giận và nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh giấc sau một đêm chôn mặt vào tay và khóc, thì buổi sáng chào đón cậu với đôi mắt sưng húp, gương mặt phờ phạc và thân nhiệt thì nóng ran như vừa được hơ qua lò than nóng. Cậu với lấy chiếc điện thoại đã bị cậu ném ở cuối giường vào tối qua, đồng hồ hiện 8:00 am và một vài thông báo tin nhắn của người cùng nhà.

4:00

lão chồng: anh về daegu

lão chồng: em cứ nghỉ đi, anh xin phép trường cho em nghỉ một buổi rồi

lão chồng: anh có hầm canh, dậy nhớ ăn

và chẳng hề có chữ "yêu em" cuối câu như mọi khi.

Jimin nửa giận nửa hận, giận là giận Taehyung, hận là hận bản thân vì cái tính hay giận này. Tính giận dỗi này cũng là do Taehyung, ai bảo đã quá chiều chuộng yêu thương cậu quá mức để rồi Jimin quên mất rằng ai cũng sẽ có giới hạn của bản thân. Jimin biết Taehyung luôn đặt cậu lên hàng đầu, nhưng Jimin cũng biết, Taehyung nghiêm túc phân biệt giữa yêu đương và đúng sai, yêu thì yêu nhưng sai thì vẫn phải trách.

Jimin buồn rầu đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại buồn rầu bước vào bếp lấy đồ múc canh anh chồng nấu rồi lại buồn rầu ngồi ăn. Tất cả đọng lại ở tâm trạng của Jimin chỉ còn hai chữ "buồn rầu".

Cậu thẫn thờ ngồi quấy bát canh, cậu thề rằng cậu nuốt nổi chết liền, cậu chẳng có tâm trạng để mà ăn thứ gì thế nên cậu đứng dậy đổ bát canh vào lại nồi.

Nay không đi làm, cũng chẳng có xe đạp để lượn, tivi thì chẳng có gì xem, Jimin thực chẳng biết bản thân cần gì và nên làm gì để cứu rỗi ngày hôm nay. Jimin tựa lưng vào ghế sofa, ngửa cổ nhìn lên trần nhà và thở một hơi dài thườn thượt.

"Tự dưng nhớ ai kia quá" Jimin giơ chiếc điện thoại lên trước mặt, vẫn chẳng có một dòng tin nào đến từ nơi kia.

Còn nơi kia thì lại có một vị khuôn mặt cũng u sầu không kém, nhân viên nhìn vào ai cũng đoán được vừa cãi nhau với bé yêu ở nhà nên biết điều bật chế độ không làm phiền ngài quản lý cấp cao.

Taehyung cứ năm phút một lại bật điện thoại lên xem, không thấy cậu hồi đáp lại tắt đi, thở dài một hơi khiến cho anh nhân viên đang thuyết trình cũng phải đổ mồ hôi vì nghĩ bản thân làm không vừa lòng boss.

"Boss, không biết em có lỗi lầm hay sai sót gì không ạ?" anh nhân viên thấp thỏm hỏi trong lo sợ.

"Hả? Sao? Cái gì?" Taehyung hỏi, sau đó lại lắc đầu hướng bàn tay về phía màn hình "À không, cậu cứ tiếp tục đi"

"Em thấy anh cứ một chút lại thở dài" anh nhân viên gãi gãi tóc sau ót, tim vẫn đập bình bịch chờ câu trả lời.

"Hmm, cậu nhớ vợ không?" - Taehyung hỏi một vấn đề không liên quan đến buổi họp cho lắm.

"Dạ??????"

"??????????"mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn về hướng anh.

Taehyung nhún vai, mặt vẫn tỉnh bơ sau đó hướng mắt đến anh nhân viên chờ đáp án.

"D-dạ, tất nhiên là n-nhớ ạ"

"Ừ, tôi cũng vậy" Taehyung vẫn tỉnh bơ nói lại, anh mở điện thoại lên, môi tự giác vẽ lên một nụ cười hiền: "nhớ đến chết"

"??????????????????" nhân viên vẫn cứ ba chấm không biết nên làm gì.

"Haha, xin lỗi mọi người, họp đến đây thôi" Taehyung tự cười cứu bầu không khí rồi đứng dậy rời khỏi phòng nhanh chóng.

Jimin ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy thì trời cũng tầm chiều chiều, cậu đã bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa nên hiện tại bụng cậu có chút đói. Lọ mọ đứng dậy vào bếp nấu tạm cái gì đó bỏ bụng cho qua ngày, vì ở có một mình nên cậu cũng không quá cầu kì, Jimin với một gói mì trên chốc tủ, bắt bếp nấu nước chờ sôi sau đó bỏ vào. Trong lúc chờ nước thì điện thoại Jimin có thông báo, là của Taehyung.

4:24

lão chồng: đừng ăn mì gói, nấu canh hầm xương mà ăn

Jimin thực sự muốn vỡ oà, Taehyung là thương cậu đến cả việc để ý đến thói quen ăn uống của cậu, vậy mà cậu chẳng biết được gì nhiều về anh.

bao giờ về?

lão chồng: a đi 1 tuần

Nhưng chắc chắn Jimin biết Taehyung rất lười nhắn tin, khi nhắn cũng phải rút gọn từ ngữ sao cho nhanh-gọn-lẹ. Vì thế Jimin chọn gọi facetime còn hơn là nhắn.

"Đi lâu vậy, nhiều việc lắm hả?" Jimin ngồi phịch xuống ghế, cầm điện thoại chăm chú nhìn khuôn mặt bên kia màn hình.

- ờ

"Nói dài một tí đi, có chết người đâu" Jimin phụng phịu bĩu môi buông một câu hờn dỗi.

- anh biết rồi

"..." Jimin không biết nói gì hơn, cậu chỉ biết im lặng tỏ thái độ khinh bỉ.

- Jimin - Taehyung nhẹ nhàng cất tiếng gọi khi thấy cuộc trò chuyện có vẻ yên lặng.

"Hả?"

- Đứng dậy tắt bếp đi em, cháy nhà tới nơi rồi - Taehyung nói hẳn một câu dài, nhưng câu nói khiến người bên kia phải hớt hải đứng dậy, cuống cuồng chạy đi tắt bếp và vất luôn anh chồng trên màn hình điện thoại sang bên, một lúc sau mới thấy quay lại.

"Sao mày biết?" Jimin trừng mắt hỏi.

- Tại anh yêu em.

"Mày theo dõi tao hả? có đặt cam ở nhà không đó?" Jimin giả điếc, đánh mắt lung tung như tìm cái gì đó nhưng thực chất mặt và tai đã dần chuyển đỏ.

- Anh đã bảo là anh yêu em mà - Taehyung bật cười, anh biết cái trò mèo này của Jimin nhà anh nên anh càng cố tình nhắc lại trêu chọc cậu.

"Thồiiiiii"

- Jiminie

"Sao?" Jimin hống hách đáp lại mặc cho mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngượng.

-Còn giận anh không?

"Có ai giận đâu"

- Thế, có nhớ anh không?

"Không! Ai thèm nhớ loại người như bạn" Jimin bĩu môi lần nửa ngỏ ý chối từ.

- Nhưng anh nhớ em

"Nhớ thì về đi" Jimin nói lí nhí trong cổ họng cố không để người kia nghe thấy cậu nói gì.

- Em nói gì cơ? - Taehyung hỏi lại, anh hỏi lại cho đúng kịch bản chứ anh biết rõ cậu nói gì, anh đọc được khẩu hình miệng mà.

"Không gì"

- Nhớ anh không? - Taehyung hỏi lần nữa.

"Hỏi lắm thế?"

- Hửm?

"..." Jimin không nói, cậu chỉ gật đầu một cái nhẹ thay cho câu trả lời.

- Ngoan, chờ anh về anh mua quà cho em của anh nha, anh làm việc cái đã, đi ăn đi, nhớ là không được ăn mì, nấu canh mà ăn, không thì đặt đồ ngon ngon về mà ăn, ngủ đúng giấc không được thức khuya, đừng có nhớ an—

"Sao tự dưng anh nhiều lời thế, làm việc đi, cúp đây" Jimin lè lưỡi một cái rồi tắt cái rụp, cậu lại ngồi đứng hình một lúc, nếu mà nghe anh nói nữa có khi cậu sẽ khóc trước mặt anh mất, đúng là ở với nhau lâu ngày sẽ thành thói quen, thiếu vắng bóng một ngày quả không chịu được, mọi lần anh đi công tác xa đều dẫn cậu theo nhưng lần này do cậu có công việc riêng và cũng do vài chuyện nên mỗi người mỗi nơi, xa cách ngàn trùng, với cậu một ngày trôi qua thật lâu như cả một thế kỉ vậy.
——
Taehyung nhìn màn hình tối đen, anh cười nhẹ một cái rồi lắc đầu.

"Mới đó mà lại nhớ rồi, em khiến anh phát điên mất thôi tình yêu ơi"

Đêm đó Taehyung giục đầu nhân viên dậy, mở ngay cuộc họp trong đêm để hoàn thành hết công việc.
———-
end.

poor nhân viên của kth =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro