Đường một chiều |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin còn nhớ rõ.

Khi vừa bước vào tháng Năm với thời tiết đỏng đảnh bất thường với những cơn mưa không báo trước, với những cái nắng rát bỏng da bỏng thịt. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng rao dạo của những quầy kem nho nhỏ. Mùa hạ cứ thế mà đến.

"Jaemin à, tớ nghĩ tớ thích ai đó rồi."

Jeno đã nói với Jaemin thế đó. Khi hai đứa đi bộ dọc con đường quen thuộc về nhà. Ánh nắng chiều khi đó hãy còn gay gắt, vàng ruộm trải khắp đường đi. Jeno ngước nhìn đi đâu đó xa xăm, với vẻ mơ màng đúng chuẩn mấy thằng choai choai mới biết yêu. Năm đó cả hai đứa đều 17 tuổi.

"Một bạn cùng khối. Nhớ không, cái bạn xinh xinh giỏi bóng rổ hay đi ngang qua lớp mình ấy."

Jeno huých huých vai Jaemin, rồi lại ngước mặt lên trời mà cười ngu ngu ngố ngố. Jaemin nhìn tên ngốc đang ngó trời ngó cây mà cười toe toét. Phải rồi, mấy thằng đang yêu ai mà bình thường bao giờ đâu.

Hình như mãi không thấy Jaemin trả lời, lúc đó Jeno trề mỏ, dài giọng mà đẩy đẩy vai Jaemin làm thằng nhóc la oai oái:

"Ê này thằng nhóc này. Tớ đang tâm sự thầm kín với cậu đó. Tỏ ra có hứng thú đi chứ."

"Ừ ừ ừ. Thằng nhóc nhà cậu đang yêu. Lại còn yêu sâu đậm nữa. Haha, tốt lắm tốt lắm."

Jaemin gật gật mấy cái cho có lệ rồi xách ba lô về thẳng, bỏ lại Jeno đang ngơ ngác nhìn theo. Gì chứ, không có crush thôi mà có cần phải ganh tỵ với thằng bạn này không.

________

"Đồ ngốc, tớ ghét cậu!"

Tiếng chửi vang vọng cả căn phòng.

Tối đó, Jaemin đã không hề ngủ chút nào.

"Đồ khốn, cậu làm tớ ngủ không được đó. Nghĩ mãi về những lời cậu nói buổi chiều làm tớ không cam tâm chút nào. Tệ hơn nữa, tớ đã khóc đó. Lần đầu trong 17 năm cuộc đời tớ khóc không phải vì bị đánh đòn đó. Tớ ghét cậu. Lee Jeno, cậu là đồ ngốc."

Rồi thằng nhóc lại trùm chăn khóc sướt mướt tiếp.

Hậu quả là sáng dậy Jaemin phải đi học với con mắt thâm đen thui và cái mũi đỏ lè, hại nhóc bị lũ Donghyuck chọc ghẹo đó, vậy mà lúc đó Jeno còn dám cười Jaemin nữa chứ.

Jeno chẳng hề đáng yêu chút nào, sao khi đó Jaemin lại....

Ừ phải, sao khi đó Jaemin lại thích Jeno được nhỉ?

Thật sự Jeno không biết Jaemin thích cậu nhiều lắm đâu, phải không? Đầu xuân năm ngoái lúc đang 16 tuổi, khi trời còn quây quít với cái lạnh đông, chỉ vừa có chút âm ấm từ mùa xuân vừa tới. Trời hãy còn lạnh lắm cơ. Jaemin ngồi trong lớp co ro, một lúc thì hít hà lúc thì ngồi vặn vẹo lũ Donghyuck cứ chọc nhóc yếu ớt. Và kế ngay Donghyuck, một thằng nhóc người Trung mới sang đây mấy tháng, có cái răng khểnh đáng yêu nhưng hay chọc ngoáy người ta, cũng ngồi đó nhìn Jaemin chặc chặc lưỡi rồi phun ba cái tiếng Hàn lơ lớ của nó ra. Chữ được chữ mất, nhưng rõ ràng vẫn là chọc ngoáy nhau. Phải mà Jaemin khoẻ mạnh tí là thằng nhóc đã ra vặn cổ tụi nó rồi. Nhưng không, Jaemin vẫn ngồi rúm ró một chỗ và cùng tụi nó thi đấu mắt to trừng mắt nhỏ.

Mà màn đấu mắt của tụi ngố Donghyuck và Jaemin dừng lại khi cô giáo bước vào. Jaemin vì quá lạnh nên đã gục mặt xuống bàn. Tai cậu dựng lên nghe ngóng tình hình xung quanh. Hình như có gì đó hay sao mà cả lớp bàn tán xôn xao lắm. Tiếng lũ con gái tự nhiên nhiều hơn hẳn. Có tiếng la hét, tiếng gào rú man rợ mà có cả tiếng xuỳ xuỳ đầy mùi ganh tỵ của lũ đực rựa nữa.

"Các em à, đây là bạn mới của lớp mình. Bạn ấy vừa chuyển đến đây, nhớ giúp đỡ bạn ấy nhiều nhiều đó."

Cô giáo vừa kết thúc câu nói thì cả lớp ồ lên, tiếng xì xà xì xồ rần rần lên. Jaemin cúi gằm mặt xuống bàn. Kệ cha, ai tới thì tới cũng không khiến mình hết lạnh đâu. Tự nhiên tiếng bàn tán ngày càng lớn. Rồi tiếng bước chân tới gần Jaemin lẫn trong tiếng hò reo hết mình của lũ con gái:

"Trời ơi!! Đẹp trai xỉu chị em ơi!!!"

"Jaemin xịn quá nha. Chưa gì được bạn mới để mắt rồi."

"Jaemin ahhhhh, ngẩng mặt lên mà nhìn đi kìa chứ. Người ta tới với mày đóoo." - Lại là giọng cợt nhả nhão nhoẹt của thằng Donghyuck. Cái thằng ngố này. Jaemin toan ngước mặt lên để đập nó một cú, thì có cái gì đó sáng lắm, ấm áp kinh khủng. Nó xua tan cái lạnh của Jaemin, làm thằng nhóc thật sự ngạc nhiên mà nhắm tịt mắt mũi lại. Chói sáng quá. Jaemin nghĩ bụng rồi hi hí mắt ra nhìn.

"Chào cậu. Mình là Jeno. Sau này có gì giúp đỡ nha."

Một thằng nhóc đẹp trai đang đứng trước mặt cười với Jaemin. Và nụ cười đó của nó toả công suất như mặt trời vậy. Vừa tươi sáng lại vừa ấm áp. Thấy mặt thằng nhóc đó Jaemin đột nhiên ngừng việc hi hí rồi lại nhắm tịt mắt mũi lại, mãi tới lúc thằng nhóc đó kéo ghế ngồi đằng sau Jaemin cũng không dám mở mắt ra nữa.

Và đó là lần đầu tiên Jaemin gặp Jeno. Jaemin tự hỏi, không biết sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, liệu Jeno còn nhớ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro