Bonus:Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:Đây là chỉ bonus thêm 1 chắp tại mọi người không thích SE lắm,nhưng tuổi thích nên kết vẫn mãi là SE nhưng cái bonus này sẽ chiều lòng con dân HE. 

-Core!Frisk-

"Cảm xúc, tình cảm đối với anh vẫn còn đó nhưng tôi đã chôn dần chúng cùng những kỉ niệm sâu trong lòng, không chút lưu luyến hay ngậm ngùi tiếc nuối. Những ngày đầu, tôi không thể vượt qua nhưng rồi thời gian đã chữa lành vết thương ấy! Cơ mà vết sẹo mãi còn đấy không tài nào xoá đi!"

Đó là những gì tôi nghĩ khi ngẩn ngơ đứng giữa Snowdin lạnh lẽo. Hệt như ngày hôm ấy, Giáng sinh, tuyết rơi dày đặc,dòng người ồn ã nói chuyện rộn rã ai cũng mong  về nhà sớm quây quần bên gia đình sum họp đầm ấm. Bánh táo nướng, con ngỗng quay béo ngậy hay bát súp nóng hổi, tất cả mùi hương ấy sộc vào cánh mũi tôi. Làm chúng ư? Đơn giản thôi, nhưng tôi làm xong ai ăn với tôi cơ chứ?!

Tôi cười nhạt, tôi không muốn đào hộp kia ức đó lên nữa!Nghĩ vậy tôi đút tay vào túi áo dạ đỏ rồi đôi chân lạnh buốt bước đều.

Sau khi nhận hộp mì ăn liền nóng hổi, tôi liền áo tay thật chặt lấy cái cốc ấm áp ấy, không quên hít thật sâu mùi hương nồng nàn cay cay. Tôi tự cười rồi ngồi xuống một băng ghế ghỗ và nhâm nhi chúng.

Nụ cười ấy sao quá đỗi quen thuộc giữa dòng người ấy. Cốc mì trên tay tôi không biết đời nào đã rơi xuống. Tôi cứ đơ ra đó nhìn cái hình bóng mờ ảo ấy.

Error!Sans vẫn đứng đó nhìn tôi và nở nụ cười nhàn nhạt.

Không, không đời nào là anh, tôi lắc đầu, hẳn là cốc mì cay quá khiến tôi lú lẫn rồi.

Tôi nắm chặt bàn tay lại, dặn mình không rơi lệ, tôi không thể yếu đuối như vậy được!

Tôi chạy nhanh về phía trước, nếu đây là trò đùa thì thật ác ý. Nhưng..Nó quá chân thật!

Nước mắt tôi bao nhiêu năm tháng giờ lại bỗng chốc tuôn rơi như suối, thấm đậm mảng áo đỏ thành màu đen nhơ  nhuốc, hệt như những kỉ niệm xấu xí khi tôi nghĩ về anh. Tôi tiếp tục chạy, tôi ghét cảm giác này, tôi hận nó! Nó đáng ra đã bị chôn vùi từ lâu rồi chứ! Đừng đào nó lên, đừng đào nó lên, mặc dù tâm trí tôi gào thét nhưng trái tim của tôi không ngừng đào nó lên, tất cả kỉ niệm giờ đã hiện lên trước mắt. Tôi yếu đuối, vô dụng một lần nữa, tôi lại chạy trốn. Bước chân tôi ngày một nhanh, mỗi khi nhớ lại hình ảnh anh đứng cười giữa đám đông ấy khiến tôi như phát điên.

-F-Frisk!- Giọng nói ấy sao mà quá đỗi quen thuộc, cùng hơi ấm nồng nàn đã bao lần vỗ về trái tim nhỏ nhắn của tôi mỗi khi tôi buồn, giờ thật chân thật biết bao!

Tôi cứ im ỉm ở đấy, chẳng nói chẳng rằng, tôi có bị điên không, Error chết rồi mà, tôi không muốn quay đầu lại,tôi sợ phải đối diện sự ảo ảnh do mình vẽ ra, sự yếu đuối nhu nhược của chính bản thân.

-C-Core!F-frisk!- Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.

-Đừng gọi là Core!- Tôi cười nhạt và đáp lại nhưng không hề quay đầu nhìn.

Bàn tay xương xẩu ấy siết mạnh lấy cánh tay tôi và kéo tôi lại gần. "Anh" ôm chặt lấy tôi, bàn tay anh đan lấy ngón tay lạnh cóng của tôi.

-Error? Là anh phải không?- Tôi hỏi, khuôn mặt vẫn cúi gằm, nước mắt tuôn rơi.

-T-Tại sao em-m kh-không thử-ử kiểm-m chứng!-Anh đáp với giọng đều đều và nhẹ nhàng với tôi như ngày xưa vậy.

Tôi ngẩng mặt lên, chầm chầm đưa đôi mắt nhìn anh.Vẫn cái khuôn mặt khó ưa ấy, nụ cười đáng ghét, và là người tôi yêu khôn cùng. Tôi òa khóc nức nở, đây có phải là mơ không? Tôi tự véo má mình, đánh anh một cái thật mạnh để xem anh có biến mất không? Không biến mất à? Cứng đầu thật đấy, tôi đánh anh mạnh hơn khiến anh nhíu mày nhìn tôi:

-Em ghét an-nh đê-ến vậy-y ư?!

-Em ghét anh!-Tôi hét lên, đôi mắt đen rưng rưng những giọt lệ của hạnh phúc.

Ừ, tôi đang nói dối đó.

Anh cúi xuống nhìn tôi, anh mỉm cười rồi gạt mái tóc bạch kim lòa xòa trên gương mặt tôi:

-Nếu-u em có gh-ghét anh! Chư-ưa có lệnh của anh thì kh-không tài nào em th-thoát khỏi tay anh đâu!- Nói rồi anh nhéo má tôi đau điếng.

-Anh-!!!- Chưa kịp để tôi phản bác anh cúi xuống và hôn lên môi tôi.

Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng đắng cay. Nhưng..  tôi yêu mùi vị ấy! Mùi vị trói buộc tôi, không buông tha, bên tôi suốt đời.

Anh thả tôi ra còn tôi vẫn cứ ngẩn ngơ tận hưởng mù vị ấy. Anh xoa đầu tôi và đáp:

-Em nghĩ-ĩ em có thể quên-n được anh-nh sao?Nếu-u em còn làm-m vậy l-lần nào nữa,hình-nh phạt-t sẽ kinh khủ-ủng lắm-m đấy! Đây -y mới là cảnh-nh cáo thôi!- Anh mỉm cười ranh mãnh đáp.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, đó là một lời cảnh cáo ngọt ngào nhất trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro