhoài người về phía trước. Anh còn chuẩn bị tư thế ngã nào cho bớt đau thì cả người đã ngã vào một miếng đệm thịt.

"Ế?"

10.

Vương Đan Đan bắt được Tiêu Chiến suýt vô ếch.

Tiêu Chiến cả người ướt nhẹp, vừa dính vừa bết. Tóc anh còn đang ướt, nhỏ giọt đầy áo thun trắng của hắn. Đôi mắt vì bị dính bọt ban nãy vẫn chưa mở hết lên được mà phủ một tầng sương, đã vậy còn hồng hồng.

"Ế?", "Đan Đan à?"

Vương Đan Đan đỡ Tiêu Chiến đứng thẳng nhưng tầm mắt của hắn không an phận lia xuống khoảng da thịt bị lộ ra ngoài của anh.

Quả nhiên bức người.

Hắn nuốt nước bọt, ngập ngừng đẩy anh sang một bên chạy vào phòng tắm. Cả tai lẫn mặt đều đỏ lên như con tôm vừa luộc chín.

Tiêu Chiến đúng là yêu tinh, là hồ ly tái thế. Bằng không, sao một nam nhân lại trưng ra cái biểu hiện ấy được.

Vương Đan Đan đứng trong phòng tắm điều chỉnh hô hấp. Vò cái đầu bị cắt ngắn ngủn của hắn bất mãn chính bản thân.

TBC.

*Ngắn như này nè các chị :D

Hôm nay biết các tình yêu sẽ bận hóng Tinh Quang nhưng mình vẫn đăng, phòng khi các tình yêu muốn giải trí chút đỉnh :3. Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người 💚❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro