Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dừng dừng , sì tóp đã , để tớ nuốt bánh mì-... khụ khụ "

Việt Nam mắc nghẹn ,  lại còn bị Lào lắc tới lắc lui tới trời đất quay cuồng . Anh bạn kia thấy đồng chí mình sắp ngất đến nơi mới cuống lên , tay thả ra rồi vỗ lưng để cậu dễ nuốt xuống hơn . 

"Ah- Xin lỗi ....do tớ hơi quá khích"

Lào đỏ mặt , gãi đầu ngại ngùng vì hành động vừa rồi . 

" Khụ khụ , được rồi , bây giờ thì hỏi từ từ thôi để tớ trả lời"

Nam nuốt ực một cái , quay đầu ra phía những người đang nôn nóng trước mắt . 

Cuba giờ là người lên tiếng đầu tiên , anh dịu dàng lau miếng bánh mì còn sót lại trên miệng cậu . Nhưng mà cái hành động dịu dàng ấy lại trái ngược với cách anh tỏa ra sát khí và đôi mắt xanh kia ánh lên những kia đỏ một cách đáng sợ .

" Khi ở bên đó , cậu rốt cuộc đã bị tên Nazi đó làm gì?"

" Không- không có gì cả...haha tớ chỉ bị tống giam với tra hỏi thôi..."

Thấy ánh mắt ấy , cậu có cảm giác chột dạ . Nhưng mấy điều cậu vừa nói là thật chỉ là bị lược bỏ một số chi tiết máu chó nhất là cậu bị cưỡng hôn mấy lần rồi bị ABCXYZ với Nazi thôi . Việt Nam vã mồ hôi như suối , ngoài mặt thì cười rất tươi nhưng bên trong thì như động đất ,sóng thần đến nơi rồi .

" Chỉ thế thôi ?"

Giọng của Cuba trầm lại , tay anh khẽ chuyển động xuống bên mép cổ áo . Từ từ lia mắt tới một số vết cắn đỏ tím ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng . Việt Nam nuốt một hơi lạnh, chưa kịp trả lời lại cảm thấy có một bàn tay tinh nghịch nào đó cũng chạm nhẹ sau gáy rồi vuốt ve khiến cậu rùng mình .

" Ừm , chỉ thế thôi ..."

Việt Nam bắt lấy cái tay của Lào , đổ mồ hôi nhìn hai đồng chí của mình . Một người thì từ đằng sau chạm gáy , một người thì từ đằng trước chạm vào cổ cậu . Và từ cả hai phía đều có sát khí lạnh , đều chằm chằm vào cổ cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó . Bộ cổ cậu dính gì sao?Nam ngây thơ nghĩ , quên rằng cái hôm làm tình với Nazi và vô số đêm khác nữa , hắn cắn cậu rất sâu , đến nỗi đến bây giờ cái dấu răng ấy vẫn còn và méo thể lành lại nhanh được . Quan trọng là cái cổ áo không che hết được đống đấy rồi thu hết vào tầm mắt hai người đồng chí kia .

Ròi xong , lòi lồn chiến sĩ

Việt Nam không hề hay biết bản thân đã đi lông nhông khắp mọi nơi với đống dấu răng đỏ tím trên cổ .

" Thôi, nếu cậu không muốn nói thì không cần ..."

Cuba chỉ đành thở dài , nuốt cục tức vào bụng , ngay cả Lào đằng sau cũng vậy , tay của cả hai hạ xuống  . Im lặng một lúc thì mọi người nói lảng sang một số vấn đề khác liên quan tới chiến tranh sắp diễn ra  . Nam nghe xong cũng nắm bắt được sơ sơ .

"  Việt Nam , tớ nghĩ cậu nên thay bộ quần áo phát xít này ra đi "

Thái Lan lên tiếng nói , chỉ vào bộ quần áo đen trên người cậu . Lúc này mọi người mới để ý đến và hiểu ra lí do cậu trốn được khỏi căn cứ phát xít . Indo tính hỏi , nhưng lập tức lại thôi vì câu trả lời đã nằm ngay trước mắt . 

" A- tớ quên mất, để tớ lên thay đồ"

Việt Nam nhìn xuống bộ quần áo , cười ngượng , cậu nhanh chóng rời đi để mọi người ở lại thở phào nhẹ nhõm , dường như có gì đó không thể nói ra . Họ nhìn nhau một hồi , nãy giờ nói chuyện xoay quanh những vấn đề của bên phát xít là để che giấu cậu một số thứ  . Mà nó lại liên quan mật thiết đến tình hình đất nước cậu , Việt Cộng nhắc nhở , nhất quyết không cho mọi người nói nửa lời , cốt vì sợ cậu lo lắng sau khi về căn cứ . 

France bắt đầu hành động !


.................................................................


Germany tỉnh dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc , hàng lông mày khẽ nhíu lại . Anh mờ mịt nhớ lại việc xảy ra trước đó , trong đầu anh hiện dần lên từng đoạn kí ức .

Lúc đó , Germany bị cơn buồn ngủ ập tới , biết rằng bản thân vừa uống hết một cốc cà phê đen nhưng vẫn tiếp tục uống thêm nhiều hơn nữa . Đến mức phải gọi là say luôn , cơ thể bất giác đi đến căn phòng cũ , đầu óc quay cuồng , mất tự chủ lại thêm cái cảm giác mơ hồ nhớ lại thời còn bé . 

Anh không hề hay biết bản thân đã đến nơi cũ với những kỉ niệm khó quên , khắc sâu vào trong tâm chí như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ không trở thành một người như Nazi . Germany khựng lại khi điều đầu tiên nhìn thấy trong căn phòng là một người xa lạ , người nọ động vào món đồ chơi của anh khi còn bé  , tuy là đã để đó từ rất lâu và dường như anh chẳng quan tâm đến nữa nhưng một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó khiến anh tức giận , trông như một đứa trẻ bị lấy đi một thứ quan trọng duy nhất trên đời vậy .

Sau đó , Germany không nhớ gì cả ngoài mấy câu ....


[" Tất cả điều ổn rồi , Ger "]


Giọng nói ấy mềm mại, lại trong, như một dòng suối mát mẻ chảy qua đáy lòng anh , tựa hồ như đang an ủi một đứa trẻ to xác . Mặc dù trước đó anh có nói người đó là ' Đĩ ' , phải nói là rất xúc phạm nhưng thay vì tức giận , người đó vẫn nở một nụ cười nhẹ tựa như ánh nắng ban mai dịu hiền , đôi mắt vàng kim ấy làm anh nhớ nhất , cảm giác nó thật nhân từ , ấm áp như một người mẹ .


Việt Nam ?


Cái tên này chắc anh sẽ nghi nhớ lại thật kĩ .


Vì cái con người đó khiến anh chẳng tài nào quên được.































































------------------------------------------------------------------------------------------------


Vì tui quá lười nên giờ mới có chap ;-;;;;;;;;;;;;;;;

Sorry vì nó ngắn QAQ)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro