Chap 16 : Dấu ấn [ Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đù má nó đau ;-;)"

Namnam vừa tỉnh dậy vừa xoa chán than thở , cái kí ức về một cậu pé gì gì đó cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo ... làm cho cậu đau đầu chetme . Nhưng nó vô cùng trân thực , như thể là một mảnh vỡ bị lãng quên trong não bộ của cậu vậy.

Nam im lặng một hồi lâu , tay chống xuống giường rồi lia mắt đi xung quanh . Ờ thì bây h cậu mới chú ý là.....con mẹ nó đây là chỗ dell nào >:v .

 Với tông màu đỏ pha lẫn đen , căn phòng toát ra một tia quỷ dị khó tả . Cũng trả có j nhiều ngoài  1 cái tủ gỗ và chiếc bàn bên cửa sổ , nếu để ý thì sẽ thấy một cái giá vẽ tranh đc phủ bởi một chiếc khăn trắng ở trong góc khuất của phòng . Mọi thứ xung quanh dường như chẳng có j bắt mắt , ngoại trừ những bông hoa bỉ ngạn đc để ngay ngắn bên cửa sổ. Từng ánh sáng chiếu vào làm nổi bật lên màu đỏ máu vốn có của chúng ... và chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn đến lạ ...

Trong kí ức của nguyên chủ, J.E từng nói với Phil ý nghĩa của loài hoa này :" Bỉ Ngạn hoa loài hoa không thanh khiết, không nhuốm bụi như Bạch Liên, cũng không cao cao tại thượng ngất ngưỡng trời như vạn hoa chi vương Mẫu Đơn. Bỉ Ngạn mang một chút gì đó buồn thẳm, mang một chút gì đó tà ác, mang một huyết sắc đỏ rực. Bỉ Ngạn hoa gợi cho ta cái cảm giác chính là trăng trong nước, hoa trong gương, càng ngắm càng muốn nắm giữ. Tưởng chừng như đã có thể nắm giữ được trong tay thì cuối cùng lại phát hiện ra tất cả phải chăng đều là hư hư thực thực. Liệu đã có ai thật sự chạm vào, thật sự nắm giữ được trong tay? Càng đẹp càng tà độc, càng rực rỡ lại càng chóng tàn phai..." Đầu tiên Phil chẳng hiểu đc cái câu nói ẩn ý của J.E cũng ko hiểu cái tâm tình của Nazi , mà cũng phải thôi hiểu làm sao đc...vì trái tim của cậu ấy vốn có dành cho họ đâu .... ( Namnam : WTF ?! Sao teo bít mấy cái này .... kí ức này vốn là của mình hay của Phil ? Sao lại nhớ là tên Phil ?!?!?)

Namnam tiến lại gần , dùng tay nâng niu từng bông một , đôi mắt rũ xuống như đang buồn. Phil ko hiểu nhưng cậu thì lại khác , cho dù có đọc truyện hay ko thì đối với một người đã mất tất cả , gia đình , bạn bè ... người yêu thì đó là sự "phân ly, đau khổ, tình yêu...và những hồi ức đau thương"

Lúc này , một cơn gió thổi qua khiến cho mái tóc của cậu tung bay . Lộ ra từng giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má , môi khẽ mím lại thât chặt.. . Đôi mắt vàng kim giờ đây mang một màu u buồn khó tả , xong chúng chuyển đỏ từ bao h ko biết .

' Tại sao em lại buồn ?'

'Tại sao em lại khóc?'

'Vì họ ?'

'Hay vì anh ?'

'Anh chỉ mới rời đi mấy năm em đã thành cái bộ dang này rồi ...'

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Namnam và hình ảnh một người con trai tóc đỏ , đôi mắt mang nét lạnh lùng , khát máu nhưng pha lẫn tia ôn nhu dần tiến lại cậu . Anh ta lặng lẽ vụt đến bên tai cậu thì thầm , trong một khoảng khắc Nam như thể bị giọng nói ấy nuốt chửng. Và chỉ có một người có thể làm điều đó...

" Agh ! Ngươi là ... "

'....'

"Đông L-ào ?"

' Bingo!!'

" Đông Lào ahhhhhh ! Cuối cùng cũng gặp lại !!

' .... '

Mà đợi đã tình thế này có vẻ éo đúng '-') Đụ đĩ mẹ Đông Lào là ngừi mà Vn ở thế giới này sợ hãi nhất mà ,  bây h nếu mình tỏ ra thân mật như vậy có ổn ko * Chảy mồ hôi cackieu*

' Chúng ta sẽ gặp lại ! Đợi anh ! '

" WTF ?!? Này đợi đã ....." 

* Cạch *

" Vẫn ngủ ?"- Giọng của của Nazi khàn khàn lại thêm phần lạnh lẽo phát ra khiến cho căn phòng đã lạnh vc nay còn lạnh hơn .

1phút trước khi thảm họa :>

Namnam bật mode ánh sáng nhảy ngay về giường , đập mẹ đầu vô thành giường còn mặt thì đập vô gối . Thế là 'đầu' đi đời rồi ông giáo ạ :)) một cú chấn thương sọ não luôn .

Và một phút sau đóa :)))

Không hiểu sao trong lòng hắn có chút khó chịu khi cậu không trả lời , Nazi khẽ thì thần với tên lính bên cạnh rồi hắn tiến lại bên giường cậu .Namnam nghe từng bước chân mà rùng mình sợ hãi , cậu vò nát chiếc chăn , cầu trời khấn phật là ai kia sẽ bỏ đi . Nhưng hôm nay Phật ở trên kout éo độ Nam cmnr :)) 

Nazi kéo phăng chiếc chăn ra , lấy một xô nước lạnh dội thẳng vô mặt cậu xong ra lệnh cho tên lính ra ngoài . Namnam chưa kịp bắt nhịp với tiến độ nhanh hơn chớp này thì bị Ná túm tóc nhấc lên .

" Khụ ! khụ...khụ Ng-ươi bị điên là !!!!!"

" Hm ~ Ai ko trả lời ta mà cứ tiếp tục ngủ vậy ?"

"Ngươi !"

" Ta đặc cách phá lệ cho em ở trong phòng ta ..."

" Địt mẹ chắc ta thèm !! Có ngon giết luôn mẹ đi !"

Namnam ko thèm để Nazi nói hết , lên tiếng khiêu khích . Cái ánh mắt kiên cường ko bị khuất phục này khiến hắn như phát điên lên.Hờ có vẻ hắn thực sự ko thể nhịn đc con người hỗn láo này rồi .

 Nazi dùng tay tát thẳng mặt cậu ko thương tiếc rồi đấm vào bụng khiến cậu phụt một ngụm máu ra . Vừa bị dội nước lạnh vừa bị tát lại còn đạp , số cậu đúng là xui như tó ;;-;;) Namnam ngã quỵ xuống , ánh mắt căm phẫn nhìn lên Nazi . Hắn thấy vậy thì nhếch mép lên cười , ngồi xổm xuống , nâng cằm cậu lên .

" Ngươ-...Ưm....ư ...ah ...dám ...ưm ....ưm "

Lưỡi của Nazi luồn lách vào trong khoang miệng của cậu một cách uyển chuyển , hút lấy hết mật ngọt mà hắn hằng mong muốn . Hắn thỏa mãn , nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu ,tham lam nuốt lấy nước bọt của cậu như một thứ nước uống ngon lành .Thấy cậu dần mất đi dưỡng khí , hắn luyến tiếc buông bờ môi mọng nước ấy ra . Để đọng lại vệt nước trong suốt trên đầu lưỡi của hai người .Namnam hít lấy hít để không khí xung quanh, mặt thì đỏ ửng lên , ánh mắt hỗn loạn nhìn Nazi .

Nhưng mà hôn thôi thì sao mà đủ với một kẻ tham lam như hắn cơ chứ , Nazi đẩy cậu vào tường , ấn người cậu vào trong xong xé toạc phần áo sơ mi sau lưng ra ,để lộ phần thịt trắng nõn trước mắt . Hắn khẽ chạm nhẹ , dùng tay vuốt thẳng từ sống lưng xuống . Nazi vuốt đến đâu cậu run người đến đó , dù gì thì cậu cũng vốn nhạy cảm . 

Xong  cái lưỡi hư hỏng của hắn lại tiếp tục liếm nhẹ lên cổ cậu , Nazi nhe hàm răng nhọn hoắc ra cắn một cái phập khiến cả người Nam nảy cả lên . Cậu bắt đầu vùng vẫy , cố tìm ra lối thoát nhưng sức cậu bằng thế đếch nào đc tên này ;-;) 

'Việt Nam !'

Ngay lúc đó,một tia ánh sáng màu vàng xuất hiện cùng với giọng nói ấm áp vang bên tai .Nazi chứng kiến hình búa liềm phát sáng ngay trên lưng cậu thì liền tối sầm cả mặt.Còn Namnam thì bàng hoàng  , tay vẫn tiếp tục dãy nhưng theo xu hướng mạnh hơn . Cậu có thể hiểu USSR đang tìm cậu , nhưng rồi sau đó lại còn lo lắng hơn nữa vì tại sao lại ..... ?

"T.H.Ằ.N.G Đ.Ó Đ.Ã Đ.Á.N.H D.Ấ.U T.R.Ư.Ớ.C ?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro