Thường Nhật [after bonus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Error!Sans ngửi thấy, mùi thơm đậm đà của cái bánh táo mới nướng, anh muốn dậy và thỏa mãn cái bụng rỗng từ tối hôm qua, nhưng hắn quá lười biếng để thức dậy bây giờ. Bây giờ là tám rưỡi, mặt trời lên cao, anh vẫn nằm đó tận hưởng ngày nghỉ tự cho vô cùng đáng quý. Nhưng mấy tia nắng tinh nghịch vẫn cố len qua kẽ cửa sổ rồi lách mình qua tấm rèm rồi rọi xuống gương mặt anh, chúng muốn gọi dậy để anh thưởng thức trọn vẹn ngày nghỉ tuyệt vời này.

Anh chịu thua, bật dậy ngán ngẩm bước vào nhà vệ sinh với đôi mắt nhắm mở.

- Oáppppp!!!! ~

Một cái ngáp dài đầy sảng khoái, Error!Sans gật gù nghĩ, anh nên nhanh vệ sinh cá nhân lên thì hơn.

Anh không muốn cô vợ bé nhỏ giận.

Nghĩ vậy, Error!Sans nhanh chân bước xuống cầu thang. Như thường lệ, Core!Frisk, cô nàng đáng yêu sẽ chạy đến, ôm chặt lấy anh và hai người hôn nhau. Nhưng hôm nay không như thường lệ, cô đang lúi húi trong căn bếp nhỏ. Anh biết, như thế này là cô đang giận dỗi, tuy gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn ủ dột ấy chẳng bộc lộ bất kì cảm xúc gì. Có vẻ, cô đang liếc xéo anh một cái và kèm theo đó là nhát dao sắc lẹm cắt miếng bánh đứt ra khỏi khuôn. Mặt anh biến sắc, nuốt nước bọt, chẳng dám nói chẳng dám tiến cũng chẳng dám lùi.

Error! Sans nắm tay hạ quyết tâm, vợ viếc gì ở đây, vợ hư tại chồng, chắc chắn là do anh quá cưng chiều cô nên giờ mới tỏ ra cái thái độ phụng phịu này. Anh trông quyết tâm lắm, nhất định không được để vợ trèo đầu cưỡi cổ, anh phải cho cô biết, ai mới là người làm chủ cái gia đình này.

Error! Sans hít một hơi thật sâu, bước đến chỗ Core! Frisk và giở giọng trịnh thượng:

- Core-

- Xoẹt!

Chưa kịp gọi tên cô thì lưỡi dao sáng bóng đã vụt qua đầu anh, anh biết đây là đòn cảnh cáo chứ thường giờ này năm sau là ngày giỗ của anh.

Error run như cầy sấy, nhưng vẫn tỏ ra không sợ,

- Sweetie,

- Yên lặng, chống lại tôi lại còn không xin lỗi đã thế còn lên tiếng?

Core! Frisk quay lại, mắt sắc lạnh như lưỡi dao trên tay. Đương nhiên con dao bếp đang xoay vài vòng không kém phần thách thức anh. Và cũng đương nhiên, thế này là quá sức với anh, anh chẳng bao giờ dám to tiếng với cô, đành giơ tay xin hàng.

- Vâng, xin lỗi em!

- Thế có phải là tốt không?

Core! Frisk cười nhẹ, rồi đặt con dao lên thớt, đôi tay lau lên chiếc tạp dề.

- Anh muốn ăn một miếng bánh táo không?

Cô đựng miếng bánh vào đĩa rồi đưa nó cho anh. Cái mùi thơm phức khiến bụng anh càng réo ầm ĩ. Miếng bánh nâu giòn, phần viền xốp cùng xốt táo bên trong, món mà cả anh và cô đều rất thích. Anh nhận lấy cái đĩa và để chúng lên bàn. Cô nhăn mày khó hiểu nhìn anh:

- Error, anh không muốn ăn-

Chưa kịp dứt lời, Error đã vòng ra phía sau cô, một tay đỡ đầu, tay còn lại nâng chân cô lên, một kiểu bế cô dâu quen thuộc ở lễ đường. Core! Frisk nhăn mày đáp, khuôn mặt tránh né nụ hôn phớt của anh:

- Rồi lại muốn gì nữa đây, anh không đói à?

- Có đói chứ! - Anh tươi cười đáp.

- Còn làm cái trò mèo gì nữa đây?

- Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau nhưng mà là ở trên giường.



A/n : Chắc cũng được gần nửa năm tớ chưa quay lại cái fanfic OTP này.
Các cậu còn nhớ tớ không? Shiro nè????
Còn nhớ fic không?
Còn nhớ sự đáng eo của ErrorCore không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro