Dưới ruộng bắp cải có một bé heo hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cảm hứng từ loạt ảnh racing boy cưỡi motor đi chợ gần đây.
⚠️ Nhân vật có cách hành động dựa theo cốt truyện. Không nên áp vào người thật.
⚠️ Ngôn từ có thể không phù hợp.

Bạn đã được cảnh báo, tác giả không chịu trách nhiệm gì thêm.

|quá trình thuần hóa sư tử thành heo hồng|

1.

Chuyện là sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật Tiêu Chiến đi tìm cảm hứng cho đề tài tốt nghiệp. Nhưng mà đã gần một tuần vẫn chưa có linh cảm gì khiến anh một đời trạch nam cũng phải nghe theo lời bạn bè lên kế hoạch đến một vùng nông thôn thay đổi không khí.

Tiêu Chiến đến nơi sau gần một ngày say tàu chết đi sống lại. Vác theo balo chứa một vài vật dụng cá nhân cà lơ phất phơ ngồi nhờ xe đi vào làng với khuôn mặt thất thần.

Con mẹ nó, đáng lý nên ở nhà.

May thay đường vào làng cũng không quá khó đi, chưa đến năm phút anh đã đến nhà trọ của người quen giới thiệu.

Người nông dân cho Tiêu Chiến nhờ xe, lúc này mới nheo mắt quan sát anh từ đầu đến chân tay xách nách mang xuống xe, thoạt nhìn qua liền biết không phải người vùng này về thăm nhà.

"Cậu trai, coi chừng, mấy chỗ ở đây...toàn là gian tế đấy. Giữ hành lý cho kĩ vào."

Tiêu Chiến ngây thơ hỏi lại: "Dạ?"

Người nông dân không nói đến câu thứ ba, lập tức cho xe khởi động rời đi.

Tiêu Chiến nhìn người nọ biến mất, trong miệng còn vướng lại một tiếng cảm ơn chưa thành câu.

2.

Thôi vậy.

Tiêu Chiến thở dài rồi mở khóa balo lấy điện thoại di động ra xem giờ, tiện thể nhắn cho người bạn đã giới thiệu anh đến đây vài câu.

Vậy mà điện thoại cầm trong tay còn chưa cứng, thoáng một cái, tiếng lên ga brum brum khó chịu của xe máy đã cũ cộng thêm một làn khói phả ra nghi ngút trước mặt khiến Tiêu Chiến chỉ kịp quay sang phải một lần định hình xem là thứ gì.

Trong lúc nguy cấp đứng chết trân tại chỗ chính là điều vô lý nhất Tiêu Chiến từng ghét bỏ khi xem phim. Giờ thì anh hiểu được đại khái rồi.

Tiếc là trong lúc anh suy nghĩ vớ vẩn như vậy, chiếc xe máy chỉ càng thêm ác liệt lao tới.

"Quần què?!" Tiêu Chiến loạng choạng nghiêng người cố gắng không ngã lăn quay ra đất.

Balo? Balo của anh chính là bị cướp rồi.

Ngay khi nhận ra được tình huống, anh ngay cả ngã cũng không ngã. Dùng công lực 22 năm cuộc đời ra lao đầu về phía trước chạy đuổi theo.

"Cướp! Ăn cướp! Bớ người ta."

Trời dần chuyển tối, một thiếu niên ngồi xe máy biến mất trong màn sương, xa xa có một thanh niên la ó om sòm, vừa xách quần vừa chạy theo.

3.

Người dân ở đây không nhiều, chỗ anh định ở còn gần đường lớn. Cho nên chung quy con đường anh chạy theo thiếu niên kia chỉ tạo cơ hội cho hắn dễ lẫn trốn hơn.

Chạy đến hụt hơi, người và xe thì đuổi không kịp. Nhưng anh đã được tặng một vé lao luôn xuống đống bùn đất trên đường.

Xui, xui như chó. Tiêu Chiến vừa vẫy vẫy bớt dơ bẩn ra khỏi người, vừa chửi bằng mọi từ ngữ anh có được trong suốt hai mấy năm làm người.

"Mẹ nó, tao mà bắt được mày, sẽ đem mày tới đồn công an. Sẽ lọc xương, xẻ thịt mày. Cái thứ có cha sinh không có mẹ dạy. Hư hỏng, côn đồ... Á!"

Tiêu Chiến đi được mấy bước, bị yếu điểm của người cận thị hại cho ngã thêm lần nữa. Lần này ma xui quỷ khiến gì anh chống tay phải một đống phân bò trên đường.

Đệttttttt.

Tiêu Chiến sau khi đưa tay lên xem xét thì hét lên chát chúa.

Là đứa nào bày ra nghỉ mát đổi gió, khi anh về cũng sẽ lọc xương, xẻ thịt kẻ đó y chang tên cướp kia.

4.

Đỉnh cao của xui tận mạng là bị cướp rồi đến bị ngã, đến bị ngã lần hai vào đống phân. Cuối cùng là buổi tối ở đồng quê hiu quạnh, điện thoại hư màn hình đồng nghĩa với tắt nguồn. Toàn thân dơ dáy, bê bết, đã vậy một đồng xu cũng không có trong người. Thảm hại không còn một lời nào để hình dung.

Tiêu Chiến vốn bị cận nặng, cộng thêm buổi tối ở nông thôn chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ mờ ảo ảo. Anh khó khăn từng bước, từng bước đi vào sâu trong làng. Hy vọng tìm được nhà dân nào đó xin họ qua đêm. Chỉ là đi nãy giờ cũng không ít thời gian rồi, anh ngoài thấy đói ra chẳng thấy gì khác.

Giữa cơn cùng cực, bụng Tiêu Chiến réo ầm lên. Từ đằng xa anh phát hiện ra một căn nhà nhỏ, là căn duy nhất còn mở cửa ngoài.

Hít một hơi chuẩn bị tiến vào gặp gia chủ. Anh đã xác định luôn có bị bắt ngủ ngoài hiên cũng phải ở đây. Bằng không đi nữa sợ không biết còn bị cướp đến cái gì.

"Xin chào?" Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Một căn nhà nhỏ, bên trong cũng rất đơn sơ. Anh từng nghe bạn kể qua về vùng này, cũng đâu có đến mức tối đến phải dùng nến để thắp đèn như thế này.

"Cậu hỏi ai?" Một cụ ông từ buồng trong đi ra cửa, ân cần hỏi chuyện anh.

"A. Cháu chào ông! Thật ngại quá, giữa đường đến đây cháu bị cướp mất hành lý. Cháu...có thể xin một cốc nước ấm được không ạ?"

Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi, không vội vàng đặt vấn đề mà chỉ tế nhị xin một cốc nước. Ít nhất cũng có chỗ nghỉ chân một lát, cùng lắm có thể nhờ ở đây liên lạc đến nơi khác.

Cụ ông nghe anh nói, hiền từ mỉm cười. Ngay sau đó niềm nở mời anh vào nhà: "Được chứ, cháu vào đi. Ôi trời, chỗ này chúng nó lộng hành lắm. Vào đi cháu."

"Vâng, cháu cảm ơn ông." Tiêu Chiến cúi đầu biết ơn rồi vào nhà.

Cụ ông bảo anh ngồi chờ trên ghế, trong khi ông ra sau nhà lấy nước lên.

Tiêu Chiến thở phào, cũng may, ở đây còn gặp được người tốt có lòng giúp anh.

"Đây cháu, cháu uống miếng nước đi. Cả ngày chắc là mệt rồi."

"Cháu cảm ơn ạ." Tiêu Chiến đón lấy cốc nước ấm, mới nhận ra một bàn tay của mình không sạch sẽ lắm thì cười trừ, "Thật ngại quá, cháu, ban nãy có ngã ngoài đường."

"Ha ha, không sao! Cháu cần có thể ra sau vườn rửa mặt, rửa tay. Đừng ngại."

Tiêu Chiến cảm ơn cụ ông lần nữa rồi theo hướng dẫn của ông ra vườn.

Vừa hay có một vòi nước, anh mở ra rửa sạch hai bàn tay, tiếp đến vốc một ít lên mặt. Đang giải khuây một chút sau bao nhiêu chuyện, Tiêu Chiến thoáng nghe thấy tiếng người vào nhà trước.

"Ông nội! Con về rồi!"

Giọng thiếu niên rất lớn, ở nơi vắng vẻ có thể nghe chút tiếng vọng. Cụ ông nghe thấy cũng nhìn ra, chờ cho Tiêu Chiến rửa mặt xong thì vỗ vai anh giới thiệu sơ:

"Cháu của ông đó! Chắc là nó vừa đi học về, con đã ăn cơm chưa? Nếu không chê thì ăn cùng ông cháu ông đi."

"Vâng, vậy cháu không ngại ạ." Tiêu Chiến cười xán lạn, theo chân cụ ông quay lại vào trong.

5.

"Ông nội, hôm nay con trên đường về có mua thêm hai cái..." Thiếu niên nghe thấy tiếng động. Dù đang soạn ra trong túi bóng ít đồ, khi ngẩng đầu lên vẫn nói không thành câu.

"Đan Đan, con về rồi à?" Cụ ông ra ngoài, cười cười với thiếu niên, "À phải rồi. Đan Đan, anh trai này trên đường bị kẻ gian lấy mất đồ, tối nay chắc phải ở lại nhà chúng ta."

Tiêu Chiến biết ơn trong lòng, cụ ông thật sự tốt bụng. Anh còn chưa xin đã được ông cho phép.

"Không được!" Thiếu niên tóc vàng giật nảy người.

"Hả? Sao vậy?" Cụ ông khó hiểu.

"Không,....ông ơi, làm sao biết người ta có ý gì. Ông sao lại..."

"Ây, cháu không sao đâu ông. Giờ cháu có thể đi ngay." Tiêu Chiến giả vờ ái ngại xua tay. Nhóc xấu xa, sao không giống ông nội một tí nào vậy.

"Ế!" Cụ ông giữ Tiêu Chiến lại, "Đan Đan, con xem anh trai này giờ làm gì có chỗ để đi. Giúp người ta đi."

Vương Đan Đan cau mày: "Ông ơi, dạo này nơi này trị an không tốt. Sợ là..."

"Ông ơi, cháu không sao thật mà! Giờ cháu đi ngay kẻo muộn ạ. Với lại em gái thấy một thanh niên xa lạ như cháu không quen là phải." Tiêu Chiến ngọt ngào nói.

Vương Đan Đan đập bàn đứng lên: "Gì? Ai là em gái? Tôi là đàn ông!"

6.

Sau tất cả, Tiêu Chiến ở lại.

Vương Đan Đan chột dạ ngồi trên bàn ăn quan sát anh, qua một lúc lâu mới an tâm anh không hề phát giác ra điều gì.

Thật tình chẳng ra làm sao, đã đi ăn cướp còn gặp ngay nạn nhân ở trong nhà của mình.

"Em gái...à em trai. Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Không ăn cơm đi?"

Ăn ăn ăn!!! Nếu anh là tôi có ăn được không? Vương Đan Đan dựng lông trong lòng, phớt lờ Tiêu Chiến tiếp tục cắm mặt xuống bàn.

"Đan Đan, bánh bao này là con mua à? Tiền ở đâu mà con mua về đó?"

Vương Đan Đan giật mình, ấp úng nói: "Con... hồi chiều con về sớm...đi ngang giúp lão Nhị bê mấy can nước về nhà được thưởng cho."

Cụ ông nhìn hắn hài lòng gật đầu. Tiêu Chiến cũng vì đưa chuyện với bọn họ mà nói thêm: "Ông thật là may mắn, em trai còn nhỏ lại rất hiểu chuyện.", Anh nhìn cụ ông, rồi lại nhìn hắn giơ ngón cái: "Em thật giỏi nha."

Lộp bộp.

Vương Đan Đan nghe thấy lương tâm của mình vỡ vụn. Nếu anh ta biết mình là kẻ khiến anh ta chạy xúc quần theo, liệu có còn nói như vậy không.

Hắn vì xấu hổ, vành tai đỏ hết cả lên. Dưới ánh nến có thể thấy rõ.

"Cháu coi kìa, nó ngại ngùng rồi." Cụ ông chỉ vào hắn.

"Con..."

"Dễ thương ghê." Tiêu Chiến tít mắt cười, "Bạn nhỏ, em chưa từng được ai khen à?"

Vương Đan Đan cúi đầu, hắn mà được ai khen? Ở trường là học sinh cá biệt, đầu tóc không giống ai đi đâu cũng bị người trong làng chỉ trỏ.

Bọn họ đều không hiểu. Đây mới là cool guy.

7.

Ăn cơm xong, ở quê căn bản không có gì chơi. Tiêu Chiến cũng mệt cả ngày nên được cụ ông giao phó cho Vương Đan Đan.

"Đan Đan, con cho anh mượn một bộ quần áo sạch. Đêm nay chia cho anh nằm chung giường với nhé."

Vương Đan Đan đang soạn đồ thay trong phòng thì nghe ông nội hắn dặn dò như vậy.

Tiêu Chiến cũng theo ông xuất hiện phía sau, còn giảo hoạt vẫy tay với hắn.

Yêu tinh.

Hắn chán ghét đánh giá một lượt Tiêu Chiến. Đừng nghĩ hắn không biết từ nãy đến giờ lời nào của Tiêu Chiến cũng là giả vờ để có lý do ở lại.

Ông nội cũng thật là, chưa gì đã bị thu phục rồi.

"Con biết rồi. Ông đừng lo."

"Vậy được." Cụ ông gật đầu, "Cháu cứ tự nhiên nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn ông."

"Được rồi, được rồi."

.

Bộp.

Vương Đan Đan lạnh lùng ném quần áo của hắn vào người Tiêu Chiến.

Anh ngoài mặt luống cuống đỡ lấy nhưng thực tế đã nhe nanh trong lòng. Thằng nhõi này đúng là hỗn, làm gì có cái phép tắc nào lại ném đồ vào người khác như thế.

"Anh đi tắm trước đi. Hôi chết tôi rồi!"

Hôi? Tiêu Chiến lo lắng tự hít hà bản thân mình mấy cái. Có thể hôm nay do hoạt động nhiều quá còn ngã hết bãi này đến bãi khác nên mới như vậy.

Nhưng mà dẫu cho anh có đi nữa, ai là người dạy thằng nhõi này cái kiểu nói chuyện này không biết.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhận đồ, cảm ơn một tiếng rồi nghe theo hắn đến nhà tắm bên ngoài. Bỏ đi, dù sao cũng đang ở nhờ, nhịn nhục một chút ngày mai đi cũng chưa muộn.

8.

Chờ Tiêu Chiến vào nhà tắm rồi, Vương Đan Đan trong nhà mới chạy tọt ra ngoài hành sự. Hắn vội vã đến chỗ bụi cây sau nhà ra nhét chiếc balo chứa đầy đồ của Tiêu Chiến vào đó.

Kể ra cũng khỉ thật, đem toàn là giấy bút, màu nước. Thứ đáng giá nhất chỉ có mỗi ví tiền, mà cũng có bao nhiêu tiền đâu. Còn lại toàn là đống thẻ vô dụng.

Vương Đan Đan dùng sức lấy cây cỏ xung quanh che lấp lấy, trời tối rồi hắn cũng sợ phải ở đây lâu. Vốn lúc đầu đã cất gọn thứ này vào ngăn tủ quần áo, nhưng giờ Tiêu Chiến ở lại. Hắn cũng hết cách rồi.

"Giấu cái gì đó?"

"Á!" Vương Đan Đan vì tiếng người sau lưng dọa cho hết hồn mà la toáng lên.

Tiêu Chiến đang đứng đó, bất thình lình xuất hiện khiến hắn trở tay không kịp.

Nghe thấy hắn hét, anh cười ngả ngớn: "Ôi trời ơi! Em trai, em vậy mà đòi làm đàn ông cái nỗi gì? Ha ha ha!"

*Tác giả: Thôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu anh Chiến ơi :))).

"Mẹ! Anh là quỷ à, tạo ra chút tiếng động đi được không?"

"Ấy, trẻ con không được chửi..." Tiêu Chiến vẫn còn đang có hứng trêu chọc Vương Đan Đan, nào ngờ nhìn vào lùm cây phát hiện ra một món đồ quen mắt. Anh dừng cười hẳn, kéo hắn qua một bên lao tới.

"Balo của tôi!"

Vương Đan Đan sợ khóc, hắn nép sang một bên nhìn Tiêu Chiến từng chút một soạn đồ ra kiểm tra.

Anh xem qua một lượt, nhìn thấy mọi thứ còn nguyên vẹn, chỉ mỗi mấy chục tiền lẻ đã không còn thì thở phào.

"Đứng lại đó."

Bị nắm lấy cổ áo khiến Vương Đan Đan như con cá mắc cạn. Hắn vùng vẫy một hơi thì bất lực mếu máo.

Ông trời ơi! Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn trời. Vừa ăn cắp vừa la làng là đây chứ đâu. Anh còn chưa nói nặng nó câu nào đi.

"Khóc cái gì mà khóc!"

Vương Đan Đan ban nãy đanh đá bao nhiêu, giờ co lại như miếng thịt trên vỉ nướng. Hắn cứ hu hu khóc không cần mặt mũi, Tiêu Chiến cũng hết cách luôn.

Lôi cổ hắn đến tảng đá lớn gần đó, Tiêu Chiến ép hắn ngồi yên rồi khoanh tay trước ngực chất vấn: "Hồi chiều là nhóc phải không?"

Vương Đan Đan dụi mắt, rụt rè gật đầu.

"Có gan làm mà không có gan nhận. Đi vào nhà đi, anh sẽ nói ông của em. Xem ông giải quyết thế nào."

"Đừng mà." Vương Đan Đan nghe anh nhắc đến ông nội thì giật bắn người. Tội nghiệp giữ lấy tay anh không cho đi.

"Đừng có trưng cái mặt đó! Nhóc hư hỏng!" Tiêu Chiến nói tiếp, "Nói đi! Vì sao phải làm vậy?"

Vương Đan Đan trề môi ra, ủy khuất lau nước mắt nói: "Lâu rồi...lâu rồi không được ăn thịt." Hắn nói rồi lại òa lên nức nở như trẻ con.

Nếu đây là bắt được trên đường Tiêu Chiến nhất định sẽ không tin đâu. Nhưng anh là gặp hắn ở nhà của hắn. Anh cũng không phải người không biết tốt xấu, nhìn sơ qua đã biết hai ông cháu hắn sống không dễ dàng gì. Hắn khóc đến vậy rồi, mấy chục tệ kia anh cũng không tiếc.

"Nín đi, anh sẽ không nói với ông. Nhưng lần sau không được như vậy nữa, lần sau không biết được người ta sẽ làm gì em đâu. May cho em đấy!"

Vương Đan Đan gật đầu, hắn lí nhí trong miệng: "Cảm ơn anh."

9.

Vương Đan Đan ngoan ngoãn theo sau lưng Tiêu Chiến vào nhà. Chờ anh vào trong mới khóa cửa lại.

Giờ này ông nội cũng đã nghỉ ngơi, hắn làm theo lẽ thường đóng cửa ngoài.

"Tối nay anh ngủ ở đâu đây?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Đan Đan nhìn anh ngồi trên ghế một lúc, đứng một chỗ ngốc nghếch suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Ngủ...ngủ chung giường đi.

"Hả?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt chán ghét, đúng là đang nắm được đằng cán nên anh bạo gan hơn, "Em lý ra nên đền bù cho anh bằng cả cái giường của em chứ nhỉ?! Là do em nên anh phải như vầy đó."

Vương Đan Đan ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, miễn cưỡng gật đầu: "Vậy, anh nằm trên đó đi. Tôi ngủ dưới đất."

Đập chết hắn cũng không nói là hắn sợ ma đâu, chứ ai lại thèm ngủ chung giường với một tên đàn ông lạ mặt.

"Được đó."

.

Ban đêm ở nông thôn không có đèn, Tiêu Chiến tính nhẩm giờ này chắc cũng chỉ mới hơn 8 giờ tối. Bình thường ở thành phố tuy anh không hay ra ngoài, nhưng giờ này cũng chưa phải giờ đi ngủ.

Anh nằm trằn trọc một hơi, ngủ không được. Vốn muốn dậy thổi tắt ngọn nến trên bàn, nhưng Vương Đan Đan thấy anh di chuyển cũng ngồi dậy theo.

"Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, hiển nhiên đáp: "Tắt đèn."

"Không được tắt!" Vương Đan Đan nói lớn.

Tiêu Chiến cau mày, quỷ hẹp hòi, hư hỏng này. Còn dám lên giọng với anh cơ đấy, xem ra anh bỏ qua cho hắn quá đơn giản rồi.

Có điều, xem bộ dạng hắn như vậy. Có phải là...Tiêu Chiến phụt cười thành tiếng, Vương Đan Đan liền chột dạ.

"Em trai, em sợ ma hả? Ha ha, em mà sợ ma sao? Ma quỷ chúng nó phải sợ em mới đúng."

"Tôi...không..." Hắn đỏ mặt phản bác, Tiêu Chiến liền chen ngang: "Vậy tắt đèn đi."

"Không!"

Hắn hét lên một tiếng, đùng đùng tung chăn trên giường ra chui vào. Tiêu Chiến cười đến liệt phế xong, không thèm trêu hắn nữa cũng lên giường nằm.

Anh nhìn cục bông to tướng trên giường, ngay cả chút tóc tơ hắn cũng không để lộ ra. Trông vừa thương vừa hài.

"Nè. Đan Đan! Đan Đan?"

"Đồ xấu tính." Vương Đan Đan trong chăn lầm bầm.

"Ui cha bạn nhỏ của chúng ta, ai mới là trẻ hư đây hả? Ai giữa thanh thiên bạch nhật đi cướp đồ vậy hả?"

Cục bông im lặng.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hiếu kì lay lay hắn, "Nè, sao vậy? Lại khóc rồi à?"

Vương Đan Đan không trả lời anh, hắn trốn trong chăn tủi thân muốn chết. Không còn mặt mũi đâu trườn mặt ra ngoài nữa.

Nhưng Tiêu Chiến thông minh hơn hắn, anh làm bộ quay lưng một chút, chờ hắn hé chăn ra liền xoay người lại giật lấy chăn của hắn: "Eii."

"Ôi trời, em khóc thật nè! Đan Đan~ Đan Đan sao lại khóc." Tiêu Chiến nói thì nghe như an ủi nhưng thực tế là đang trêu ngươi hắn.

Vương Đan Đan vẫn không thèm nói, sụt sùi tự ôm lấy hai bả vai của mình.

"Được rồi mà, anh cũng không méc ông. Em khóc cái gì?"

Tiêu Chiến rất thành tâm dỗ, Vương Đan Đan vẫn rất thành tâm...

KHÓC.

10.

Khóc lóc, an ủi gì xong cũng ngủ quên hết. Tiêu Chiến cảm nhận được mình ngủ được một lúc lâu rồi, chỉ bị giật mình tỉnh dậy do lạ chỗ. Anh khẽ xoay người một cái, nhưng đầu là không di chuyển được mấy.

Khỉ thật, tên nhóc hôi sữa này có tật ngủ à? Nắm thùy tai của anh ngủ, mẹ nó, còn nắm chặt như vậy.

Anh muốn đẩy tay hắn ra nhưng nghĩ lại thôi. Ngủ ngoan như vậy, dưới ánh nến mờ mờ vẫn nhìn ra hắn da trắng, môi đỏ, trông cực kì...động lòng người.

Khụ, Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt chính mình. Cái kiểu nhan khống này của anh đúng là. Dù sao người ta cũng còn nhỏ, anh nửa đêm cảm thán cái quỷ gì không biết.

Kể ra cũng thương thật, còn nhỏ như vậy mà điều kiện lớn lên không mấy tốt. Trong nhà đèn còn không có để mở chứ nói gì đồ ăn, đồ uống cho tử tế.

Anh đúng là không tán đồng cái kiểu ăn cướp thật, nhưng Vương Đan Đan hình như không nói dối ăn hắn lâu rồi chưa được ăn thịt.

Ban nãy nhìn cách hắn ăn bánh bao là biết, cộng thêm tay chân khẳng khiu như que củi thế này.

Cái Tiêu Chiến không hiểu chỉ là làm sao một người như cụ ông lại chấp nhận để cháu nội nhuộm tóc, nhuộm tai màu xanh, màu vàng như vậy. Rồi hắn đi học kiểu gì? Ở thành phố còn không được, chứ nói gì là vùng nông thôn. Hơn nữa, anh suýt thì quên hắn còn biết chạy xe máy bất chấp, chắc chắn là phải quen lắm mới có thể vững vàng như vậy.

"Ưm hưm...con muốn ăn thịt viên, bánh bao, hơ hơ, còn muốn uống Coca..."

Giật hết cả mình, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn vừa day day tai của mình vừa nói mớ khùng điên trong mơ.

"Đồ heo con."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro