14 : Second Scene .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thế nào ...
Em vẫn không hiểu việc mình làm
Ruốt cuộc bản thân
Đang cố gắng vì cái gì cơ chứ ?
Ruốt cuộc
Em đang muốn chứng tỏ cái gì ?
Em đúng ? Anh đúng ?
Em thật ra là vì gì ?

_______________

Văn Thanh ôm lấy Công Phượng nhỏ bé bên dưới mình . Đôi môi ấy cứ quấn quýt hết bờ ngực nở nang rồi lần sang hạt trân châu đỏ au trên làn tuyết trắng ấy . Bàn tay cậu cũng ôm lấy tấm lưng anh , cáo lấy cào để đau đớn gào lên từng cơn .

Nguyễn Công Phượng lại đang làm tình cùng Vũ Văn Thanh .

Nhịp thở lỗi lạc , tiếng nhóp nhép ớn lạnh của nước . Cơ thể như đang bốc hỏa của cả hai cứ thế hòa vào nhau . Công Phượng đưa hai tay lên cao đến tránh va chạm nữa . Để Văn Thanh thuận lợi thúc đẩy , thỏa mãn thứ côn thịt căng phồng kia . Văn Thanh cũng hiểu điều ấy mà nhanh chóng đẩy tiến độ ra vào cơ thể ấy .

Căn phòng dụng cụ im ắng vang lên những hơi thở mụ mị cuối giờ học . Tiếng rên ư ử , cùng đôi mắt mơ hồ cứ thế chao đảo liên tục trong cuồng quay của dục vọng . Việc này , Công Phượng quen quá rồi . Văn Thanh ... có lẽ lần đầu được nếm mùi " chơi trai" chăng ? Trông vụng về quá đi mất .

Nụ cười , những cái hôm ướt át và những lời nỉ non đầu môi . Nguyễn Công Phượng không tiếc gì rót vào tai hắn . Như một bản năng , hắn càng ra vào dữ dội hơn , lâu lâu còn rú lên vài tiếng như một con sói đói thèm khát con mồi đến cực điểm .

" A... ưm ... Văn Thanh ... chậm lại ... tao ... "

" Ha ha ... mày đúng là một thằng hư hỏng , tao dụ mày vào đây quả nhiên là quá đúng đắn "

Văn Thanh , thô bỉ quá đi . Mà không sao , bản chất của hắn vốn là như vậy . Muốn trách cũng không trách được vì là cậu tự nguyện chui vào cái hố của hắn mà .

" Mày ... đừng ... bao cao su đi ... tao không muốn ... "

" Chơi trần đi ! Không có thai đâu mà mày lo ... ha.. hư .. "

Không muốn ... ruốt cuộc là không muốn cái gì ... Công Phượng cứ bất giác nói lên trong cơn say ái dục . Một cách vô thức , không có chút tự chủ . Bản thân đang bảo vệ cái gì cơ chứ . Là tự nguyện mà .

" Không ..  đeo bao vào ! Đeo vào ... hư hư ... đeo ha ... đeo bao vào ngay !! "

" Không !! Tao sẽ bắn vào thẳng "

Không được ! Cậu không cho phép . Không được ai được phép bắn vào trong . Công Phượng khó chịu , ngồi thẳng người dậy mà cắn vào vai hắn một cái tê tái cơ khớp . Văn Thanh cũng vì thế mà tụt cả hứng , tát cho cậu đến hằn cả vết đỏ trên mặt .

" Mày liệu mà nghe lời tao , không chừng .... tao kêu cả đám bạn lại mà hiếp mày cho đến chết đấy"

" Ha ha Tao là công cụ thỏa mãn cho mày à ? Nực cười , tao có thể dùng miệng và cái lỗ đó thỏa mãn dâm dục của mày... nhưng cũng có thể để mày chết trong khoái cực bằng chính những thứ làm mày sướng đấy ... Văn Thanh "

Đanh đá , Công Phượng vẫn là thằng đanh đá và bướng bỉnh như ngày nào nhỉ ? Văn Thanh có lẽ không chỉ bị thu hút bởi ngoại hình quá sức quyến rũ và gợi tình kia mà còn có cả tính cách ấy . Một tính cách phải nói là vừa xoa vừa đánh đối phương làm họ kích thích đến muốn nhào tới đánh mà cũng muốn hôn lấy .

" Được ... mày khinh suất tao đến vậy ư ? "

Nghe cái giọng đó báo cậu điềm chả lành gì cả . Cái giọng ma mãnh và mưu mô của một tên trùm lớp có lẽ còn đáng sợ hơn lời quát mắng của thầy trên lớp . Cậu đang nằm dưới hắn nữa , càng bất lợi hơn bao giờ cả . Công Phượng tay khẽ nắm lấy chiếc áo sơ mi mỏng manh đã vứt phăng qua một góc như thể níu kéo chút gì đó an toàn cho bản thân . Cậu lùi về sau phòng thủ để coi hắn định làm gì cậu .

Im lặng , hắn mỉm cười giả tạo với lấy chiếc áo mà lằng lặng bỏ đi , mặc kệ hạ bộ đang cương cứng , cuồng nhiệt đến mức nào .

" Mặc đồ vào đi , ta về . Cám ơn mày "

Sao lại thế nhỉ ? Tại sao nhỉ ? Công Phượng vẫn còn ngạc nhiên trước biểu hiện bỏ lửng của tên kia  . Tay đang ôm chiếc áo cũng từ từ nới lỏng dần dần. Mắt thì vẫn đưa theo tấm lưng kia đầy ngạc nhiên . Chả lẽ có chuyện gì rồi ư ? Cậu cũng rất tò mò cơ mà ... đã đến giờ phải về bên Xuân Trường rồi . Nếu trễ một phút nữa thì anh sẽ lại mắng cậu mất . Nghĩ đến đây , đôi môi bất giác kéo thành một đường hạnh phúc đến kì lạ .

Anh ở nhà , lúc nào cũng đợi cậu . Lúc nào cũng sẵn sàng âu yếm cậu như một đứa trẻ ... Ấm áp lắm . Thương lắm . Công Phượng nghĩ mà cười , cười đến mức nhìn vào mà họ bảo cậu đang bị điên mà cứ mỉm mỉm một mình .

" Em lên tàu điện chưa ? Sao hôm nay về trễ thế ? "

Anh gọi , Công Phượng nghe giọng nói bên kia liền giở giọng bất cần . Có lẽ là vì sĩ diện của một kẻ hiếu thắng chăng ?

" Em chưa , nhanh mà ! Tại nay sinh hoạt câu lạc bộ nên về hơi trễ , anh đợi em xíu nha , em về liền đừng có nổi nóng đấy "

Liar , Liar
You always lie

Nổi nóng thì sẽ xấu lắm, mắt sẽ mất tịt . Mà con gái thì không thích đàn ông mất mắt... con gái ư ? Bạn gái anh ... bạn gái anh . Đúng rồi nhỉ bạn gái của anh . Có lẽ là cậu làm phiền hai người ấy thật rồi ... Cậu đang phá hoại hạnh phúc đấy .

" Alo anh ạ , anh cứ ăn trước đi , em hôm nay chắc không ở nhà anh được đâu "

" Sao thế ? "

" Có chút chuyện ... chỉ là chút thôi , em xin lỗi "

Cậu ra giọng khổ lắm để anh tin tưởng rằng là cậu không đang khuất mắc vụ bạn gái anh . Xuân Trường bên đầu dây bên kia cũng không làm khó cậu , chỉ " Ừm " một tiếng rồi cúp máy . Công Phượng chả để ý sau đó mà cứ từ từ bước đi . Đi đâu bây giờ ? Ngôi nhà thứ hai về đêm của cậu chứ sao ... " Phố đèn đỏ " .

_______________________

MC

CÁC BẠN ƠI ĐÃ CÓ KẾT QUẢ GIVE AWAY RỒI NHAAAAAAA !!!

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro