22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trương gia nguyên không phải tới trường do kì thi thử đầu tiên dành cho học sinh lớp 12 đang diễn ra. hiện tại đang là 6 giờ sáng, gia nguyên vẫn đang nằm trên giường, hai tay đặt vắt chéo đặt ra đằng sau đầu. em đang suy nghĩ về câu nói mà anh santa đã nói mấy ngày trước.

tình yêu là khi cả hai bên cùng cố gắng, chứ không phải một người xông pha, còn một người chỉ biết dựa dẫm

em đường đường chính chính là một đấng quân tử, chẳng lẽ em lại để những cái quá khứ chết tiệt đó hủy hoại cuộc đời còn lại của em sao?

bạn bè, họ có thể bảo vệ em bây giờ, nhưng không thể bảo vệ em cả đời

từng câu từng chữ như khắc sâu vào trong tâm trí em, em nhớ lại những lúc được anh bảo vệ, em không thể làm gì khác ngoài việc nằm gọn trong lòng anh mà run rẩy. nhìn anh bị bọn gia đằng đánh cho thừa sống thiếu chết, em cũng chỉ biết nức nở xin lỗi. phải chăng là do em quá vô dụng đi?

anh santa nói rất đúng. cuộc đời em, chỉ có thể chính em làm chủ. em cần thoát khỏi cái quá khứ ngu ngốc này.

nhưng, phải làm thế nào đây?

càng suy nghĩ, trương gia nguyên cảm thấy thật sự rất khó. em thẫn thờ một hồi lâu, sau đó chợt nhận ra em phải tới quán ăn của anh bé hồ diệp thao để phụ việc một chút. liền bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi chải chuốt cho bản thân.

trương gia nguyên mở tủ quần áo ra, nhìn về phía bộ trang phục mà bố mẹ đã mua cho em để chào mừng con trai yêu của họ nhập học tại trường mới, bộ quần áo này rất đắt, bố mẹ không muốn em bị thiệt thòi trước các bạn, nên đã dành trọn số tiền tiết kiệm trong suốt 3 tháng để mua cho em. nhưng em lại vì ngại ngùng nên không dám mặc, chỉ có thể để trong góc tủ.

trương gia nguyên nhấc bộ quần áo đó ra khỏi tủ, đôi mắt em nhìn chằm chằm vào nó, sau đó em nói nhỏ chỉ cho một mình em nghe thấy.

"đến lúc phải phá kén rồi, nhỉ?"

__

châu kha vũ bước ra khỏi phòng thi,  nhìn bạn bè lần lượt được người nhà đến đón, anh bỗng nhiên nhớ tới lời hứa của em ngày hôm qua. nhưng nhìn xung quanh một lúc, cũng không thấy em đâu

chắc bảo bảo ham ngủ lại ngủ quên mất rồi.

châu kha vũ bật cười, lắc đầu bất lực. bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi tới từ oscar.

"tao đây vương chính hùng"

"ra cổng trường, tao chở mày đến bệnh viện"

"khùng à? tao có bị sao đâu mà đến bệnh viện?"

"là thao thao với gia nguyên bảo bảo của mày, nhanh lên"

nghe đến tên của em, châu kha vũ  như có linh cảm không hay, vội vàng chạy một mạch ra ngoài cổng trường, nơi chiếc siêu xe của oscar đang đợi ở đó.

chiếc xe lao nhanh đến thẳng bệnh viện, châu kha vũ ngồi trong xe, đưa tay lên day day huyệt thái dương. mới xa anh có nửa ngày, bảo bối sao lại xảy ra chuyện gì rồi. đáng lẽ anh nên dẫn em đi cùng thì mọi chuyện đã không đến nước này.

"nguyên nguyên!"

"thao thao!"

oscar và châu kha vũ nhìn thấy trương gia nguyên và hồ diệp thao ngồi trên giường bệnh, liền vứt hết đồ đạc đang cầm trên tay rồi chạy đến. oscar kích động ôm chầm lấy hồ diệp thao, còn kha vũ nhìn tổng thể vết thương trên người em. cả diệp thao và gia nguyên may mắn vì chỉ bị xây xát ngoài da, không có vết thương nào nghiêm trọng cả.

"vũ vũ, đàn anh oscar, sao hai người lại ở đây?" gia nguyên đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn dáng vẻ kích động của nam nam nhân trước mặt, nghiêng đầu khỏi "kì thi kết thúc rồi sao? có làm được bài không?"

"bây giờ là lúc nào mà em còn hỏi anh như thế? là ai đánh em? ai đánh em ra nông nỗi này?" châu kha vũ nhìn mấy vết thương xây xát đã được khử trùng trên tay và trán em mà trong lòng không khỏi đau xót.

vậy mà diệp thao và gia nguyên lại nhìn nhau rồi che miệng cười hí hí

oscar và châu kha vũ nhất thời ngơ ngác không hiểu.

vị bác sĩ bước đến.

"cậu châu, cậu đến rồi sao?"

"bác sĩ thẩm, bác cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì?"

nhìn dáng vẻ của kha vũ, vị bác sĩ họ thẩm cũng nhất thời bật cười, ngay sau đó lại thu về vẻ nghiêm nghị. bác sĩ thẩm chỉ tay về phía một nhóm người đang nằm quằn quại ở chỗ ghế chờ, người nào người nấy mặt mũi tím bầm, người ôm tay, người ôm chân, người ôm mặt kêu la thảm thiết. sau đó lại nhìn trương gia nguyên đang đóng giả cậu bé vô (số) tội.

"là cậu bé này đã đánh họ"

__
vì là textfic nên tui sẽ viết không quá nhiều văn xuôi, nên mng thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro