𝕖𝕖𝕟𝕪 𝕞𝕖𝕖𝕟𝕪 𝕞𝕚𝕟𝕪 𝕞𝕠𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20200520
爱你, 爱你, 我爱你。

khoảnh khắc mắt ta chạm vào nhau, thật tuyệt làm sao
hào quang sẽ chỉ chiếu rọi lên đôi ta
cả đêm dài cuồng say chỉ tôi người
ánh đèn thật sự lúc này chính những tinh .

- poison, got7

※※※※

bước chân vào showbiz là đánh đổi sự tự do.

từ bỏ sự tự do để đổi lấy ánh hào quang, đổi lấy giấc mơ, những phút ngắn ngủi được toả sáng, được cháy hết mình trên sân khấu.

là người nổi tiếng, cái gì cũng bị bó buộc hơn người ta, mọi lời nói, hành động đều phải cẩn thận. và đặc biệt là không được yêu đương, nhất là đối với những lưu lượng chưa vững vàng như cậu.

thái từ khôn biết, cậu không trách, cũng không hối hận, vì đây là con đường cậu đã chọn.

cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy giấc mơ.

;

sao tác cp, vấn đề không mới, nhưng vẫn luôn gây ra tranh cãi trái chiều.

đương nhiên, sao tác cũng tốt, mang lại độ nổi tiếng nhất định cho show, cho cả đôi bên; nhưng cũng không ít mặt xấu. fan quá khích công kích đối tượng sao tác của thần tượng, nội bộ fandom chia năm xẻ bảy, fan cp nổi giận nếu bị lộ ra tất cả chỉ là giả dối.

thái từ khôn biết rõ những hệ lụy mà sao tác cp có thể mang lại, nên cậu chưa bao giờ đồng ý những show có ý muốn cậu phải sao tác cp với người khác. đó cũng là một phần lý do vì sao từ khôn tham gia khá ít show truyền hình.

thanh xuân có bạn 2 là một ngoại lệ.

đầu tiên,

và cũng là duy nhất.

;

ban đầu, khi thái từ khôn nhận được lời mời của ái kỳ nghệ làm pd của chương trình, cậu cũng không ngờ họ sẽ muốn cậu xào cp.

may mắn là hợp đồng chưa ký, cậu còn có thể từ chối, nhưng cũng thật khó khăn để đưa ra quyết định.

nói không ngoa, ái kỳ nghệ và idol producer như là chiếc phao cứu sinh, chiếc nôi tái sinh ra một kun như hiện tại, nên cậu vẫn giành một phần tình cảm rất đặc biệt cho chương trình.

hơn thế nữa, làm pd cho một chương trình như thế này lại còn rất có lợi về mặt nhận diện công chúng và độ nổi tiếng, thật sự rất tốt.

đọc kỹ lại điều khoản trong hợp đồng, ái kỳ nghệ xem ra vẫn giữ chút tình xưa nghĩa cũ, không ép cậu xào cp quá đà, mà cũng chỉ là chăm sóc cho lisa lão sư một tí vì chị gặp vấn đề rào cản ngôn ngữ, lâu lâu lại tương tác với nhau một tí mà thôi. cái này có vẻ cũng không có gì quá đáng, dù sao thì lisa lão sư có rào cản ngôn ngữ là thật, cậu dù gì cũng phải để ý chị hơn.

vậy là thái từ khôn đồng ý. không ngờ đây sẽ là bước ngoặt lớn của đời mình.

;

thái từ khôn không ngờ là vấn đề rào cản ngôn ngữ của lisa lão sư lại tệ hơn cậu tưởng, vào ngày đầu tiên gặp các thực tập sinh, chị gần như hoàn toàn không theo kịp những gì mọi người nói, đặc biệt là những câu đùa giỡn của ella lão sư.

nhìn gương mặt ngơ ngác của chị, cậu vô thức xin phép đạo diễn tạm ngừng quay và đề nghị mọi người chậm lại để chị có thể theo kịp.

"nếu chị có gì muốn nói, thì cứ nói với em."

sau này nghĩ lại, khi ấy, từ khôn chẳng nhớ đến việc phải sao tác cp, chỉ là muốn giúp chị.

;

kế hoạch sao tác cp của ái kỳ nghệ có vẻ khá thành công, hai người cũng cùng nhau lên hot search, siêu thoại cũng lọt top; nhưng đều không quá rầm rộ, ái kỳ nghệ dừng lại ở mức vừa đủ.

nghe có vẻ thành công hơn hẳn, khi từ sao tác cp, ái kỳ nghệ lại trở thành bà mai.

không biết từ bao giờ, thái từ khôn luôn vô thức tìm kiếm hình bóng chị, quan tâm chị dù có đang quay hình hay là không.

thói quen quả là đáng sợ. cậu tự nhủ.

;

cậu nhận ra mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát là khi tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, và chị không còn sang trung để quay hình được nữa.

thông qua cái màn hình thì chẳng có gì cho ái kỳ nghệ sao tác.

nhưng ngập tràn trong tâm trí từ khôn, là chị.

những câu hỏi chị đang ở đâu, làm gì, liệu có bận rộn không, mệt mỏi hay không, ngồi trước màn hình máy tính quá lâu để hướng dẫn cho thực tập sinh có ảnh hưởng đến sức khoẻ của chị không, thường xuyên bủa vây tâm trí.

một ngày, cậu quyết định gửi một tin nhắn vào groupchat của nine percent.

này, luôn nhớ về một người, không phải yêu đâu, đúng chứ?

đừng hiểu lầm, thái từ khôn không phải là một chú cừu non ngây thơ không biết gì về tình yêu, dù chưa ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy chứ. huống hồ, cậu đã từng ăn, vào những ngày còn đi học, chưa trở thành thực tập sinh hay ra mắt.

cậu chỉ đang hi vọng rằng một trong số mấy người anh em của mình sẽ đưa ra đáp án phủ định để cậu có thể yên lòng thôi.

không đâu. trưởng tĩnh ca không hổ là anh cả, quá hiểu lòng cậu rồi!

bọn em út thì lập tức nháo nhào từ khôn ca, tẩu tử ai thế!?!?

tẩu tử cái ? anh không yêu, không thấy trưởng tĩnh ca nói à?

ây ây anh chưa nói xong. vưu trưởng tĩnh lại gửi qua một tin.

nhưng chắc chú cũng tình cảm với người ta rồi đấy.

...

trưởng tĩnh ca, em ghét anh!

;

việc phủ nhận có vẻ không khả thi, nhưng lý trí thái từ khôn lại không cho phép cậu thừa nhận, hay đầu hàng, vì chỉ một hành động nhỏ như thế có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp.

tình yêu đối với những người như họ không phải là trái ngọt, mà là một loại độc dược.

còn chị, là một đoá anh túc.

;

tâm trí rối bời, thái từ khôn đành nhắn riêng cho vương tử dị.

ca...

phải mất một lúc sau, bên kia mới trả lời.

sao thế khôn?

làm sao...

để từ bỏ tình cảm dành cho một người ạ?

hmm?

như cảm nhận được tâm trạng cậu không tốt, vương tử dị chỉ gửi một tin như thế rồi lập tức gọi qua.

"vâng ạ?" cậu nhanh chóng bắt máy.

"sao thế? tỏ tình thất bại?"

"không ạ..."

"người ta là hoa đã có chủ?"

"cái này thì em không có biết..."

"vậy sao lại đòi từ bỏ?"

"em sợ..."

"sợ bị từ chối á? hèn vậy mày."

"không phải, em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. cả của em... và của cô ấy..."

"cũng là người nổi tiếng, huh?" vương tử dị hơi trầm ngâm, nhưng rất nhanh, anh đã nói tiếp.

"anh hiểu nỗi lo sợ ấy của em. nhưng khôn à, em có chắc là chọn từ bỏ, em sẽ không hối hận chứ?"

"một khi em đã phải hỏi anh làm thế nào để từ bỏ, thì anh tin rằng, tình cảm em dành cho người đó không dễ quên thế đâu."

"anh biết em đã phải đánh đổi nhiều, trải qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay."

"tất cả chúng ta đều thế."

"nhưng sao em không bỏ qua lý trí, thử lắng nghe con tim một lần nữa để biết em muốn gì, và cần gì."

"trái tim không phải lúc nào cũng dại dột đâu khôn."

"chẳng phải, khi chọn đi theo con đường này, em cũng là nghe theo con tim mình đó sao?"

;

chấp nhận tình cảm của mình dành cho chị dễ hơn nhiều so với những gì từ khôn nghĩ.

quá trình sau đó mới gọi là khó khăn kìa.

nhớ chị.

muốn gặp chị. muốn gặp chị. muốn gặp chị.

tình hình dịch bệnh vẫn chưa hết căng thẳng, thái từ khôn vẫn chưa thể gặp lại chị. mỗi ngày chỉ có thể ngắm chị qua màn hình máy tính, trong đầu tua lại những khi hai người còn quay chung, những ký ức mà, không biết bằng cách nào, vẫn rõ mồn một trong tâm trí.

để rồi càng để ý chị nhiều hơn.

và tình cảm lại càng nhiều hơn.

;

thái từ khôn nhớ chị, rất muốn nói chuyện với chị, nhưng lại không dám.

sợ phiền chị tập luyện, nghe nói chị sắp comeback rồi.

dòng tin nhắn chị đang làm vậy, mệt không? được soạn rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ được gửi đi.

cho đến một lần, khi cả bốn người họp video call để đánh giá các thí sinh, sau khi ella lão sư và jony j lão sư rời đi, cậu gọi.

"lisa lão sư."

chị nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi mở to, tò mò nhìn cậu.

cậu nhanh chóng ra hiệu cho chị chờ một tí, sau khi chắc rằng camera đã tắt hết, cậu mới ngập ngừng.

"ừm... em với chị biết nhau cũng một thời gian rồi, nhưng mà... ừm, mình xưng hô em thấy có hơi xa lạ ấy, em gọi chị là lisa tỷ được không?"

thái từ khôn ngại ngùng gãi đầu, thật ra trong lòng chỉ muốn tát cho mình một cái, lý do gì mà củ chuối muốn chết. mà lỡ chị khó chịu thì lại toang.

"nếu chị thấy khó chịu thì không sao đâu ạ." cậu nhanh chóng thêm vào.

"haha." chị bật cười, âm thanh trong vắt và vui vẻ. "không sao đâu, mà em gọi chị là lisa thôi cũng được."

uầy, nghĩ ra chữa cháy thôi mà còn được đổi xưng hô thật kìa.

"ừm..." chị hơi ngập ngừng. "vậy chị cũng gọi em là kun nhé?"

"dạ?" cậu hơi ngạc nhiên, tai lập tức thấy hơi nóng nóng, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. "đương nhiên là được ạ!"

"vậy, chị đi nhé?" chị cười.

"ấy." từ khôn vỗ trán. "em có làm mất thời gian của chị quá không ạ?"

"không sao đâu." chị cười. "dù sao thì bây giờ chị cũng không có lịch trình gì, chỉ về ký túc xá thôi."

"vậy, tạm biệt kun nhé. hẹn gặp lại."

"hẹn gặp lại, lisa tỷ."

hi vọng sớm được gặp chị. lisa của em.

;

sau đợt mà thái từ khôn tự nhận là bản thân ngu người quá thể, thì hai người cũng thân thiết hơn một tí, nên cậu cũng không biết nên gọi mình là ngu hay không nữa.

ngoài những lúc thảo luận về các thực tập sinh thì hai người cũng có nói chuyện về cuộc sống hằng ngày, tuy không nhiều, phần lớn cũng chỉ là tập luyện, nhưng với cậu, đấy đã là một sự tiến bộ cực lớn rồi.

chương trình càng gần đến kết thúc, thì cậu càng cảm thấy "sự tiến bộ cực lớn" ấy của mình không hề có tí ý nghĩa gì cả. cậu nhớ về những người cùng thi với mình năm ấy, không tính mấy anh em trong nine percent thì giữ liên lạc chẳng còn được quá năm người.

cậu lo sợ rằng kịch bản tương tự sẽ xảy ra, với chị.

rất sợ.

;

rồi ngày chung kết cũng diễn ra, và đó cũng là ngày từ khôn được gặp lại chị, khi cuối cùng lệnh cấm cũng được gỡ bỏ và chị sẽ bay từ hàn sang trung để đánh giá trận chung kết.

sau khi chọn ra chín thực tập sinh được debut, thanh xuân có bạn 2 cũng chính thức khép lại.

nhìn những giọt nước mắt, vì vui mừng, vì chia xa của các thực tập sinh, cậu như nhìn thấy chính mình của hai năm trước, lại như nhìn thấy bản thân trong tương lai, nếu một ngày nào đó, thật sự, chẳng còn mối quan hệ nào với chị.

biệt đội salad rau củ bọn họ quyết định rủ nhau đi ăn một bữa, gọi là tiệc tạm-chia-tay, hứa hẹn một ngày tụ họp, cũng như chúc mừng chương trình đã thành công tốt đẹp.

nhưng bữa tiệc chưa diễn ra được bao lâu thì quản lý của chị đã đến, ghé vào tai chị thì thầm điều gì đó mà từ khôn không thế nghe thấy, chỉ thấy được chị hơi nhíu mày, rồi nói gì đó với quản lý.

ella lão sư có vẻ cũng nhìn thấy sự bất thường ấy, lập tức lên tiếng hỏi.

thì ra là công ty bỗng có chuyện kêu chị về gấp, chuyến bay sẽ khởi hành trong bốn tiếng nữa, nhưng mọi đồ dùng cá nhân của chị đều nằm ở khách sạn, bây giờ chị phải về khách sạn dọn đồ đạc, nhưng cũng không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người.

thái từ khôn như bị giáng một đòn thật mạnh, đầu óc ong hết cả lên.

bốn tiếng.

chỉ còn bốn tiếng.

mà bây giờ chị còn phải rời đi nữa chứ.

nhưng may mắn thay, iq của họ thái vẫn chưa rời bỏ cậu, nghe loáng thoáng quản lý của chị bảo cô ấy có thể dọn đồ một mình rồi ra sân bay đợi chị, chỉ là, không biết chị phải di chuyển ra sân bay như thế nào, chưa kịp thông qua xử lý của đại não, từ khôn đã nhanh nhảu:

"nếu lisa tỷ không ngại thì lát nữa ăn xong em đưa chị ra sân bay, dù gì cũng thuận đường về khách sạn em ở."

khi cậu nhận ra mình vừa nói gì thì đã muộn, không thể rút lại được nữa.

rằng, cậu cũng chẳng muốn rút lại đâu.

chỉ là, chị vẫn ngập ngừng, có vẻ như sợ làm phiền đến cậu. may mắn, nhờ mọi người thuyết phục thì cuối cùng chị vẫn đồng ý.

"làm phiền kun rồi." chị ngại ngùng cười.

"không đâu ạ." thái từ khôn lắc đầu.

đây hội cuối cùng của em, bằng mọi giá em phải giành lấy .

giành lấy,

chị.

;

suốt thời gian sau đó, thái từ khôn không hề động đến một giọt rượu, một phần vì, cậu còn phải lái xe.

nhưng, quan trọng hơn cả, là cậu muốn bày tỏ lòng mình với chị, một cách chân thành nhất.

;

chiếc xe của từ khôn dừng trước cổng vip của sân bay, trong xe chỉ có cậu và chị, cậu đã bảo anh quản lý về trước rồi, để có thể có khoảng thời gian ở riêng quý giá này.

"cám ơn kun nhé." lisa lên tiếng, tính tháo dây an toàn rồi xuống xe thì lại nghe thấy tiếng gọi.

"lisa."

là lisa, không phải lisa tỷ như mọi lần, nhưng cô cũng không để ý điều ấy.

"sao thế? kun?" nhìn sang người bên cạnh, lisa hơi hoảng khi thấy người kia đang gục trên vô-lăng. "cậu mệt trong người hay như thế nào."

"không." thái từ khôn hít sâu một hơi, rồi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt lisa. "em xin chị vài phút được chứ? em có điều muốn nói."

lisa gật đầu, dù sao thì cũng chưa đến giờ bay.

"em mong chị hãy nghe hết, rồi chị muốn hành quyết em như nào cũng được. nhưng hãy nghe hết những điều em muốn nói, được không?"

một lần nữa, cô gật đầu.

lại hít sâu một hơi ổn định tinh thần, từ khôn sắp xếp lại ngôn từ trong não bộ mình, trước khi lên tiếng.

"lisa, tôi thích em."

anh có thể nhìn thấy nét kinh ngạc trong mắt cô, nhưng lisa vẫn giữ lời, không hề lên tiếng, anh thật sự thấy biết ơn cô vì điều đó.

"tôi không biết em có biết điều ấy hay không, nhưng ái kỳ nghệ đã đề nghị tôi khi quay hình hãy để ý đến em hơn một tí, để họ có thể xào cp tăng độ hot cho chương trình. và tôi đã đồng ý."

"nhưng, thật lòng mình, khi tôi giúp đỡ em vào ngày đầu tiên chúng ta gặp các thực tập sinh, không phải phục vụ cho việc sao tác ấy. chỉ là tôi muốn giúp em mà thôi."

"rồi sau đấy, tôi luôn vô thức tìm kiếm em, muốn quan tâm, giúp đỡ em, bất kể là có đang quay hình hay không."

"nhưng tôi không dám thừa nhận mình có tình cảm với em."

"vì tôi sợ."

"rất sợ."

"chúng ta đã đánh mất tự do, để đổi lấy thành công như hiện tại. không kể đến những cặp đôi vừa công khai đã bị dư luận dìm chết, thì có mấy người thật sự trải qua nhân sinh cùng nhau? áp lực dư luận, công việc bận rộn, tất cả đều có thể là lý do."

"tôi đã từng có ý định từ bỏ."

"từ bỏ tình cảm này, từ bỏ em."

"một thằng hèn nhát, nhỉ?"

"nhưng rồi, tôi không làm được."

"tôi nhớ em điên cuồng, hình bóng em luôn hiện hữu trong tâm trí chẳng chịu rời đi."

"em về hàn, nhưng mang cả con tim và tâm trí tôi đi."

"em có nhớ ngày mà tôi bỗng gọi em lại sau khi cuộc họp kết thúc, rồi đưa ra một lời đề nghị kỳ quặc rằng mình nên đổi xưng hô không?"

"thật ra, khi tôi gọi em, tôi chẳng có ý định gì cả, chỉ là, muốn được gần em lâu thêm một chút."

"em biết không, tình yêu đối với người thường là trái ngọt, là một liều thuốc chữa lành tâm hồn."

"nhưng đối với những người như chúng ta thì không."

"chỉ vì thứ tình yêu này, mà chúng ta có thể mất đi tất cả."

"nhưng tôi nguyện ý."

"tôi chọn em."

"chọn tình yêu của đời mình."

"dù tôi với em có thể phải đối mặt với rất nhiều khó khăn."

"không chỉ bởi thân phận này."

"mà còn là vấn đề tuổi tác."

"là những khó khăn trong giao tiếp."

"là khoảng cách địa lý xa xôi."

"tôi cũng chẳng biết liệu tình yêu này sẽ là độc dược hay thuốc tiên."

"rằng liệu câu chuyện của chúng ta sẽ có một kết thúc viên mãn, hay bi thương."

"nhưng tôi vẫn chọn đặt cược tất cả vào nó."

"vì tôi tin rằng,"

"em chính là định mệnh của tôi."

"còn em?"

"liệu em có thể cho tôi vinh hạnh,"

"để được theo đuổi em."

"được yêu em."

"được chăm sóc cho em."

"được trở thành người đàn ông bên cạnh em."

"được không?"

end.
rubyalucard.

end 23.04.2020 12:47
edited 28.04.2020 18:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro