/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM !

" PARK JIMIN , nhà con mau dậy ngay cho mẹ"- giọng hét chanh chua của người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu vang lên muốn đánh thức cái con người đang nằm cuộn tròn trong cái chăn như một con sâu trong vỏ của chúng .

"Mom , còn sớm , 5 phút nữa nhaaa"- cậu lại càng cuộn mình chặt hơn trong cái chăn ấm áp đó lười biếng trả lời rồi nhắm mắt .

bà park khẽ nhăn mặt trước cái sự ương bướng lì lợm của cậu con trời đánh của bà , bà dùng sức lôi cái chăn ra khỏi người cậu nhưng ... bất thành! bà khẽ thở dài bất lực , được thôi con trai à , cứ phải để mẹ dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời huh ?

"Thế con cứ ngủ đi ha ? mẹ gọi điện cho bố con nói con tối qua uống say khướt rồi tối đêm mới về ha?"

bà Park giả vờ đi ra ngoài rồi cất tiếng như rõ mệt , khẽ liếc nhìn thằng con của bà sẽ phản ứng như nào và tuyệt , bà đã thành công.

"Mom , con dậy rồi và rất tỉnh táo nên đừng để Dad biết" - sau khi nghe bà Park nói đến việc cáo kiện tội của cậu với ngài Park cao cao tại thượng kia liền tỉnh ngủ mà bật dậy van nài .

"Ôh , được thôi con trai , giờ thì dậy làm thủ tục buổi sáng và xuống ăn cơm đi , mẹ cần chuẩn bị đi chợ"

chuyện cậu park có mặt ở phòng bếp là chuyện của mười năm phút sau , Park Jimin đang thảnh thơi ngồi gặm bánh mì và xem phim trên điện thoại .

" Jimin ,cầm lấy danh thiếp này" . bà park chuẩn bị đi chợ thì nhớ ra có việc cần làm nên đi lại chỗ Jimin rồi lấy trong túi áo ra cái danh thiếp sáng bóng đưa cho cậu hại cậu đang uống nước thì chết sặc xíu nữa là phun hết ra ngoài , bà park thấy tội con trai nên đi lại xoa xoa lưng vỗ về giải thích " nhìn đi con , bây giờ bạn bè con đều đi làm hết rồi con trai à , con cũng cần kiếm việc gì đó mà làm chứ ? đúng không nào ? đâu cứ dựa dẫm vào bố mẹ hoài được chứ ? -"

" Ủa gì vậy mẹ ? con mới có 24 tuổi đời thôi mà ? mẹ con không muốn đi làm đâu huhu" không để bà park nói hết cậu đã chen vào mà làm lũng oan ức , cậu thật sự còn muốn tự do mà , cậu không muốn đi làm đâu .

bà park thương con thì thương vô cùng nhưng bà đã quyết định thì không thay đổi được ý định và tính nết này Jimin là được hưởng từ mẹ , con trai bà cũng đủ lớn rồi đã đến lúc cậu cần tự lập thôi , bà hằn giọng đe doạ .

"Mẹ không biết con như nào ? bằng tuổi con mẹ đã phải đi làm bục mặt để mà nuôi con đấy thằng quỷ ? mày muốn mẹ mày về già không ai chăm sóc à?"

" Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết , chuẩn bị đồ đạc mà đi thử việc đi , còn không tiền trong thẻ con mẹ quyết đóng băng"

"NO , MOM" câu nói chưa kịp thốt ra hoàn toàn thì người mẹ kính yêu của cậu đã ra ngoài và đóng cửa cái rầm lúc nào rồi , hại cậu dở khóc dở cười nhìn cái danh thiếp trên bàn khẽ quát " Chó chết , cũng tại mày mà tự do của tao bay mẹ đi rồi"

Park Jimin hiện giờ hiện lên với một phong thái rất là phong độ và cá tính , áo hoondi màu đen , quần bò rách gối và trên tay là bộ hồ sơ xin việc , phải, hôm nay cậu phải đi xin việc như lời mẹ nói để bảo toàn số tiền quý giá của mình .

đứng trước công ty to đùng với cái chữ "KIM THỊ" trên cao , cậu khẽ thở dài vì biết trước kết quả rằng một người chưa từng làm việc chưa có kinh nghiệm trong người thì làm sao mà được nhận vào làm tại công ty to lớn này chứ ?

Bước vào đại sảnh cậu khá ngạc nhiên vì có rất nhiều người đi thử việc , ai ai cũng hồi hộp mà run run riêng cậu là hết sức bình thản ! Cậu khẽ thở dài và nhìn ngó nghiêng . Khoan , cậu vừa nhìn thấy cái gì đó à không thấy ai đó có vóc dáng cao to và rất quen thuộc , quen thuộc đến nỗi khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp vì không thể nhầm vào đâu được . Không lẽ lại là người đó .

" Kim Taehyung , sao anh ta lại ở đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro