3. Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau khổ người gieo rắc , thì nhiều người khác cũng sẽ phải chịu đựng giống tôi . "

Công Phượng chỉ cười thôi .

___________

Căn phòng nhỏ im ắng . Chiếc rèm cửa bung theo từng cơn gió xuân ấm áp nhẹ tâng . Cái ánh nắng vàng nhè nhẹ trên bậc thềm cửa sổ , len lỏi qua tấm màn mỏng . Cả khung cảnh bình yên đến lạ thường . Xuân Trường nằm trên nệm ấm , tay quàng qua định ôm người kế bên nhưng ... tất cả chỉ là một khoảng trống .

Hụt hẫng , anh khẽ mở mắt ra nhìn coi người bên cạnh đâu . Trống hoắc , cậu đi rồi ... Thật là , tại sao lại vội vàng thế cậu trai trẻ . Xuân Trường bây giờ mới chịu ngồi dậy , ngắm nhìn khoảng không ấy . Đêm qua , Cômg Phượng vẫn còn cười , chửi rủa anh mà . Sao giờ tất cả còn lại chỉ là hơi ấm cơ thể nhè nhẹ còn vương vấn nơi gối chăn thế này . Anh khẽ cúi xuống , nhẹ nhàng hôn lên nệm chăn nơi cậu đã nằm . Phớt qua , một nụ hôn chào tạm biệt người tình bé nhỏ .

"Đành đợi vậy "

Đôi môi lại cười khẽ .

____________

"Công Phượng !!! "

Là tiếng gọi lanh lảnh từ phía xa . Công Phượng đang trầm tư cũng từ từ quay mặt lại , nở một nụ cười thật tươi .... chẳng ai biết nó giả tạo đến mức nào . Một nụ cười ra vẻ thôi .

" Sao thế , Văn Toàn ? "

"Đêm qua mày đã đi đâu thế mà không về nhà ? Có biết là tao lo đến sốt vó lên không ? "

Haha , cám ơn mày đã đợi tao , Văn Toàn . Văn Toàn có thể nói là bạn thân nhất của Công Phượng . Cậu và Văn Toàn ở chung trọ . Cả hai cũng chả giàu sang gì ... Công Phượng đêm qua cũng chỉ là ba hoa với tên khốn Xuân Trường rằng mình có tiền . Thật ra là chả có gì cả.

" Ha ha , tao đi ăn khuya thôi "

Giọng nói cợt nhả , ánh mắt gian tà , Công Phượng quả nhiên chỉ là một con cáo .

" Haizzz mày đúng là thằng điên !! Ăn khuya mà lạc mẹ nó đường à ? "

"  Chứ sao... haha "

Toàn cũng đằng lắc đầu mà bỏ đi để mặc cậu nãy giờ phải rượt theo từ phía sau , mặc hết lời xin lỗi . Cả hai cứ thế đùa cợt cho đến khi lên tới lớp .

Văn Toàn à .

Mày cũng điên mà ...

Điên vì một thằng đàn ông mà .





Dạo gần đây , Công Phượng có nghe ngóng được rằng Văn Toàn đang hẹn hò với một ông chú nào đó . Khá là đẹp mã nha , người gầy gầy lại rất thanh tao . Vẻ ngoài trang nhã , lại còn rất giàu . Đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi cô gái .  Công Phượng cũng có thấy qua một lần khi mà Văn Toàn dắt ổng về trọ . Đúng là rất đẹp ... Hmmm Nhưng Công Phượng chỉ biết cười . Tại sao ? Con người không ai hoàn hảo cả . Cũng như vậy , đàn ông không ai không mê tửu sắc . Suy cho cùng , đàn ông đều là lũ tồi ...

__________

"Anh trai nuôi" ? Công Phượng nhìn vào màn hình điện thoại đầy khó chịu . Cái gì đây ? Là tên Xuân Trường gì đó hôm qua ấy à . Đúng là tự tiện mà . Nếu hôm qua tên đó không làm bài tập về nhà cho cậu thì cậu sẽ tìm đến tận nơi anh ở mà cạo lông đấy . Mà nhắc mới nhớ , sao anh ấy làm nhân viên quèn mà lại có khả năng giải đúng hết tất cả các bài tập toán khó cơ chứ . Lại còn đúng hết , từng li từng tí ... Công Phượng xoa cằm một chút rồi quyết định gọi cho anh . Tò mò . Có đấy . Lợi dụng ... cũng có .

" Alo , ai thế ? "

" Alo , tên đoạn tụ ! Chú tự ý lưu số điện thoại của mình vào điện thoại tôi quá nhỉ ? "

Cậu gắt gỏng , quát vào điện thoại khiến đầu dây bên kia chỉ biết cười khúc khích . Nghe bên kia có vẻ im lặng nhỉ ? Chắc là đang ở chỗ cửa hàng 24 giờ rồi . Công Phượng đoán .

" Haha ... anh chỉ muốn liên lạc lại với em thôi . Sao nào ? Gọi anh có chuyện chi ? "

" Chú rảnh không ? Dạy kèm tôi đi "

Xuân Trường ở đầu dây bên kia nghe thoáng nực cười . Tại sao một thằng học sinh giàu có lại muốn một tên nhân viên lính quèn như anh đây dạy kèm chứ . Nhảm nhí thật . Xuân Trường tay lại mân mê thứ gì đó làm nó kêu lên mấy tiếng xột xoạt khó hiểu .

" Được chứ , nếu em muốn . Mà sao em lại muốn anh dạy kèm chứ ? "

" Chả phải ... chú đã làm hết mấy bài toán khó ư ? Chắc là chú rất thông minh "

Vậy là em có để ý ư ? A... quả nhiên là một con cáo sắc xảo .

" Được rồi , tối nào cũng được tại căn trọ cũ nhá , anh sẽ gửi số nhà sang cho em ... À học phí ? "

" Tùy chú "

Được ... tùy tôi mà đúng không ?

" Được , gặp nhau rồi thảo luận "

Công Phượng cúp máy , ngón tay thon thon khẽ đặt lên môi mà diếm đi nụ cười nguy hiểm . Hiểu rồi , hiểu rồi . Cậu hiểu rồi . Văn Toàn .. đêm nay cậu lại phải lo sốt vó lên nữa rồi .

_______________

Bầu trời vừa tối đi thì con phố cũng im ắng đến lạ thường . Ánh đèn từ biển quảng cáo khắp các ngõ đường bắt đầu bừng sáng lên . Đỏ , xanh ... hòa vào màn đêm như những ngôi sao . Công Phượng đi dọc theo những con phố , miệng ngân nga hát như vui vẻ lắm .

Tất nhiên vui vẻ rồi .

Đùa giỡn là phải vui rồi .

Cậu bước đến , gõ cửa cồng cộc vài tiếng . Đôi mắt ánh lên bao nhiêu sự sắc bén . Mị hoặc , quyến rũ ... đôi môi mọng mấp máy , lâu lâu lại khẽ cười . Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh , cùng với cà vạt đen thắt lỏng lẻo như mời gọi đối phương. Chiếc quần tây đen chật níc làm lộ vòng ba một cách rõ ràng . Tất cả đều là cố tình .

" A... Em cũng không trễ hẹn nhỉ ? "

" Tất nhiên , tôi là một con người nghiêm túc trong giờ giấc "

" Tốt lắm , em vào đi , tôi chuẩn bị chút trái cây để ăn trên bàn rồi ấy , đợi anh đi lấy sách vở cũ rồi ta học "

Xuân Trường nở một nụ cười thân thiện , tay chỉ vào cái bàn nho nhỏ nơi phòng khác . Thật là chu đáo ... Công Phượng mỉm cười nhẹ , cúi đầu ra vẻ như lễ phép .

" Cám ơn chú , tôi sẽ đợi ... a .."

Công Phượng ... lại cố tình nữa rồi . Tay cậu khẽ lướt qua bờ ngực ai kia một cái thật mời gọi . Ánh mắt đưa đẩy . Em đúng là một con cáo , chúng ta chỉ gặp nhau mới có một ngày thôi đấy ...

" À em trai nuôi , em tên gì ấy nhỉ ? Thật là đó giờ toàn gọi cậu là em "

" Công Phượng , cứ gọi tôi là Công Phượng "

Chú liệu mà nhớ kĩ cái tên này đi ... Vì chú mà quên nó thì chú sẽ hối tiếc và căm phẫn cả đời đấy . Tại sao ư ? Tại vì chú sẽ bị cháu làm gục ngã thôi . Ha ha , chú biết mà , cháu muốn đùa giỡn như cách ả ta đã làm với cháu . Quyến rũ cháu xong rồi bỏ theo thằng khác . . . Thật là đáng học tập  .

Mục đích của Công Phượng chẳng có gì khác cả .








Quyến rũ xong rồi bỏ

_____________

MC

Hôm qua ... tôi sốt tiếp ... lần này hành tôi quá khóc tiếng miên luôn . Không ăn nổi gì . Hôm nay mới ổn được một xíu ...

Enjoy and support author by vote and comments














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro