Làn sóng thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em chết, anh sẽ tiếp tục chăm sóc Tsumiki chứ?"

Trợ lý giám sát đang lái xe, Gojo Satoru chống một tay lên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy cho cùng thì, đứa trẻ kia không phải vì bản thân, mà là vì chị gái nên mới không do dự chọn đứng về phía hắn. Quyết định do chính Fushiguro Megumi đưa ra nhưng lại không phải mong muốn của bản thân em, thêm vào đó là di ngôn của Fushiguro Toji, việc nhận nuôi này không tiêu tốn thời gian và công sức nhiều như hắn nghĩ. Tuy rằng hai chị em sẽ vất vả một thời gian, nhưng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

Điều cần bận tâm bây giờ là bọn Cao Tầng vẫn tạo áp lực lên đầu hắn, kiêng kị sức mạnh của hắn, càng không yên tâm giao Fushiguro Megumi tuổi nhỏ đã mang trong mình thuật thức Thập Chủng Ảnh cho hắn. Như vậy chẳng khác gì để hắn cầm một khẩu súng đã lên nòng sẵn, nếu Gojo Satoru muốn tạo phản thì phải làm sao bây giờ?

Lão già đứng đầu chậm rãi nói: "Gojo Satoru, có phải ngươi muốn thành lập đội quân riêng không?"

Hắn làm bộ như nghe không hiểu gì, "Bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh, lấy đâu ra lắm quân đội như ông nói? Chẳng lẽ giới chú thuật đang yên bình sắp có biến động lớn à? Nghe cũng sợ quá nhỉ."

Có người tiếp tục phàn nàn, "Ai mà biết được, không chừng có người nào đó muốn tạo phản, bây giờ đang đang chiêu binh mãi mã đấy."

"Ỏ, nghe sợ quá ha, nhưng mà theo ta thấy, phải dựa vào sức mạnh của người khác mới tạo phản thì quá yếu rồi, Nếu là ta ấy, thì ngay bây giờ— À không, phải là nếu ta muốn tạo phản, thì làm lúc nào cũng được, không cần đông đúc như vậy đâu, một mình ta cũng đủ rồi."

"Nhưng là do có người nhờ cậy, với lại ta cũng thấy hứng thú với đứa trẻ đó. Trước mắt cũng không biết nó có thể thu phục cả 10 thức thần không, nhưng cho dù thế nào đi nữa, thuật thức mạnh nhất của nhà Zenin sẽ do chú thuật sư mạnh nhất là ta dạy dỗ. Ta muốn duy trì cân bằng như này đấy, tránh để biến cố năm xưa tái diễn."

Lại có kẻ chen vào, lạnh giọng:"Cân bằng? Biến cố? Quả nhiên ngươi đang âm mưu chuyện gì đúng không? Thuật thức nhà Zenin không phải quân cờ của mấy tên Gojo các ngươi."

"Mặc kệ sau này như thế nào, cần phải có người 'người mạnh nhất" đứng về phía nhân loại và giới chú thuật. Em ấy sẽ là tồn tại tiếp theo của 'Ta'. Hai thuật thức mạnh nhất của Ngự Tam gia cùng đồng thời xuất hiện, kể cả là các ngươi không muốn nhắm đến nó, thì chuyện gì cần đến vẫn sẽ đến. Sao nào? Đây đều là lời hay ý đẹp cả đấy, tóm lại việc ta chăm sóc Fushiguro Megumi sẽ không thay đổi, ta cũng chưa từng nói thằng bé có liên qua đến nhà Gojo, nên việc này các ngươi có thể yên tâm. Còn về phía Zenin, nếu trong trường hợp ta xảy ra chuyện, Fushiguro Megumi sẽ trở về làm gia chủ và thừa kế toàn bộ tài sản của Zenin. Fushiguro Megumi không phải vật sở hữu của Gojo Satoru ta, nhưng em ấy sẽ vĩnh viễn được ta bảo hộ, điều này sẽ không thay đổi."

Tên cầm đầu lại nhăn mặt, chậm rãi mở miệng, "Nếu sau này hắn rời bỏ thân phận chú thuật sư thì phải xử lý như nào?"

"Ta có thể đảm bảo điều này sẽ không xảy ra, ta có niềm tin vào em ấy. Còn nữa, ta đã nói rồi, các ngươi có thể không định tin tưởng ta, nhưng hẳn là phải tin tưởng nhà Zenin nhỉ, nhà Zenin cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra."

______________________________

Xe hơi đi vào đường hầm, không gian bên trong ngăn cách hoàn toàn với lượng chú lực lưu động ở bên ngoài. Suy nghĩ của hắn bị ngắt quãng, lần nữa sự chú ý quay lại trên người Fushiguro Megumi.

Thực ra cũng không liên quan gì đến Tsumiki, ý của Fushiguro Megumi là, nếu cậu không kế thừa Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật (hoặc không có đủ 10 thức thần), nếu Fushiguro Megumi không phải Fushiguro Megumi, thì Gojo Satoru phải chăng sẽ không hề hứng thú với việc nhận nuôi họ?

Bởi vì cậu hiểu rằng, trên thế giới này không có quan hệ nào đơn thuần cả. Nếu không đưa ra điều kiện tương đương, thì lấy đâu ra trao đổi, càng đừng nói đến việc anh tình tôi nguyện. Hắn có thể ngồi xổm cho đám mèo hoang ở đầu đường ăn, nhưng vì sao hắn lại chỉ lựa chọn duy nhất một con mèo hoang rồi đem về nhà hết lòng chăm sóc? Đến cả người bình thường cũng hiểu rằng không vô tư đối xử bình đẳng với tất cả những số phận thống khổ bi ai ở quanh mình.

Nếu chỉ cần một ánh mắt van xin thì sẽ được nhận nuôi, thì chẳng phải trên thế giới này sẽ không còn mèo hoang à? Nghĩ thế nào cũng thấy hơi quá nhỉ? Cậu biết rõ ràng điều này hơn bất cứ ai, cũng bởi vì đó, lại cầm lòng chẳng đặng mải miết tìm kiếm sức ảnh hưởng của hắn trong lòng người khác.

Phải chăng em ấy đang nghĩ, nếu như mình không phải là Megumi, anh ấy sẽ làm gì?

Cũng do quá bướng bỉnh, cho nên từ bỏ quá sớm, không biết nghiêm túc là như thế nào.

Nếu là vậy, thì thật ra đứa bé kia là đang làm nũng nhỉ. Gojo Satoru cũng không thể phủ nhận là một phần hắn cũng nhìn trúng năng lực của cậu, nhưng vấn đề nghiêm túc như thế, tốt hơn là chờ lớn lên một chút rồi nói sau. Một khi đã quyết định, thì tạm thời bây giờ cứ chiều chuộng em ấy một chút, ai dám gọi hắn là người lớn không đáng tin chứ?

Ỷ lại anh nhiều thêm một chút cũng không sao đâu, Megumi, kể cả khi dù em đã nhận ra anh là kẻ ích kỷ đi nữa.

Xe ô tô ra khỏi đường hầm, Gojo Satoru tâm tình vui vẻ mà nhảy chân sáo, rất muốn mau mau nhìn thấy đứa bé kia, rất muốn nói với cậu, Megumi-kun, trước đây em đã từng đi biển với Tsumiki lần nào chưa, hay là lần này 3 người chúng ta cùng đi đi. Tranh thủ mùa hè còn chưa kết thúc, đi biển ở đâu cũng được, chỉ cần là nơi Megumi muốn, chúng ta đều có thể đi.

Không cần biết là nơi nào, chúng ta đều có thể đi cùng nhau.

Như muốn chứng minh điều anh nói là đúng, Gojo Satoru luôn thích tự ý biến mất một thời gian, sau lại đột ngột xuất hiện, dẫn cậu đi mấy cái địa phương kỳ quái ngoài dự đoán. Cũng mặc kệ cậu có thực sự muốn đi hay không, trông giống ý thích bất chợt của Gojo Satoru hơn, tựa như muốn bào mòn sự bực bội của cậu, lại càng giống như anh đang muốn chứng minh cái gì đấy.

Cậu không phải người có kinh nghiệm đối phó với sự tùy hứng của Gojo Satoru, chỉ có thể cố gắng yếu ớt phản kháng dù chẳng có hiệu quả gì, ôm bóng chuyền ngồi dưới bóng râm, lẩm bẩm làu bàu, "Vì sao nhất định phải đi biển cơ chứ?"

Giống như việc vì sao nhất định phải đi ăn sashimi, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là do Gojo Satoru muốn đi thì đi thôi.

Gojo Satoru nhất định là một tên siêu ngố, chẳng ai hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái gì, nhưng cậu vẫn vô thức lý giải mọi logic đằng sau những hành động ấy.

"À, cái chuyện này ấy hả, bởi vì anh muốn đi cùng Megumi, nên là anh tới đây thôi, mấy cái này đâu cần phải có lý do mà." Cứ như là đi guốc trong bụng cậu vậy, Gojo Satoru đột nhiên đặt tay lên vai Megumi, và ngay sau khi cậu quay đầu lại, anh thình lình vươn ngón trỏ búng vào trán cậu, "Ghi bàn! Được rồi, đừng xị mặt ra nữa, tóm lại sau này muốn đi nơi nào, cứ nói với Gojo-san, anh sẽ đi cùng em."

Cậu để bóng chuyền xuống bên cạnh, nhìn về phía mặt biển bên kia, nhẹ nhàng nói, "Tạm thời bây giờ em không có nơi nào muốn đi cả."

Nhưng mà, nếu có thể, cậu muốn ngồi an tĩnh một mình cùng màn đêm ngắm thủy triều dâng lên hạ xuống cho đến tận cùng của thời gian, nhìn mặt trời cứ mọc rồi lặn.

Nghe cũng không tệ lắm, Fushiguro Megumi nghĩ, cũng không phải là cậu không thích bãi biển, chỉ là cậu ước gì có một phần bãi biển và những con sóng thuộc về riêng mình thì tốt biết bao.

Nương theo những cơn sóng, tùy ý chìm nổi, thật là quá tốt. Và khi cậu 14 tuổi, cậu đã tranh thủ nói ý tưởng này cho Gojo Satoru, người đó sẽ chỉ kéo giọng thật dài "Hảaaaaa" tận 1 tiếng, hơn nữa còn nói, "Megumi 8 tuổi đã nghĩ làm thế nào để mua 1 bãi biển tư nhân rồi hả? Đáng sợ quá à."

Chắc có lẽ đã quen với cái tính thiếu gia khiến người khác bực mình của Gojo Satoru, nên cậu cũng không mong nhận được câu trả lời đàng hàng nào từ anh, chuyện này cũng không được nhắc lại nữa. Gojo Satoru vẫn thích làm theo ý mình, lúc đó Fushiguro Megumi cũng nghĩ như vậy, những chuyện mà anh làm được cũng rất nhiều.

Năm 8 tuổi là lần đầu tiên cậu được Gojo Satoru dẫn đi xem biển, lúc thủy triều lên cậu bị sóng đánh vào phao nghiêng nghiêng ngả ngả, ngay sau đó một cơn sóng lớn từ đằng sau xối ướt cả người cậu.

Gojo Satoru mở Vô Hạ Hạn đứng ở cách đó không xa, kinh ngạc nhìn cậu rồi ôm bụng cười to, "Hóa ra kiểu tóc của Megumi có bị ướt cũng không xi nhê luôn? Hề quá đi há há há!"Sau đó hất nước lên người cậu để chứng minh điều này là đúng, vừa ấu trĩ lại vừa đáng ghét như đứa trẻ to xác. Fushiguro Megumi không chút do dự mà đá thẳng cẳng tên ngốc này, cố gắng hất nước lên ng

ười anh, một sự trả thù con nít. Ai mà ngờ nạn nhân trông có vẻ rất vui, trực tiếp nhấc bổng cậu lên, "Megumi đang giận à? Thật tốt ghê, hóa ra em cũng tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này nha."

Sau đó anh không hề báo trước mà đặt cậu ngồi lên cổ. Fushiguro Megumi biết Gojo Satoru rất cao, ngồi trên cổ làm cậu hơi mất thăng bằng, theo bản năng mà ôm chặt đầu anh, Gojo Satoru rất nhanh ổn định lại thân mình. Vì vậy khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ khung cảnh biển khơi thu lại vào trong tầm mắt, những người trên bờ cát sau lưng biến thành một chấm nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn không nhìn được bờ bên kia của đại dương.

Đột nhiên Gojo Satoru hỏi cậu đã sẵn sàng chưa, còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nắm lấy cẳng chân cậu rồi hét lớn "Đi thôi!", và rồi đi về phía đại dương mênh mông rạng ngời không thấy điểm cuối. Đi mãi đi mãi, tựa như đã tiến gần thêm một chút, lại tựa như chẳng có gì thay đổi cả, đã đi không biết bao lâu, xa đến mức nhìn thấy cả những ngọn sóng cao vượt thân người đang tiến đến.

Cậu kinh ngạc đến mức không biết nên kêu Gojo Satoru dừng lại hay là phải làm cái gì mới thích hợp. Đã đi tới chỗ sâu như vậy rồi sao? Gojo Satoru có cao đến thế nào cũng không thể chạm chân xuống đáy biển được chứ?

Cơn sóng ngày càng gần, Gojo Satoru vẫn không dừng lại, hét to gọi Megumi, "Không sao đâu!"

Căng thẳng khiến cậu theo bản năng giơ tay che mặt, cúi đầu nhắm chặt mắt. Nhưng lại không có cảm nhận được ướt át và đau rát khi bị nước biển ập vào mặt, tiếng sóng lớn vẫn xì xầm bên tai.

Cậu cẩn thận mở mắt ra, chợt nhận ra hai người bọn họ đang đứng ở giữa lòng cơn sóng lớn nhất, là sinh vật sống duy nhất tồn tại trong hỗn loạn này. Gojo Satoru bế cậu lên, đứng vững vàng trên mặt biển, cả thế giới xoay tròn xung quanh họ.

Fushiguro Megumi kinh ngạc không nói nên lời, nhìn những đợt sóng cuối cùng rút đi, ánh nắng mặt trời chói chang làm cậu phải nheo mắt. Và khi cậu lần nữa nhìn thấy mặt biển trống trải và chân trời xa xăm, phong cảnh trước mắt tựa hồ như đã thay đổi, bọn họ thực sự đã tiến đến gần phía bên kia đại dương hơn một chút.

Cậu thở hắt ra, câu mắng "Anh là đồ ngốc à?" kẹt lại ở yết hầu. Vậy mà lại ngỡ ngàng không thốt thành câu bởi ánh mặt trời nóng cháy rực rỡ, chớp mắt một cái là thấy được trời cao biển rộng, tự do trên thế gian này đều thuộc về anh. Không những vậy, cậu đang an toàn, ngay dưới sự bảo hộ của thuật thức Vô Hạ Hạn.

Chả biết vì sao hốc mắt hơi ươn ướt, duỗi tay xoa xoa mắt, giọng nói đắc chí của Gojo Satoru rơi vào bên tai "Thế nào, chơi lướt sóng rất vui đúng không? Hay là mình làm lại lần nữa đi Megumi. Lần này khéo còn đi xa hơn nữa đấy, có muốn làm tiếp không?"

"Sao không ngồi thuyền?"

"Ừ nhỉ, sao lại không ngồi thuyền chứ? Megumi biết tại sao không? Sóng lớn như vậy, thuyền nhỏ sẽ bị sóng đánh nghiêng. Còn thuyền lớn ấy à, giống như Titanic, cũng sẽ đụng phải băng, rồi trầm mình xuống đáy đại dương."

"Người bình thường cũng sẽ bị sóng biển xô ngã, không phải ai cũng có thể bước đi trên mặt biển."

"Nhưng chúng ta không phải là người bình thường đúng không? Huống chi Gojo Satoru-san là mạnh nhất nữa."

Cậu ngập ngừng, "...Đó là nơi anh muốn tới sao?"

"Hửm?"

"Bên kia bờ biển ấy."

"Ừ, đúng vậy, đó là nơi anh muốn đến."

"Không ai đi cùng anh sao?"

"Hiện tại thì không có, chỉ có một mình anh. Mọi người đều nghĩ chỉ cần một mình anh là được."

Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, chỉ cần một mình Gojo Satoru là đủ rồi. Cậu cúi đầu nhìn sườn mặt Gojo Satoru, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, "Nhưng mà, làm như vậy, anh cũng sẽ thấy mệt đúng không?"

Gojo Satoru hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười dịu dàng, "Ừm, đúng là như vậy, anh cũng sẽ mệt nha. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hay là những lúc anh nghỉ ngơi, anh sẽ giao phó lại mọi chuyện cho Megumi nhé. Nếu là Megumi, chắc là em sẽ làm được đúng không?"

"Tại sao lại là em? Nếu em không có chú lực thì sẽ không làm được gì mà."

Thật trùng hợp, vừa mới dứt lời, đợt sóng tiếp theo đã ập đến, Gojo Satoru nhìn Fushiguro Megumi theo phản xạ lần nữa nhắm tịt mắt lại. Hắn triển khai Vô Hạ Hạn, khiến sóng biển tách ra hai bên. Ngay lúc này lại đặt ra câu hỏi như vậy, không hổ là Megumi, thật sự là đứa trẻ nhạy bén.

Chờ cơn sóng hoàn toàn rút đi, hắn chậm rãi nhắc lại vấn đề kia, "Có hay không có chú lực rất quan trọng sao, Megumi?"

"Không phải như thế, ý em là không phải ai cũng được như Gojo-san."

"Đáng tiếc, cho dù có chú lực, cũng rất nhiều người không thể đạt tới trình độ của anh. Em hiểu ý anh không? Quan trọng là trong tâm trí phải muốn làm. Đương nhiên, có được sự giúp đỡ thì rất tốt, giống như thuật thức với chú lực sẽ là công cụ hỗ trợ cực kỳ to lớn, nhưng để sau này rồi tính. Gặp được Megumi là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đã xảy ra rồi, anh sẽ chấp nhận nó mà không cần phải tự hỏi nếu như. Hiện tại anh chỉ muốn tin, Megumi sẽ là đồng minh của anh, đối với anh chỉ cần như vậy là đủ rồi, Megumi chỉ cần là chính Megumi thôi."

Nói với đứa trẻ 8 tuổi mấy từ này, có phải hơi thâm sâu ảo diệu quá không nhỉ? Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn hắn không nói gì, anh nhìn cậu cười nhẹ, "Sao vậy?"

Fushiguro Megumi nói muốn quay về, hắn liền bế đứa trẻ 8 tuổi chậm rãi bước đi trên bãi cát. Ngay cả như vậy, Fushiguro Megumi vẫn ngồi trên vai hắn mà ngắm biển ở phía xa xa, đứa trẻ này chắc là rất thích biển, cứ luôn nhìn chằm chằm không rời mắt. Là do cảm thấy giống bóng của Thập Chủng Ảnh sao? Vậy thì hẳn đại dương sẽ khiến em ấy thấy quen thuộc và an tâm.

Ngôi nhà của bọn họ có hẳn một bên tường là kính trong suốt hướng ra biển. Vào năm 10 tuổi, Fushiguro Megumi ban đêm sẽ ôm chăn ra phòng khách, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào rồi chìm vào giấc ngủ. Gojo Satoru nửa đêm tỉnh dậy sẽ thấy Fushiguro Megumi cùng Ngọc Khuyển đang ngủ ở sô pha, sau đó tự hỏi có nên đem em về phòng ngủ không.

Cặp Ngọc Khuyển đã chú ý đến có một người nữa vừa xuất hiện, đứng lên liếm lòng bàn tay hắn, hắn ra hiệu cho thức thần yên tĩnh một chút, đừng quấy rầy đến giấc ngủ của Megumi. Nhưng có mang em về phòng ngủ cũng chẳng có tác dụng gì. Đến đêm thứ hai hắn vẫn phát hiện đứa trẻ này cùng 2 chú chó cùng nằm một chỗ, làm hắn lại phải lặng lẽ cất đi những chiếc gối tựa cứng và đổi sang chiếc sofa lớn và thoải mái.

Hắn cần phải kín kẽ và tính toán, không được phép hấp tấp, những hành động quá trớn mang danh nghĩa "Vì tốt cho em" sẽ gây phản tác dụng. Megumi không thích người khác hi sinh vì cậu, điều này sẽ làm cậu cảm thấy áp lực.

Tựa như bức thư tình ngô nghê được lén bỏ trong tủ, hay những khuôn mặt đỏ bừng với lời tỏ tình táo bạo. Hắn đã thấy quá nhiều, vì vậy hắn biết lúc nào nên cẩn thận, lúc nào nên ngang ngược không biết phải trái, để cho Megumi chậm rãi chấp nhận mọi ích kỷ hắn dành cho em.

Lúc Fushiguro Megumi 13 tuổi, nửa đêm hắn mở cửa thấy em đang khoanh chân ngồi trên sô pha ngắm biển, cặp Ngọc Khuyển đứng ở bên cạnh, thè lưỡi nhìn ở phía hắn. Fushiguro Megumi cũng để ý thấy Gojo Satoru, hơi mất tự nhiên vì thấy bí mật bị phát hiện, còn lộ ra một chút kháng cự với hắn, lại thêm chút lúng túng của tuổi dậy thì, mấy cảm xúc kia trộn lẫn với nhau, tạo thành gương mặt cau có quen thuộc.

*từ đoạn này có lẽ Megumi biết mình sẽ vô Cao Chuyên Chú Thuật cho nên sẽ gọi là Gojo-sensei nha, tuy nhiên chưa đổi hẳn xưng hô

"Chào buổi tối, Gojo-sensei."

"Chào buổi tối, Megumi." Hắn lơ đẹp sắc mặt kỳ quái của Megumi, chậm rãi đi đến tủ lạnh, rót một ly sữa bỏ vào lòng vi sóng, rồi đưa cho Fushiguro Megumi, "Cầm lấy, không ngủ được đúng không?"

"Không phải...."

"Vậy à, thế sách cầm đi đã đọc hết chưa?"

"Hôm nay em không đọc."

"Mấy quyển sách đó hiếm lắm đấy.."

"Gojo-sensei cũng có ngủ đâu."

"À, anh vừa xử lý một vài thứ, đã không sao rồi. So với việc này thì Megumi đã đỡ đau xương chút nào chưa."

"Vâng, hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."

"Vậy phải đi ngủ sớm một chút, dù sao Megumi cũng đang cao lên đúng không, không biết sau này có cao bằng Gojo-sensei không nhỉ? Thật là háo hức quá đi~"

"Anh không uống sữa à?"

Đang quan tâm hắn sao? Thật là đáng yêu, "Ừ, tại anh thích uống sữa có đường cơ, đây là sữa không đường đấy." Fushiguro Megumi cũng không để ý hắn nữa, cầm ly sữa lên bắt đầu uống. Gojo Satoru ngồi bên cạnh, nhìn về phía biển, "Megumi thích biển à?"

"...Cũng không thích lắm." Như vậy mà còn gọi là không thích à? Nếu thật sự thích điều gì đó, liệu em ấy sẽ biểu hiện như nào nhỉ?

"Vậy giờ còn ghét mùa hè nữa không?"

"...Không phải là ghét, chỉ là em không thích thôi, thời tiết quá nóng, đặc biệt là mùa hè ở Tokyo. Rất nhàm chán."

"Thế còn mùa đông thì sao?"

"Chắc là em quen với mùa đông hơn."

"Quen với mùa đông, sao lại nói như vậy?"

"Chắc do em là đứa trẻ sinh ra vào mùa đông."

"Thú vị nhỉ, Megumi không ghét biển, nhưng lại không thích mùa hè. Bình thường nhắc đến mùa hè mọi người sẽ nghĩ ngay đến bãi biển, Megumi có vẻ không suy nghĩ theo lẽ thường ha?"

Fushiguro Megumi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngọc Khuyển, Gojo Satoru cũng làm theo, khẽ xoa đầu 1 con khác. Hắn nhìn Fushiguro Megumi đang cụp mắt suy nghĩ cái gì đó, nhưng cuối cùng, cậu cũng không nói gì. Gojo Satoru thu hồi tầm mắt của mình, chống tay lên cằm, lặng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, hắn cũng nhắm lại hai mắt, đến lúc nghe tiếng cậu hỏi, "Vậy Gojo-sensei thích gì? Cái gì cũng được, ngoài trừ đồ ngọt."

"Không trả lời câu hỏi của anh à? Thực ra thì, anh cũng chẳng biết nữa."

"Nhưng mà, anh không giống Megumi, kể cả khi sinh ra ở mùa đông, anh vẫn không ghét mùa hè đâu."

"Tại sao?"

"Chỉ là không có lý do để ghét thôi, quả thật trời rất nóng, nhưng đó là ý nghĩa tồn tại của mùa hè, có ghét cũng chẳng ích gì."

"Vậy Gojo-sensei có thích 'Người' nào không?"

"Hả?? Megumi—chẳng lẽ em—."

"Không." Fushiguro Megumi cắt lời anh, bĩnh tĩnh nói, "Ý em không phải vậy, tức là, Gojo-sensei có chán ghét kiểu người nào đó tồn tại không? Ví dụ như, người ích kỷ, tự đại gì đó ấy. Nhưng cũng không nhất thiết phải là một 'Người'."

"Sao lại muốn hỏi anh cái này?"

"..."

Bởi vì cậu đã bắt đầu cảm thấy hoang mang, em không biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì em phải làm.

Gojo Satoru cựa mình thay đổi một tư thế thoải mái hơn, tay vắt ra sau đầu, cẩn thận lựa lời, "Megumi, con người là động vật phức tạp, không phải gặp một hai người là có thể hiểu rõ được. Giả dụ bây giờ em nghĩ rằng cái người này rất tốt bụng, nhưng một lúc nào đó chính cái người em cho là tốt ấy lại vô tình làm ai đó tổn thương. Nếu đã như vậy, người ấy có còn là người tốt nữa không? Đương nhiên, đúng là có mấy kẻ tồn lại làm người ta ghê tởm. Tính cách của con người tựa như chất lỏng không tuyệt đối. Giống như đại dương, đa phần lúc sóng yên biển lặng đương nhiên là tốt, nhưng cũng có người sẽ thấy sóng biển mãnh liệt rất đáng sợ, biến hóa không lường."

"Khi chúng ta thay đổi, trái tim ta sẽ đưa ra những câu trả lời không giống nhau. Nội tâm của con người luôn rất mâu thuẫn, chỉ có duy nhất một điều tuyệt đối là, biển chính là biển. Nên đây không phải là vấn đề có thể dễ dàng trả lời, ngay cả khi con người trên thế giới này có trao cho nhau toàn bộ dịu dàng và yêu thương, thì lời nguyền vẫn luôn tồn tại. Cái gì mới là thiện, các gì mới là ác, trong lòng Megumi đã có đáp án chưa? Hay em đã hiểu như thế nào rồi?"

Fushiguro Megumi im lặng không nói gì, Gojo Satoru cũng không làm khó cậu, xoa xoa đầu Megumi, "Về phòng em nghỉ ngơi sớm đi, Megumi, ngày mai dậy thì lại ngắm biển tiếp. Rốt cuộc thì biển vẫn luôn ở chỗ này mà. Ngủ ngon."

Bây giờ vẫn còn sớm, đứa trẻ đó vẫn chưa đủ thẳng thắn để chấp nhận "cái tôi" của mình, vụng về tìm kiếm con đường riêng. Hắn đóng lại cửa phòng, nhìn bóng dáng Megumi khuất sau cánh cửa. Nửa đêm về sáng tỉnh dậy, trong phòng khách đã không còn thấy bóng dáng Fushiguro Megumi nữa, chắc là đã về phòng ngủ rồi nhỉ.

Gojo Satoru uống một ngụm nước, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thật là, không thể tiếp tục ngủ bên ngoài được đâu nha, Megumi đúng là một đứa trẻ vụng về, nhưng không làm người khác chán ghét chút nào.

Thật ra thì, mỗi năm, những lần đi làm nhiệm vụ hoặc đi mấy nơi khác du lịch, Gojo Satoru đều mang theo Fushiguro Megumi đi tới biển. Tsumiki không có hứng thú lớn đối với biển, bởi vì bãi biển bọn họ chọn cũng không có quá nhiều người, nên mấy trò giải trí cũng không có mấy. Nhưng mục đích của bọn họ cũng không phải đến chơi, chỉ đơn giản là muốn ngắm biển nên mới đến, nên Tsumiki sẽ lựa chọn ở nhà hoặc là cùng đi chơi cùng bạn bè, để cho Gojo Satoru chăm sóc Fushiguro Megumi.

Đến biển không nhất thiết phải đến vào mùa hè, cũng có thể là một lúc nào đó trong năm. Cũng không nhất thiết phải đến bãi biển tư nhân nhà Gojo, cũng có thể là bãi biển ở Kanagawa hay Kamakura, nhưng hắn biết Fushiguro Megumi không thích bãi biển nhân tạo ở Tokyo.

Gojo Satoru cũng không phải lúc nào cũng đi cùng cậu, thỉnh thoảng cũng có ngày xuất hiện tình huống khẩn cấp triệu hắn đi, nhưng đều sẽ để Megumi ở một nơi tương đối an toàn, để hắn có thời gian ở một mình, lúc sau trở lại Gojo Satoru sẽ đến bãi biển tìm cậu, hét to gọi 'Megumiiiii'. Fushiguro Megumi sẽ quay lại nói mừng thầy đã về, thời gian trôi đi, bọn họ luôn ở bên nhau.

Mùa hè là mùa biển đẹp nhất, bởi vì vào ban ngày Fushiguro Megumi sẽ đem theo hai chú Ngọc Khuyển đi bộ chân trần trên bãi biển, thỉnh thoảng cậu sẽ ngồi xổm xuống ngẩn người nhìn về xa xa, cặp Ngọc Khuyển sẽ vây quanh cậu, hoặc là tùy ý nhảy xuống biển bắt sóng, cả người ướt nhẹp liền chạy về bờ cát rũ lông.

Những lúc như thế này, Gojo Satoru nằm dài lười biếng phơi nắng, nhìn Fushiguro Megumi cùng Ngọc Khuyển đang ở xa xa, thậm chí có lúc ngủ quên dưới gió biển hiu hiu.

Trong lúc mơ màng, hắn thấy Fushiguro Megumi trở lại bên người hắn, nhỏ giọng gọi Gojo-sensei, trông có vẻ hơi bối rối, còn đang do dự không biết có nên đánh thức hắn hay không, cuối cùng vẫn là cầm một cái chăn từ phòng ra, nhẹ nhàng đắp lên cho hắn. Ngay cả Gojo Satoru mạnh nhất cũng có thể bị cảm lạnh mà, đúng không?

Lúc hắn tỉnh lại thấy kinh râm đã được tháo xuống, lười nhắc duỗi vai ngồi dậy, mỉm cười với Fushiguro Megumi đang ngồi đọc sách bên cạnh, tựa vào trên người Fushiguro Megumi, lười biếng nói, "Chào buổi tối, Megumi, tối nay ăn cái gì ngọt ngọt đây nhỉ? Anh đói quá đi~."

Đương nhiên, vào mùa xuân, Fushiguro Megumi cũng sẽ cởi cả giày và tất, cùng Ngọc Khuyển lội xuống nước, Ngọc Khuyển bơi rất giỏi, có thể bơi được rất xa. Vào mùa thu, Fushiguro Megumi sẽ lệnh cho Ngọc Khuyển ngồi ở trên bãi cát, cùng chơi ném bóng, gặp được chú linh thì tiện tay thanh tẩy.

Vào mùa đông, đặc biệt là những ngày tuyết đã rơi, Fushiguro Megumi vẫn cứ lựa chọn đứng ở bên bờ biển, chọn một chỗ chưa bị tuyết phủ kín, đứng yên lặng mà nhìn mặt biển cuồn cuộn phía xa.

Xuân hạ thu đông, Gojo Satoru vẫn luôn đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của cậu cả bốn mùa, nhưng hắn không có ý định tiến đến, cũng không có chạm vào. Mà Fushiguro Megumi cũng làm tương tự như vậy, bọn họ tuy ngày đêm ở cùng nhau nhưng vẫn luôn đứng ở phía xa mà ngắm nhìn đối phương, vẫn duy trì khoảng cách để nói chuyện.

Đa số là Fushiguro Megumi bị Gojo Satoru trêu chọc bằng mấy cái trò đùa vô nghĩa. Hắn sẽ bật cười đắc chí khi cậu muốn cướp lại ảnh chụp mà không được, kiêu ngạo khoe những bức ảnh đã chụp trong lúc cậu phản kháng yếu ớt.

Năm Megumi lên mười bốn tuổi có một bước ngoặt, tất cả sự tốt đẹp vào lúc này đều bị xé nát, những mối quan hệ đang có đều trôi rã như băng tan đầu xuân. Fushiguro Megumi tiến vào kỳ phản nghịch, Tsumiki hôn mê, Okkotsu Yuuta chuyển trường, Getou Suguru phát động Bách Quỷ Dạ Hành, Gojo Satoru tự tay giết chết người bạn thân duy nhất.

Từng mớ hỗn độn xoắn vào nhau tạo thành một cục len rối tung rối nùi, to lớn không có cách nào gỡ ra được. Năm đó bọn họ cũng không đi biển, hoàn toàn không có đủ thời gian, cũng chẳng có tâm trạng.

Sinh nhật 15 tuổi qua đi, tàn cục ở Cao Chuyên Chú Thuật đã chuyển biến tốt đẹp hơn, dẫu cho ai nấy cũng trông như mang nặng nỗi đau không tả xiết. Gojo Satoru nắm tay cậu, bọn họ lại đi tới bãi biển quen thuộc. Đầu xuân khí lạnh chưa tan hẳn, họ đứng đối diện nhau, Gojo Satoru tháo bịt mắt xuống, "Megumi, có muốn thử lại cái đó không?"

"Thử cái gì ạ?"

"Cái kia ấy, đã thật lâu chưa làm cái kia, đã rất nhiều năm rồi nhỉ, cách lướt sóng độc đáo do Gojo Satoru anh đây tự sáng tạo ấy. Bây giờ là buổi tối, ánh trăng rất đẹp, vừa hay thủy triều đang lên, không biết chừng sẽ nhìn thấy càng nhiều cảnh đẹp.

"Lướt sóng.... Không còn cái tên nào khác sao?"

"Tạm thời chưa có, vậy Megumi nghĩ xem tên gì mới hay?"

"Sao lại hỏi em cơ chứ— Hơn nữa tuy gọi đó là lướt sóng, nhưng thực ra là anh dùng Vô Hạ Hạn mà."

"Vẻ mặt bất đắc dĩ đó của em là gì vậy chứ? Tuy gọi nó như vậy, nhưng ngoại trừ Megumi ra, chưa ai từng được thử qua đâu. Đương nhiên là anh cũng không định chia sẻ với ai. Nói cách khác, lúc khó khăn chỉ cần dựa vào anh một chút. Đây vẫn luôn là thứ thuộc về Megumi, cho nên kêu Megumi đặt tên cho nó thì cũng không tính là quá phận đâu. Thế nào, có muốn làm lại một lần nữa không?"

"Dụ dỗ em nhiệt tình như vậy, cơ bản là không để em từ chối đúng không?"

"Hở? Đương nhiên không phải nha, Megumi thật ra cũng có thể buông tay anh rồi rời đi. Hoặc là trốn vào cái chiêu bóng gì gì đấy, chắc là em làm được đúng không?"

"Anh đang nói cái gì vậy, đừng có tự tiện tưởng tượng thuật thức của em thành những thứ nhảm nhí như vậy."

"Megumi có muốn đi không? Đúng hơn là, Megumi muốn đi cùng anh không?"

Cái kiểu mời kỳ quái gì đây? Dù nghĩ như vậy, Fushiguro Megumi cũng không né tránh bàn tay của Gojo Satoru, ngược lại còn nắm lấy, từng bước từng bước đi phía sau Gojo Satoru, lơ lửng trên mặt biển óng ánh.

"Không cần biết là nơi nào, chúng ta đều có thể đi cùng nhau. Megumi bây giờ nói muốn dâng sóng biển cao lên tới mặt trăng cũng được nha, chỉ cần em nói mình muốn thôi.

"... Dạ?"

"Muốn? Hay là không muốn? Mau nói ra mong ước của em đi."

"Em biết rồi." Cậu cau mày, giọng điệu có chút hơi bất đắc dĩ, biết rằng nếu không nói ra thì Gojo Satoru nhất định sẽ cuốn lấy cậu không thôi.

"Vậy... Nhấc sóng lên cao cũng được, nhưng em không muốn lên đến tận mặt trăng. So với việc đứng ở nơi cao như vậy, em muốn kéo ánh trăng xuống đây hơn."

"Ỏ~ Thiệt là một yêu cầu siêu khó, không hổ danh là Megumi, mới nói một cái đã đưa ra yêu cầu rất không logic tí nào nha."

"Là do anh bảo em muốn gì cũng được mà? Gojo-sensei đừng có phàn nàn, anh vừa bảo là đi lên mặt trăng cũng khó không kém đúng không?"

"Đúng rồi, cho nên bây giờ chúng ta thử một chút đi. Megumi, quan trọng là phải theo sát anh, nếu không sẽ rơi xuống biển đó."

Bọn họ tiếp tục dẫm thẳng lên không khí mà cất bước phía trên mặt biển. Ánh trăng mơ màng, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của cả hai phản chiếu trên trên mặt nước, cùng đàn bà bơi lội theo đàn êm ả. Họ cách bờ biển ngày càng xa, tận cho đến lúc không còn thấy rõ bóng hình bãi cát nữa, tựa như đang lại gần vầng trăng thêm một chút. Giơ tay là có thể với tới, giọt trăng men theo kẽ hở ngón tay chạy trốn. Bọn họ bây giờ đang ở giữa biển khơi, bờ cát trôi thật xa phía sau, lúc này, rốt cuộc bọn họ cũng chờ được cơn sóng lớn đang tiến đến.

Bởi vì Fushiguro Megumi nghe được tiếng gió gầm bên tai, lại theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng bóng lưng cao lớn của Gojo Satoru ở trước mặt cậu vẫn luôn đáng tin cậy. Cậu nhìn mái đầu trắng của anh bị gió thổi loạn, chợt cảm thấy Gojo Satoru sẽ lập tức biến mất dưới tầm mắt mình, vì vậy theo bản năng mà gọi tên anh, muốn bắt lấy anh.

Gojo Satoru quay người nhìn cậu, gương mặt anh như hòa mình cùng với ánh trăng tinh khiết. Đôi mắt màu lam mướt chứa đựng thứ vầng sáng rực rỡ lạ kỳ, cậu chưa từng gặp qua một Gojo Satoru như vậy, trong lòng chợt cảm thấy xúc động. Gojo Satoru xoay người lại, nắm lấy một tay khác của cậu, từng bước dẫn cậu đi tới nơi còn cao hơn cả sóng biển.

"Đây rồi, chắc chỗ này là được rồi, Megumi, nhanh lên em, sóng sắp biến mất rồi, không phải em muốn đi bắt mặt trăng sao?"

Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt ngược sáng của Gojo Satoru, bao lung linh trời đêm tỏa rực sau lưng anh, âm thanh của sóng triều lại đang dần hạ xuống, "Không cần nữa."

Gojo Satoru hơi trợn mắt, có chút kinh ngạc, "Sao...?"

Chỉ cần Gojo Satoru không biến mất, chỉ cần cậu có thể nhìn thấy Gojo Satoru, như vậy là đủ rồi, cậu cũng không thực sự muốn có cái gì cả, biển cũng được, ánh trăng cũng được. Đối với cậu, chỉ cần Gojo Satoru vẫn sẽ luôn là Gojo Satoru, vậy là quá đủ rồi.

Vừa dứt lời, đợt sóng tiếp theo lướt qua mũi giày da của bọn họ. Fushiguro Megumi nhìn sóng biển đang thong thả trôi đi, lần nữa ngẩng đầu nhìn tinh quang lấp lánh, "Gojo-sensei."

"Ừ, sao vậy? Bây giờ Megumi muốn thử duỗi tay bắt lấy ánh trăng sao?"

Trong cuốn gió hỗn loạn kèm theo vị mằn mặn của biển cả, Fushiguro Megumi nhìn chăm chú đôi con ngươi mỹ lệ của Gojo Satoru. Cậu nắm lấy tay anh, kéo đôi bàn tay ấy đặt trọn lên mặt mình, tiếp theo cũng đặt tay của chính mình lên gương mặt đối phương.

"Em đã có được thứ khác rồi, cho nên là, em không cần phải bắt ánh trăng nữa. Nên là tất cả sẽ ổn thôi ạ."

Không sao cả, không cần biết là nơi nào, chúng ta đều có thể đi cùng nhau. Bất cứ nơi Gojo Satoru muốn đi, cậu sẽ đi cùng anh, chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa dám nói anh nghe điều này. Nhưng tại giờ phút này, bọn họ đã đến được nơi mà cả hai đều muốn đến, cho nên dù thống khổ tới mức nào, đều chẳng sao hết. Bởi vì Fushiguro Megum lại lần nữa chân chính thấy được sóng triều màu lam của riêng minh.

Fushiguro Megumi nhìn thẳng vào đôi đồng tử mang sắc lam ấy, thành tâm cầu nguyện. Thần linh ơi, nếu trên đời này thật sự có thần linh, làm ơn đừng để con yêu anh ấy, tuy rằng con vẫn chưa biết thế nào mới là yêu, làm ơn, đừng để con sa vào làn sóng xanh biếc này.

Gojo Satoru kinh ngạc trong chốc lát, chậm rãi nâng gương mặt của đứa trẻ, chăm chú nhìn từng đốm sáng gam lục đang biến hóa trong đôi mắt em. Hắn từ từ tiêu hóa cảm xúc vừa cuồn cuộn vừa tĩnh lặng này, có thứ gì đó đang tràn lên từ trong hắn, lấp đầy những vết nứt xưa cũ.

Trong không khí lành lạnh mà ẩm ướt, hắn lần nữa nghe được tiếng tim đập rộn ràng ấm nóng, mãn nguyện ngập tràn đến tận đầu ngón tay. Ngay sau đó, hắn ôm chặt lấy Megumi vào lòng, "Anh biết rồi. Đúng vậy, tất cả sẽ ổn thôi."

Tất cả đều sẽ ổn thôi, chỉ cần có Megumi là đủ, chỉ cần Megumi vẫn luôn là Megumi là được, cho nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, em ấy còn ở bên mình. Cái gì xảy ra cũng được, từ bây giờ, đều không quan trọng nữa.

Fushiguro Megumi không cần ánh trăng, bởi vì chính Fushiguro Megumi đã là ánh trăng rồi. Mà ngay từ đầu, Gojo Satoru đã được ở nơi tựa như vũ trụ chiêm bao trong Vô Lượng Không Xứ, nơi có ánh trăng của riêng hắn.

Cho nên, hắn mới có thể trao cho ánh trăng của hắn hết thảy đại dương độc nhất vô nhị, chính là sóng triều màu lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro