Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Hoà ngơ ngác nhìn bóng dáng của người đứng sau USA, cũng là đôi mắt vàng kim nhàn nhạt, cũng là mái tóc xanh biển mà anh từng yêu thích. Nhưng chuyện cũng đã quá lâu rồi, sự yêu thích khi ấy chuyển dần sang chán ghét như cảm xúc của anh bây giờ. Trong lòng phập phồng khó chịu, đầy câu nghi vấn đặt ra trước đây dần dần được liên kết lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh đến khó tin.

" Philippines- hoá ra là ngươi. Kẻ có thể đánh bom và đặt bom là ngươi, kẻ có thể bắn trọng thương BOSS lúc đi cứu ngươi còn ai có tài bắn súng bằng Matiallaw? Hai anh em nhà ngươi-..."

Philippines thì không nói, chỉ khẽ quay đầu dường như không muốn tiếp chuyện mà tránh né, điều này càng khiến Hoà cáu đến phát điên lên.

" Gì chứ, không thích sao? Mà cậu đây là đang đứng về phe nào vậy?"

USA nhướng mày, dù sao kẻ bày ra mọi chuyện cũng là gã. Gã chỉ chưa nói với anh mà thôi, những bất ngờ thường rất thú vị mà nhỉ. Gã cũng chẳng buồn quan tâm mặt kẻ kia đã đen đến nhường nào.

Việt Hoà cứng họng, không biết phải phản bác ra sao. Tức tối nhìn, dù sao cũng phải báo cho anh một tiếng chứ, nhỡ đâu...

" Nào nào, chúng ta còn nhiều điều phải bàn. Đừng đứng đực ra đấy. "

USA quay đi, mái tóc vàng kim như nắng được gã vuốt lên, hàng mi rũ xuống như nghĩ một cái gì đó. Xong gã nghiêng đầu, trên miệng treo một nụ cười tà mị không rõ ý gì.

"Cậu có một đứa em út là Việt Nam đúng chứ?"

Việt Hoà bỗng giật mình, đúng hơn là cả Philippines cũng phải đưa mắt nhìn theo. Không hiểu sao một cỗ bất an dâng lên trong lòng hai người. Được USA để ý thì chẳng phải một điều tốt đẹp gì cho cam, gã chính là một kẻ một khi đã hứng thú thì không gì có thể cản hắn làm mọi cách để có được. Một kẻ bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên, ông tiên vũ trụ có cái tính dở hơi chẳng khác gì Trung Quốc. Cái nết đều tồy như nhau.

Này cũng có thể nói là nhang sắc gánh còng lưng cái nết.

" Sao lại hỏi đến Việt Nam? "

" Không có gì, chỉ là có chút tò mò. "

Việt Hoà thật muốn gào lên là tò mò con mẹ mày, cút mẹ mày đi nhưng phải nuốt lại trong họng mà không dám thốt lên. Phil từ đầu đến cuối chọn cách im lặng cũng phải cau có nói.

" Đừng động đến cậu ấy. "

" Ha? "

Này chỉ càng khiến USA càng hứng thú hơn mà thôi. Người mà gã cho rằng mình thầm thích từ lâu là Phil nhưng mà dần dần gã cảm thấy không đúng, cảm thấy người mà gã gặp trước đây mà gã thích và Phil không đồng nhất.

USA bị mất trí nhớ do một lần ẩu đả, đầu bị đập xuống mỏm đá dưới hồ, nên mọi kí ức chỉ còn là một mảng trắng xoá mịt mờ. Gã không rõ tất cả những mối quan hệ của mình trước đây ngoài công việc ra. Khi gặp Philippines thì đôi mắt vàng kim của anh đã gợi lên một cái gì đó trong kí ức, cho gã nhớ cái những cái ôm vụn vặt, những nụ cười ấm áp và từng cái chạm dịu dàng của một ai đó rất thân thuộc. Nhưng USA vẫn chẳng thể nhớ nổi gương mặt người nọ, cuối cùng gã cho rằng Phil là người gã từng thích từng yêu trước đó mà cưng chiều.

Cho đến khi qua trụ sở phát xít, cái người tưởng gã là Mặt Trận kia đã ôm lấy gã thật chặt, thềm thào gọi tên cũng như lo sợ gã rồi sẽ bỏ đi mất, hương sen thanh mát khiến gã lưu luyến, cái nhìn ấm áp cùng những cái động chạm da thịt khiến gã trong vô thức đòi hỏi muốn thêm.

Người này cũng có đôi mắt vàng kim, một màu vàng thật đẹp và sáng lại trong vắt như nước hồ thu. So với Philippines cậu có cái gì đó khiến gã muốn điên cuồng độc chiếm, điên cuồng muốn có cậu trong tay hơn.

Kí ức thời niên thiếu cũng gợi lại liên tục trong tâm trí, chỉ là vẫn thiếu người đó. Nên vậy gã muốn được tiếp xúc nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn về cậu.

Tất nhiên là sau khi trở về, gã đã cho người tìm hiểu chỉ không ngờ cậu là nam cũng như là em trai của Việt Hoà. Một sự trùng hợp đến khó hiểu nhưng lại làm gã phấn khích đến phát điên, cũng biết luôn tên Third Reich kia cũng thích cậu gã liền muốn đẩy nhanh tiến trình để có được cậu trong tay sớm hơn. Đó là một phần lí do khiến gã thực hiện mọi thứ sớm đến thế.

..........

" Oa "

Việt Nam ngơ ngác, hiếu kì nhìn xung quanh, gương mặt lại hơi ngốc ngốc làm cho USA và Russia phì cười. Cậu cứ như người nhà quê mới lên thành phố vậy, cơ mà trông đáng yêu chết mất.

" Gì? Tôi có thể thấy ánh mắt hai người khinh bỉ nhìn tôi như nhìn người tối cổ từ hang đi ra đấy!"

Cậu đấm vào tay hai người một cái đau rồi cau có quay đi, ừ thì cậu tối cổ thật nhưng mà làm vậy cậu cũng biết tổn thương chứ bộ.

" Đâu có, ai dám khinh bỉ cậu, tôi bắn hết."

" Điên. "

USA lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ gã sẽ liền giết người nếu họ khinh bỉ cậu mất. Nam liền đáp lại ngay, rồi hậm hực đi nhanh hơn. Gã chẳng khác nào đang trêu cậu cả.

" Này! "

" Gì chứ?! "

Cậu không thèm ngoảnh mặt lại để ý đến hai người phía sau mà cứ đi phăm phăm như đã thuộc đường mặc dù chẳng biết gì cả.

" Nhầm đường rồi, hướng đó dẫn đến cánh đồng hoa. Kia mới là sảnh. "

Việt Nam cứng người một lúc xong ngại đỏ cả mặt, cả người như cà chua chín cứ tiếp tục đi rồi nói vọng lại, hai vành tai nóng muốn phỏng.

" Hứ, tôi đi ngắm hoa, được chưa? "

" Được được, nghe cậu cả "

USA suýt trụy tim mà chết, Russia thì cưng chiều gật đầu phụ hoạ, đi qua bên cạnh cậu rồi bế thốc lên. Gã chứng kiến một loạt hành động này mà không khỏi nhíu mày tỏ thái độ. Hai ánh mắt nhìn nhau đưa tình như có một tia sét xoẹt qua.

" Cậu là người bệnh mới tỉnh dậy vẫn nên là tôi đưa cậu đi. "

" Không, không cần cũng không nhất thiết phải bế theo kiểu công chúa như vậy... "

Giọng của Việt Nam ngày càng nhỏ gần, lực đạo của Russia không quá mạnh vì sợ cậu đau nhưng mà cậu lại không thể giãy ra được mới khổ. Nãy đã quê chết rồi giờ thì ngại muốn đội quần. Nam chỉ đành rúc vào sâu trong áo y để tránh né, chỉ lộ ra vành tai đang đỏ ửng. Tay đập vào ngực y mà mắng.

" Ruski, thả xuống đi, ngại lắm."

Nói là mắng nhưng cái giọng nhẹ nhàng lại phi thường mềm mại cứ như một con mèo nhỏ đáng yêu đang cọ cọ vào người khiến cho trái tim Russia mềm nhũn như muốn chảy nước ra. Y cũng đỏ mặt theo hận không thể ôm hôn người này rồi làm một trận điên đảo ngay tại đây. Nghĩ xong Russia càng thêm đỏ mặt, không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

" Nghe Namnam nói kìa, thả cậu ấy xuống đi. "

USA bất mãn kéo tay Nam ra rồi trừng mắt với y. Cả hai vừa đi vừa nói mỉa nhau không thôi làm cho Việt Nam đau hết cả đầu.

Lúc sau, vì mải cãi cọ nên chẳng ai biết bản thân đã chìm trong bạt ngàn hoa hướng dương. Việt Nam cũng mãi mới để ý rồi hào hứng nhảy phốc ra khỏi lòng Russia nhân lúc y còn đang lơ là.

Cậu chạy tung tăng ôm một bó hướng dương, đôi mắt bỗng chốc sáng lên xong chưa được bao lâu liền cụp xuống. Cậu nhớ BOSS...

Nam đứng khựng lại, hưởng thụ nắng ấm như lúc người đang ở bên. Người đã nở nụ cười, người đã hứa, người đã xoa đầu cậu. Khung cảnh trùng khớp, vẫn là cánh đồng hoa hướng dương ấy, vẫn là bầu trời đầy nắng ấm ấy, vẫn là cậu ôm bó hướng dương nhưng giờ người thì người đã không còn. Ngay cả một chút mảnh tàn hồn cũng không, người cứ vậy mà tan biến thành không khí...

" USSR... "

Việt Nam vô thức nói, chẳng hay biết hai người kia bị hành động của cậu làm cho đen cả mặt. Cuối cùng thì người mà cậu yêu quý nhất cũng chỉ có thể là USSR sao? Họ vậy mà thua cả kẻ đã chết, Russia từ trước đến nay đều chẳng thể vượt qua cái bóng lớn của cha mình, luôn phải nỗ lực thật nhiều. USA thì là kẻ thù không đội trời chung, sâu trong thâm tâm đều vô cùng ghét. Cả hai người đều không cam lòng nhìn cậu dành cả trái tim vì USSR rồi cũng vì thế mà đau đớn dằn vặt.

Mà họ đâu biết USSR đối với cậu cũng chỉ là sự ngưỡng mộ, kính trọng và không hề phát sinh một loại tình cảm nào đó cao hơn cả yêu quý đâu.

Họ không biết nhưng dẫu vậy tình cảm của cậu vẫn quá lớn, lớn đến mức khiến họ phải ghen tị.

" Cậu vẫn nhớ đến cha tôi? "

" Ừm, chỉ là có một chút hoài niệm, có một chút nhớ thôi. "

" Nhưng ánh mắt của cậu như đang muốn nói rằng cậu đã rất đau đớn, đã rất nhớ người."

" Là vậy sao? "

Việt Nam nở một nụ cười buồn, tay mân mê lấy cánh hoa vàng mềm mại. Xong cậu quay ra chia cho mỗi người một nửa bó hoa của mình.

" Nhưng mà quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, người đi thì cũng đã đi rồi. Chẳng phải tôi đã có mọi người rồi sao? "

Cậu cong mắt cười, hàng mi dài rát nắng vàng, mái tóc đỏ tung bay trong gió cuốn theo hương sen thanh mát và mùi cỏ cây mộc mạc. Gương mặt như sáng bừng lên tràn đầy sức sống, giọng nói dịu dàng lại thanh thoát tựa như dòng suối mát trong chảy ngang qua đáy lòng những kẻ ở đây. Đôi con ngươi vàng kim ấm áp lại bình lặng như nước hồ thu nhìn họ hồi lâu. Việt Nam như muốn đem tất thảy sự dịu dàng của mình cho những người mà cậu thật sự quan tâm.

Cầm trong tay hoa hướng dương cậu đưa, trong lòng cả hai người không thẹn mà rạo rực, trái tim bỗng chốc đã đập mạnh như trống, họ như được sống lại, vẫy vùng sau những tháng năm khắc khoải chết chìm dưới vực sâu.

" Phải, cậu đã có đất nước, đã có chúng tôi luôn ở đây rồi còn gì. "

USA cười tươi, nhảy lên ôm rồi hôn lên trán cậu đầy yêu chiều, sủng nịnh.

" Cậu muốn gì, ngay cả sao trên trời tôi cũng hái xuống. "

Russia cũng không kém, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Tôi luôn ở đây chờ em."

.............

" Việt Nam, cậu ta sao rồi. "

" Chỉ là ngất do tụt huyết áp thôi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. "

....

" Ngài Mặt Trận mất nhiều máu quá, thuốc đâu, cần thêm băng nữa!! "

...






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro