Quần ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin luôn đứng hạng nhất, bỏ lại Lee Jeno ở vị trí thứ hai. "Hạng hai" - họ gọi hắn như vậy. Gọi nhiều đến nỗi cảm tưởng như chẳng còn ai nhớ đến tên thật của hắn nữa.

Nói vậy không có nghĩa là coi thường thành tích xuất sắc của hắn. Đấu với cả trường này về năng lực học tập, Lee Jeno chỉ thua một người duy nhất. Chỉ là không ai ưa nổi kẻ tính tình quái gở như hắn mà thôi.

Một tên mọt sách đeo kính, ngồi cuối lớp, suốt ngày chỉ biết có học, chưa bao giờ bị ghi vào sổ đầu bài. Ăn mặc không đến nỗi tệ hại nhưng ngại giao tiếp, không giải lao, không tham gia hoạt động ngoại khóa và không có bạn.

Còn một lí do nữa khiến Lee Jeno bị cô lập. Đó là Na Jaemin có vẻ không ưa hắn lắm. Hai người ngồi cạnh trong lớp đội tuyển mà chưa bao giờ nói chuyện với nhau một câu nào.

Cũng phải thôi. Rõ ràng hắn và cậu là đối thủ số một còn gì.

Chỉ khổ mấy đứa con gái hùa theo số đông về phe Na Jaemin nhưng vẫn cứ phải xuýt xoa tiếc rẻ cho gương mặt ngạo mạn của Lee Jeno.

"Jaemin, làm gì lâu thế. Nhanh lên có người gặp mày này!"

Vừa hoàn thành tiết thể dục đã bị Lee Donghyuck giục giã đến quay cuồng, Na Jaemin nhễ nhại mồ hôi, từ phòng thay đồ khoác ba lô lao ra.

Có lẽ vì quá nóng vội mà bỏ quên quần thể dục ở đây.

Lee Jeno bước vào gian phòng trống rỗng, cầm lấy chiếc quần đang vắt vẻo trên móc.

Lớp vải mềm mại cọ vào cánh mũi. Hắn sảng khoái hít hà từng ngụm. Đầu lưỡi cuống quýt vươn lên liếm láp đũng quần, hi vọng còn dư lại một ít vị đào ngọt.

Thủ dâm với quần thể dục của Jaemin. Ha, điên thật. Nếu cậu biết được thì sẽ nghĩ hắn như thế nào đây.

"Tên biến thái."

Từ sau đợt ấy, Na Jaemin đổi khác rất nhiều. Đối với ai cũng vui vẻ nói cười. Dù hắn và cậu không chuyện trò nhiều, sắc mặt Jaemin đã không còn lạnh nhạt như trước.

Hẳn là hắn nên mừng rỡ vì điều này. Nhưng kì lạ thay, trong lòng hắn đang vô cùng bất an.

Hắn cảm giác như Jaemin của hắn đang yêu. Có lẽ là sau khi gặp "người quan trọng" mà Lee Donghyuck đã nhắc tới.

Phải rồi, Lee Jeno đúng được một phần.

Tan học, Na Jaemin được một gã bảnh bao đón bằng xe phân phối lớn. Gã to cao, hình xăm chằng chịt khắp bắp tay. Nhìn chung có vẻ khá giả.

Cậu ta chưa từng trông phấn khích như thế trước đây. Gã này hẳn là người yêu rồi. Ai cũng biết Na Jaemin chỉ cho phép duy nhất một người được chạm vào người cậu ta. Đó là tên bạn thân Lee Donghyuck. Và bây giờ thì gã này là ngoại lệ thứ hai.

Lee Jeno quan sát từ xa. Gương mặt không có biểu tình gì mới mẻ. Hắn vẫn che giấu đôi mắt mình dưới tóc mái và cặp kính dày cộm đó. Vừa là kẻ nổi danh dị hợm, vừa là kẻ vô danh.

Một tuần sau, hắn không tới trường. Bọn học sinh đồn là hắn được vào đội tuyển quốc gia rồi nên không thèm đi học nữa.

Một tuần tiếp theo, hắn xuất hiện và bọn chúng chẳng nhận ra mặt mũi hắn nữa.

Lee Jeno phóng xe phân phối lớn vào trường, mặc áo da và quần jeans rách tối màu. Tóc tai cắt tỉa chải chuốt gọn gàng. Chân mày bị rạch mất một đường.

Và hơn hết, ngày hôm nay hắn không đeo kính.

Bọn học sinh túm tụm lại bàn tán. Chúng nó nói nhiều lắm. Nhưng đại ý là đến bây giờ Lee Jeno mới biết cách sử dụng gương mặt của mình.

Và chúng nó vẫn còn một thắc mắc để ngỏ. Điều gì đã khiến hắn thay đổi chóng mặt như vậy.

"Kỳ phùng địch thủ mày kìa Jaemin. Đẹp trai phết đấy chứ nhỉ?"

Na Jaemin mặt mũi chun lại, không thèm đáp mà bước thẳng vào lớp.

Hắn nhìn thấy cậu như vậy, lòng quặn thêm một chút.

Ngày hôm nay với người khác là sự ngạc nhiên háo hức, còn đối với Lee Jeno thì chẳng khác ngày thường là bao.

Hắn dự định sẽ tạo bất ngờ cho Jaemin của hắn. Nhưng hắn thất bại toàn tập rồi. Có cái gì đó đang thúc giục hắn phải nhanh bắt lấy cậu. Nhất là khi chuông tan học đã điểm.

"Jaemin này!"

Cậu không nghe. Cái gã lớn tuổi cao lớn kia đã ôm trọn lấy cậu mất rồi. Họ đứng thì thầm to nhỏ với nhau ngay giữa hành lang cho tới khi vắng bóng người.

Trên đôi mắt đen kịt dấy lên chi chít máu đỏ.

Hắn đã thay đổi. Hắn đã cố gắng để giống với người đàn ông lớn tuổi kia. Hắn không muốn trong mắt cậu hắn là một thằng ngố chỉ biết cắm đầu vào sách vở.

Chẳng nhẽ, hắn chưa đủ xứng đáng sao?

Hắn theo sát cậu từ khi còn học cấp hai. Hắn biết bố mẹ cậu cầu toàn và ham thành tích. Hắn cố tình làm sai những câu ngớ ngẩn nhất trong bài kiểm tra để giữ cho cậu luôn đứng vị trí số một. Hắn trộm từng vật nhỏ mà cậu bỏ quên trong hộc bàn. Và cả chiếc quần thể dục hắn nâng niu cất giữ như báu vật.

Lee Jeno xông vào lớp. Hắn muốn nghiền nát mọi thứ. Bàn, ghế, lọ hoa đều bị đập vỡ tan tành.

"Cậu kia, làm cái gì đấy?"

Na Jaemin đột ngột xuất hiện, nét mặt bình thản như thường ngày.

"T-tôi..."

Na Jaemin tiến lại gần, thật gần cho tới khi cậu có thể nghe rõ được nhịp thở gấp gáp của hắn. Lee Jeno hoang mang tột độ. Tim hắn như muốn nhào khỏi lồng ngực.

"Đừng nóng. Để tôi giải nhiệt cho cậu nhé."

Cậu mỉm cười, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lee Jeno trợn tròn mắt. Người tình trong mộng của hắn đang hôn hắn. Ruột gan hắn cồn cào và ngày càng bỏng rát. Hắn khao khát cậu đến phát điên.

Lee Jeno ôm chặt lấy thiếu niên xinh đẹp kia, môi lưỡi cuồng dã đâm thẳng vào khoang miệng Jaemin ý muốn nuốt chửng. Thân thể cậu thoáng chốc run lên, rụt rè đưa lưỡi ra cho hắn tha hồ cắn mút.

Bàn tay gân guốc đẩy cậu xuống mặt bàn lạnh lẽo, luồn vào vạt áo mỏng, xoa nắn làm hai đầu vú sưng tấy lên. Na Jaemin ngứa ngáy, giật tung hết cúc áo bắt hắn phải dùng miệng. Lee Jeno thích thú vươn lưỡi liếm lấy hệt như châu báu .

Hai vật cứng phía dưới cọ sát vào nhau biểu tình. Hắn hết cách, liền nhanh chóng trườn xuống dùng răng giúp Jaemin kéo khoá quần.

"Khoan đã."

Lee Jeno ngây như phỗng, ngước mắt nhìn lên thấy cậu có gì đó bất mãn.

"Đeo kính vào."

"Hả?"

"Em bảo bạn đeo kính vào."

Lee Jeno thoáng băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn, từ trong túi áo lấy ra cặp kính cận đeo vào. Na Jaemin bấy giờ mới cười lên thích thú, "Giờ làm gì thì làm đi."

Hắn hau háu ngậm lấy bảo bối ẩm ướt, tay không yên phận mà chọc sâu vào miệng huyệt nhỏ. Jaemin bị kích thích cả trước cả sau, cả người liên tục vặn vẹo đòi hỏi.

Lee Jeno quả thực là thiên tài. Hắn chưa từng làm tình trước đây, hoàn toàn dựa vào bản năng nguyên thủy mà chiều theo Jaemin. Vậy mà có thể khiến vật nhỏ đưa đẩy trong khoang miệng ngày càng trương cứng. Môi mút lấy hai túi tinh. Đầu lưỡi lướt dọc trên thân gậy thịt.

Cậu ngắm nghía hắn từ trên xuống, thấy hàng mi dài ẩn sau cặp kính dày mà yên tâm hưởng thụ. Cậu chỉ thích Lee Jeno này mà thôi.

Chỉ sau vài phút, Na Jaemin đã lập tức đầu hàng.
Thứ chất lỏng bắn ra tung tóe, đọng lại một ít ở khóe môi hắn.

Lee Jeno vươn lưỡi liếm sạch sẽ, rồi lại ngẩng đầu lên, tìm kiếm môi cậu hôn lấy.

"Tôi thích cậu nhiều lắm, Jaemin à."

Na Jaemin rướn người hôn chụt một cái vào má hắn, cười cười, "Em cũng thích bạn Lee Jeno lắm, nên bạn đừng có ghen với anh trai em nữa nha, cún ngốc!"

Lee Jeno nghe xong vừa bất ngờ vừa giận dỗi. Hắn phải tìm cách trút giận lên em mới được. Cho ba ngón tay vào động nhỏ này thì thế nào nhỉ?

Ba ngón tay nằm chặt khít trong huyệt nhỏ rồi đột ngột bị rút ra. Na Jaemin hưởng thụ kích thích chưa được bao lâu đã cảm thấy trống rỗng. Hậu huyệt phía dưới co rút kịch liệt đòi nuốt chửng cự vật.

"Lee Jeno bạn mau cho vào!"

"Đừng nóng. Đêm còn dài mà, thưa bạn Na Jaemin."

"Ơ bạn ơi, bây giờ vẫn còn là buổi sáng mà?"

Sáng sao? Giờ là buổi...

"Sáng bảnh mắt rồi mà mày vẫn ngủ trương thây ra đấy hả con? Lee Jeno! Dậy ngay cho mẹ!"

Lee Jeno choàng tỉnh.

Thì ra tất cả chỉ là mơ. Hắn chép miệng tiếc rẻ. Biết thế không đùa với Jaemin nữa mà cắm vào luôn cho đỡ mất thời gian.

"Này có bạn cùng lớp đến chơi đấy! Mở cửa phòng cho bạn vào đi con!", mẹ hắn nói vọng lên.

Lee Jeno thấp thỏm. Hắn đâu có bạn ở trường. Ai lại cất công đến tìm hắn vào giờ này nhỉ?

Cửa mở. Gương mặt Na Jaemin rạng rỡ phóng đại trước mắt khiến hắn thần hồn lìa thần xác, trật chân bước về phía sau.

"Chào buổi sáng Jeno, tôi đến lấy lại quần."

À, ra là vậy, làm hắn chột dạ nãy giờ tưởng cậu đọc được giấc mơ của hắn.

Được rồi, giờ thì quần ở đâu nhỉ?

Khoan đã, sao Jaemin biết mình cầm quần của cậu ấy mà đòi nhỉ?

Na Jaemin nhìn điệu bộ loay hoay mò mẫm của hắn mà bật cười thành tiếng, ghé sát vào tai hắn thì thầm.

"Cậu đang mặc nó đấy. Và có vẻ như nó bị ướt mất rồi."

Ha, chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro