/4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" PARK JIMIN ! DẬY NGAY CÁI THẰNG QUỶ NÀY"

có thể nói ngày nào trong căn nhà lớn của gia đình họ Park cũng ồn ào vào lúc sáng sớm , lúc nào cũng vang lên tiếng hét chanh chua gắt gỏng của người phụ nữ phát ra từ tầng hai của ngôi nhà .

"Mom , mới sáu giờ hơn thôi mà" - Park Jimin bị đánh thức sớm hơn mọi ngày nên khó chịu vươn người lấy cái điện thoại đầu giường bật màn hình nên xem giờ , gì chứ ? sao lại gọi cậu vào cái giờ này ?

bà Park thấy con trai mình tiếp tục rúc người vào chăn mà chuẩn bị chìm mộng , bà tức đến ứa gan , tên tiểu tử này đã lười thì không nói đã thế còn thêm cái trí nhớ kém không ai kém bằng , đại ngốc mà !

chắc hẳn con trai bà đã quên rằng hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của mình rồi .

"Dậy ! dậy đi thằng oắt con , mày quên luôn nay là ngày đầu đi làm của mày hả ? tính gây ấn tượng xấu cho tổng giám đốc hay sao?" bà vừa mắng vừa tiện tay cầm cây chổi đang quét dở nhà mà hướng vào mông cậu mà tét "mày là trợ lí đó? dậy , dậy đi làm nhanh"

"Yaaaas ! Mom ahh , con không muốn đến công ty đó đâu , ở đấy thiếu oxi lắm con không thở nổi" cậu vì bị mẹ park đánh mà đau quá nên đành bật dậy uỷ khuất mà than thở .

bà Park thương con thì thương ở chế độ max thương , gì chứ thấy con buồn mẹ nào chả buồn, bà hiểu nỗi lòng của con trai bà mà, bà biết cậu vẫn còn khó xử khi gặp lại người cũ . nhưng mà bà là muốn cậu đấu tranh , muốn con trai cưng phải mạnh mẽ mà đối mặt chính vì thế mà bà mới bày kế hoạch đưa con bà vào .

"Sao ! gặp lại Kim Taehyung khiến con đau khổ như vậy thế hà cớ gì hôm qua lại mạnh mồm mà nhận lời với người ta"bà Park đổi giọng nhẹ nhàng mà nói chuyện với cậu .

"Con chỉ theo bản chất háu thắng thôi mẹ"

"Thế thì con muốn thắng thì phải đấu tranh mà thắng đến cùng đúng không ? Park Jimin con trai mẹ sẽ làm được" bà đi tới vỗ vai động viên con trai rồi dải bước ra ngoài không quên nhắc nhở "cơm cũng đã làm , quần áo mẹ đã chuẩn bị nên cứ đàng hoàng mà đi làm đi, mẹ đi chợ đây"

Park Jimin chán nản hất chăn xuống đất , nhắm mắt lại để nuốt mọi buồn phiền vào trong và chuẩn bị cho một ngày đầy bận rộn .



Park Jimin bình tĩnh sải những bước chân vào công ty , hôm nay là ngày đầu cậu đi làm , tuy vậy cũng không có gì khiến cậu bỡ ngỡ hay lo lắng cả . tự tin bước vào đại sảnh rồi nhìn ngó nhìn nghiêng xem xét .

"Jiminie"

tiếng gọi khẽ khiến cậu giật mình mà quay thót lại nơi vừa gọi tên cậu .

"SeokJin hyung"

"Đúng là Jiminie rồi , lâu ngày không gặp em , quả là không nhận ra"

Seokjin người anh mà cậu đáng trân trọng và yêu mến nhất và cũng chính là anh trai của Kim Taehyung .

"Em cũng đâu có gì thay đổi hyung . mà anh làm gì ở đây thế"

"Đến thăm Taehyungie thôi ? còn em ? không lẽ-" Seokjin thắc mắc hỏi khi thấy Jimin có mặt ở đây trong khi hai đứa em của mình đã chia tay được khá lâu rồi không lẽ đã quay lại.

"Dạ không phải đâu hyung , em đến để làm việc" nhận ra vị hyung già có suy nghĩ vô lí nên cậu đã kịp thời ngăn lại .

"Làm việc ?"

"Em làm trợ lí cho Kim Taehyung"

"WTF? không phải chứ"

Jimin không trả lời mà chỉ nhún vai như muốn nói "đến em còn không ngờ"

"Thôi được rồi , hyung đi trước , có dịp chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện để giải thích hyung nghe nhé"

Seokjin nói xong liền bỏ đi , Jimin chỉ kịp mỉm cười gật đầu nhìn hyung già bước đi rồi khẽ quay lại chuẩn bị sải bước thì giật mình suýt ngã vì con người phía trước lù lù xuất hiện.

"Trợ lí Park , cậu làm gì ở đó"

nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện , đã thế còn xuất hiện đột xuất khiến cậu tí thót tim mà hét toáng lên .

" Con mẹ anh , muốn doạ ma ban ngày thì đi chỗ khác" tất nhiên những lời này Jimin chỉ dám hét lên trong lòng chứ không dám mắng thành tiếng .

"Tôi gặp người thân quen thôi thưa ngài"cậu khẽ nhếch mày ngẩng lên nhìn vào mặt hắn mà trả lời .

"Cậu vẫn lề mề như trước nhỉ"Kim Taehyung nở nụ cười như có như không mà nói một cách mỉa mai với cậu .

Nghe cậu nói của hắn tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp , có gì nó nhói lắm khiến cậu cảm thấy hơi xót lòng . Ánh mắt chuyển từ lạnh lùng sang đến ánh mặt đượm đầy xót xa . Cậu nhìn hắn , miệng khẽ nhếch lên một nụ cười buồn mà đáp .

"Trước kia tôi và ngài có quen nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro