22 : Fourth scene .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng nghĩ anh đơn giản
Đơn giản lắm .

------------------

Bước chân nhẹ nhàng đến gần anh . Khung cảnh đen sáng của chiếc sảnh rạp hắt lên nỗi cô đơn của một chàng trai trên chiếc ghế sofa . Góc rạp , Xuân Trường thở dài , mắt cứ đăm đăm lên trần nhà buồn tẻ .

Nhạt thếch nhỉ ?

Công Phượng ngồi xuống kề bên ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh ấy . Từ lâu rồi , bản thân cũng nhìn rất nhiều sắc thái của anh nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt ấy . Cái vẻ mặt lo âu pha cái nét gì đó bình yên . Cái sự cố gắng giấu đi của anh thật sự là non quá mà . Bàn tay đặt nhẹ lên vai anh , ánh mắt thâm tình lại đưa đẩy vào con mắt dài kia .

" Hóa ra anh ở đây , bộ ... bộ phim nhạt lắm hả ? "

Giật mình chút, Xuân Trường nở một nụ cười gượng gạo . Nụ cười ấy khiến Công Phượng tự dưng mủi lòng , trái tim như nhũn nước vậy .

" A ... hả , haha , không đâu , chỉ là anh có cuộc điện thoại quan trọng thôi "

"Thế mà em còn tưởng anh giận em "

Tất nhiên chuyện đó không xảy ra đâu , chắc chắn luôn . Vì anh thương nhất là cậu mà , yêu nhất là cậu mà . Công Phượng tự nhủ trong cái bộ não mềm nhũn và đầy mưu mô kia . Ngồi trên ghế sofa , cậu dựa vào vai Xuân Trường . Hàng mi dài lại kéo xuống che đi ánh mắt giả tạo mà cậu lúc nào cũng tạo ra mỗi khi mở mắt .  Một ánh mắt tình cảm và quyến rũ với đàn ông , một ánh mắt vững chãi với phụ nữ và ánh mắt vui vẻ đối với Xuân Trường . Bàn tay anh thô ráp miết chiếc điện thoại nhỏ trong tay , cứ bật lên rồi lại tắt đi . Chả lẽ ... anh đang chờ cô ấy -cô bạn gái của anh ? Hụt hẫng thật đấy . Suy ra cậu cũng chỉ là vật thay thế cho món đồ chơi dễ " đổ vỏ " của anh .

"Công Phượng này "

Giọng anh đều đều vang lên . Nghe dịu dàng và ấm áp không có chút lúng túng như ban nãy . Cậu ngước lên nhìn anh , ánh mắt lại giương cái vẻ nghe lời chằng thật thà .

"Sao ?"

"Đối với anh , em có chút thật lòng nào không ?"


Đối với anh , em có chút thật lòng nào không ?









Có chút nào không ư ? Đôi tai cáo đang vểnh lên cũng rụt rè xìu xuống từ từ . Câu nói ấy nghe như một lời nghiêm túc vậy . Không , không anh chỉ giỡn thôi , bông đùa thôi mà . Mày không cần quá để tâm vào câu trả lời đâu Công Phượng à . Nụ cười toe toét , cậu cố tỏ ra thật hài hước thật vui vẻ để phá tan không khí nặng nề do câu nói ấy vang lên .

" Thật lòng là sao cơ chứ ? Anh cứ đùa "

" Anh đang hỏi thật đấy , em có chút thật lòng nào với anh không ?"

Tại sao ? Hỏi thật ? Chả lẽ Xuân Trường đã thích cậu nên mới hỏi câu ngớ ngẩn này ư ? Cậu cau mày lại , đôi mắt ánh lên bao hoang mang . Nụ cười méo mó trên khuôn mặt đẹp đẽ dễ thương kia . Con ngươi xao động vô cực . Thật sự tim cậu đang loạn cả lên . Thật sự chân tay cậu đang run lên . Và cả bộ não thủy tinh kia cũng như muốn bóp nát . 

" Thật lòng ư ? Xuân Trường à , chúng ta có bao giờ thật lòng đâu "

Có bao giờ 

Thật lòng đâu

Im lặng thế nhỉ ?

Sao anh lại im lặng thế ? 

Công Phượng ngước đôi mắt . Câu trả lời sai ở đâu à ? Cậu đoán không đúng câu trả lời anh mong muốn à ? Con hậu sai ư ?

" Aizzzz , anh lại hỏi lung tung rồi , ta về nhà thôi "

Mong manh quá 

----------

Chiếc giường ấm , Công Phượng lại ngả lưng bên cạnh Xuân Trường . Vòng tay anh vẫn như thế , đủ lớn để cậu chui lọt vào . Đủ gần để cậu cảm nhận những nhịp thở nhẹ nhàng . Tiếng ngáy quen thuộc . Cũng đủ để cậu đếm được rõ ràng nhịp tim của anh . "Thình thịch " có lẽ là tiếng ru cho cậu suốt những ngày bên cạnh Xuân Trường , một tiếng ru của những hạnh phúc nơi lồng ngực của con người . Những cảm xúc không phải do ông trời sinh ra . 

Nhưng hôm nay có lẽ là ... sự im lặng hằng đêm lại bị phá rồi . Tiếng chu chóe của chuông điện thoại cứ vang lên . Năm phút sau là lại có một cuộc , năm phút sau lại có một cuộc . 

"Xuân Trường , điện thoại anh ..."

"Đừng để ý ... "

"Anh tắt nguồn đi "

"Không được ..."

Nói đến đây , vòng tay tự dưng thiết chặt lại . Công Phượng như muốn nghẽn thở trong vòng tay ấy , cố gắng nhắm mắt chiều anh . Vậy thì đành . Xuân Trường vuốt vuốt cái lưng cậu . Bàn tay như thể rấm rứt sợ hãi lắm vậy . Sợ hãi mất cậu ấy . Khó hiểu đến tột cùng , quẩn uất đến không ngủ được , Công Phượng lại buộc miệng mắng mỏ cho thỏa.

"Xuân Trường ... ồn quá "

"Anh xin lỗi "

" Xuân Trường ruốt cuộc anh chỉ cần bắt máy là xong rồi tại sao lại nhây nhưa như thế "

" Anh xin lỗi "

" Anh đừng xin lỗi nữa !!! Ruốt cuộc là có chuyện gì xảy ra cơ chứ , xin lỗi xin lỗi , anh dừng ngay đi !! "

Nổi đóa rồi , Công Phượng nổi đóa với bộ dạng ủ rũ của anh . Công Phượng đẩy anh ra như một nỗi bực tức . Xuân Trường mệt mỏi ngồi dậy . Anh không biết bắt đầu từ đâu , biết nói cậu ra sao ... anh bất lực lắm chứ bộ .

" Anh ... không nói được , anh xin lỗi "

Đức vua à .

Chuyện phiền lòng ngài là gì cơ chứ?



_____________

MC

Qua Fourth Scene rồi ... ;_; ....
Aizzz sao tôi cảm giác tiếc nuối với bộ fic này quá . Nó không được chăm chút tí nào .

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro