No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pewzQwQCảm ơn thím,yêu thím nhiều lắm!

Bữa nào tui đặt req nhé!!!!!?

Start

Tôi mỉm cười đầy chua chát, nước mắt cứ lăn dài trên má không tài nào xóa được, tôi không thể ngừng khóc. Tôi ôm lấy khuôn mặt mình, con dao nặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Âm thanh của sự va chạm vang lên khiến cho cảnh vật xung quanh thêm tĩnh mịch. Tiếng khóc ai oán của tôi vang vọng, không có gì ngoài tiếng khóc.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Rồi ba tiếng trôi qua,tôi chưa bao giờ nghĩ việc thiếu anh lại lạnh lẽo và đáng sợ đến mức này...

Tôi nhớ anh!

Nhưng anh đâu còn nữa?

Không còn hiện diện trên thế giới này...

Nghĩ vậy, tôi lảo đảo đứng dậy, nâng cái thân hình như đã rút kiệt sức lực lên. Tiến bước về phía trước, bỏ lại đám bụi mờ mịt sau lưng. Chân tôi vẫn bước tiếp, nền tuyết giá lạnh giờ đây ấm áp đến lạ thường phải chăng do cõi lòng tôi đã đủ lạnh nên không thể cảm nhận được? Vùi chân trong đám tuyết ấy, tôi ghì chặt lấy tấm thân,

"Tách...Tách..."

Nước mắt thấm đẫm trên nền tuyết, loang lổ những giọt đen xấu xí. Tôi cười, cười để nước mắt không tuôn rơi nhưng kết quả là tôi lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tôi cứ để mặc mình đứng đơ giữa đêm đông giá lạnh, tôi quá mệt để bước tiếp, quá mệt để quên đi một bóng hình.

....................................................................................................

Ngày X,tháng X,năm X....

Tôi chạy nhanh khỏi thị trấn Snowdin quen thuộc, kéo chiếc áo choàng lên che chắn những hạt tuyết lạnh giá. Đôi chân tôi bước đều in những vết giày cũ trên nền tuyết nhưng rồi cũng bị xóa nhòa bởi một cơn gió hay đơn giản chỉ là một trận tuyết nhẹ. Tôi cười buồn, một sự minh chứng rõ ràng của cuộc tình chúng tôi chỉ là thứ mong manh dễ tan biến trong hư vô giữa thế giới khắc nghiệt này.

Băng qua Snowdin, một sự ấm áp xen lẫn dễ chịu của mùi ẩm ướt xộc vào hai bên cánh mũi tôi. Waterfall vẫn vậy, nó vẫn sắc xanh riêng của sự hài hòa, yên bình, tĩnh mịch nhưng không kém phần hiu quạnh, cô đơn, chất chứa bao kỉ niệm u buồn.

Bước chân tôi chậm lại, sít chặt chiếc áo choàng nâu, tôi ngó quanh tìm kiếm.

Một ngôi mộ làm bằng đá bị đám rêu xanh bám kín, ngôi mộ vẫn nằm đó, yên lặng và vô hình như chủ nhân của nó. Tôi im lặng, tôi muốn nói gì đó nhưng không thể,cuối cùng tôi chỉ có thể cười rồi khóc. Những giọt nước mắt đen nhuốm màu u ám cứ thế thi nhau rơi xuống ướt đẫm mảng đất mồ mọc đầy hoa Echo. Đưa tay lên vuốt ve "ngôi nhà" bé nhỏ ấy, tôi tự hỏi liệu giờ dưới đó anh ra sao? Liệu anh có ổn không? Liệu anh có biết giữ gìn sức khỏe, mặc ấm và biết tự lo cho bản thân mình?

Nước mắt tuôn rơi ngày càng nhiều hơn tôi chỉ gục đầu xuống và tiếp tục khóc.

Tôi nhớ anh!

Tôi muốn anh quay lại,

Không cần phải bên tôi, bên cạnh người phụ nữ đó là ổn,

Tôi chỉ cần anh quay lại để mỗi một ngày mới tôi còn có động lực để bước tiếp.

Tôi đứng dậy, tôi đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ phải thật mạnh mẽ, tôi đã hứa với anh vậy mà, tôi không thể để anh về nơi cát bụi mà còn mãi lo lắng cho tôi được. Tôi cười dài, ngắt một bông hoa Echo rồi hai,ba... Tôi cài chúng thành một vòng hoa. Vừa kịp cài xong chúng bung ra rồi vỡ òa trong bàn tay tôi, tôi ngẩn người rồi lại bật cười trong dòng nước mắt chảy xối xiết.

Cơn gió lạnh thổi xiết khiến tôi rùng mình, tôi hiểu cả chứ!

Nhìn bó hoa vừa tung ra trên tay tôi hét lên, gào khóc.

Vứt bó hoa xuống nền đất tôi tiếp tục gào thét, mắt nhòa đi nhưng tay chân không ngừng dẫm đạp đám hoa mỏng manh không thương tiếc.

Tôi ghét chúng...

Tôi hận chúng...

Tôi không muốn chúng tồn tại...

Tại sao? Tại sao mọi thứ lại khắc nghiệt đến mức này?

Tại sao lúc đó anh lại gặp tôi yêu thương tôi rồi ruồng bỏ tôi?

Tại sao thứ tình cảm của tôi không thể đến được trái tim anh?

Tại sao anh không hồi đáp chúng mà lại bên người phụ nữ khác?

Tại sao anh lại bỏ cuộc ngay phút chốc?

Tại sao anh cứ cố thương hại tôi? Tại sao anh luôn làm tổn thương tôi?

Hay là tại tôi?

Vì tôi đã yêu anh,

Vì tôi đã cố cứng nhắc không chịu buông tay cho một mối tình mà mình biết rõ rằng nó sẽ không đi về đâu,

Mũi tôi tắc nghẽn. Mặc dù biết rằng nếu tôi khóc quá nhiều sẽ tổn thương đến tuyến lệ, mũi sẽ bị khụt khịt sẽ chẳng thoải mái chút nào nhưng tôi nghĩ việc này sẽ dễ chịu hơn và xoa dịu thứ đã từng là trái tim tôi.

Ôm bó hoa đã bị vùi dập rồi thả trôi trên dòng sông dài bất tận, thế là quá đủ cho một mối tình.

Nhìn những bông hoa ấy tôi không thể không cảm thấy chua xót.

Đứng dậy nhìn lại bia mộ lần cuối, tôi kéo áo choàng lên, chân rảo bước chạy bỏ mặc những thứ tôi cho là đáng quên sau lưng.

Bóng hình nhỏ bé tôi hòa vào đám đông tấp nập!

Vĩnh biệt anh,Error!Sans! Cảm ơn vì đã bên cạnh em,cảm ơn vì đã gặp em!

Xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro