/6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yunji noona"

Nay quả là ngày họp mặt tình cờ mà !

Sáng sớm thì gặp Seokjin bây giờ thì gặp phải chị chồng của anh ấy , hay rồi không biết tiếp theo sẽ gặp lại ai nữa đây ?

"Jiminie , em là làm gì ở đây" thấy bạn nhỏ trước mặt đứng ngây người ra nhìn mình , cô hươ hươ tay hỏi cậu nhằm lôi thần chí cậu quay lại.

"Ah , em ...em làm việc ở đây ạ"

cuối cùng thì Yunji cũng thành công đem linh hồn cậu về lại xác rồi , nhưng cô cũng không khỏi ngạc nhiên , đứa em nhỏ dễ tổn thương này lại đi làm ở trong công ty người yêu cũ sao ? liệu có ổn không ?

"Em ... bộ em k-"

"Ahhh - chị , em xin phép đi trước nhé , có gì gặp chị em sẽ kể cho , bye chị" chợt nhớ ra cậu còn việc phải làm nên đã nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện này mà xin cáo từ trước .

về phía yunji , cô nhìn bóng dáng nhỏ bước đi mà ở trong không ngừng một cỗi xót xa . cô là chăm sóc cho Taehyung và Jimin từ nhỏ nên hiểu rất rõ về bản thân hai cậu trai này , Taehyung mạnh mẽ , trong nóng ngoài lạnh giống như Yoongi , Jimin thì ngược lại , vốn tốt bụng ngoan hiền ấm áp và rất dễ bị tổn thương .

Rồi sau này Jimin sẽ phải chịu những gì từ Taehyung khi mà trong người kia toàn là sự lạnh nhạt và vô tâm .

mãi nghĩ ngợi mà không biết mình đã đứng trước cửa phòng của Taehyung từ bao giờ. cô thở dài đưa bàn tay xinh đẹp lên gõ cửa . bên trong cũng nhanh chóng đáp lại bằng câu nói lịch sự mời khách vào .

cô đẩy cửa bước vào bên trong , Taehyung vẫn không ngước lên nhìn mà vẫn cắm cúi vào mấy giấy tờ làm cô không hài lòng về thái độ tiếp khách của hắn .

"Ây gia , nhìn xem , thái độ của Kim Tổng khi tiếp khách là đây sao" cô bước đến ngồi xuống bộ ghế đắt tiền , cất giọng trách mắng con người tham công tiếc việc đang ngồi trên chiếc ghế trên vạn người dưới một người .

"Chị ?" nghe giọng nói thân thuộc , Taehyung ngước mắt lên nhìn , quả là đoán không sai . Taehyung khẽ đặt bút xuống bàn đi lại ngồi đối diện bà chị đáng kính nhưng trên mặt vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng "Chị tới đây có việc gì ạ"

"Ủa ? gì vậy Tae , từ khi nào người chị này đến đây mà cần phải lí do thế hả?" Yunji nói đùa với giọng trách mắng , kiêm thêm cái liếc xéo xắc .

"Em không có ý đó nhưng hôm nay thấy chị đột xuất đến đây thấy lạ nên em hỏi thôi" sợ rằng Yunji sẽ nổi đùng đùng nên Taehyung đã nhanh chóng dập tắt lửa mà không biết rằng câu nói của cô chỉ là đùa xíu cho không khí bớt căng thẳng thôi.

"trời ạ , cần gì căng vậy ? chị chỉ đến để nói với em về việc Yoongi và SeokJin sắp tổ chức tiệc mừng cho Jungkook tốt nghiệp đại học thôi"

"À , cái này thì mới sáng Jin hyung có nói với em rồi chị"

"Thế hả ? Thế mà thằng nhóc Yoongi ở nhà cứ bắt chị đến báo vì sợ người yêu la cà không đến báo em , mà này Jimin -"

câu nói của Yunji chưa kịp hoàn chỉnh thì đằng sau có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra z, là của cậu trợ lí Park Jimin chứ ai .

"Xin lỗi Kim Tổng vì sự chậm trễ này , cafe của ngài đây"

Jimin chật vật ôm hai li cafe trên tay mà không để ý có khách bên trong , đến khi bước đến bên ghế cậu mới ngỡ ngàng giật mình để rơi li cafe nóng mới pha và li cafe  đó đổ ra tay cậu một ít và đã thành công đáp xuống chân cậu khiến cậu đau đớn mà gần như ngã quỹ may sao có Yunji đỡ kịp .

"Jiminie , em có sao không" Yunji đỡ cậu ngồi xuống ghế , lo lắng nhìn xuống vết đỏ ửng vì bỏng kia .

"Em à không tôi không sao , cảm ơn" Jimin định nói chuyện một cách bình thường nhưng chợt nhớ ra vị trí của mình nên đã kịp thời đổi cách xưng hô.

"Trợ lí Park , cậu đúng là quá hậu đậu" giọng nói trầm phát ra từ phía đối diện khiến cậu phải nổi gai ốc lên vì sợ , cậu không dám ngước nhìn vì sợ đôi mắt lạnh lẽo ấy sẽ lại làm cậu đau .

Trước kia chỉ cần một vết trầy xước nhỏ là hắn liền lo lắng đau đớn đến ngày đêm , trách mắng nhưng sau đó lại quan tâm cậu không ngừng . chỉ cần là bảo bối của hắn bị làm sao thì hắn sẽ xót đến tâm can nhưng bây giờ ... cậu chẳng là gì của hắn cả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro