4%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn đi làm đều đặn và cả Taehyung cũng thế, sau khi cả hai đều có công việc của riêng nhau thì căn nhà có vẻ trống trải và mất dần đi hơi ấm quen thuộc.

Taehyung ngả mình xuống ghế sofa sau ngày dài làm việc, anh thở dài một hơi rồi hướng mắt lên phía trần nhà. Không khí trong nhà vẫn luôn ảm đạm như vậy hay tại vì không có bóng dáng ấm áp của người kia? Taehyung với lấy chiếc điện thoại đặt báo thức rồi tranh thủ chợp mắt một chút. Hôm nay người thương của Taehyung báo rằng sẽ về trễ do ở lại trường họp nội bộ giáo viên.

———
"Về việc họp phụ huynh sắp tới, các thầy các cô thống nhất một thời gian phù hợp sau đó báo lại cho tôi. Tôi sẽ xem xét, nếu không có vấn đề gì thì cứ thế mà thực hiện. Ổn không?"

"Vâng, ổn thưa thầy"

"Ổn cả"

"Thế tất cả đều nhất trí đúng chứ, thầy Park thì sao?"

"À dạ? thầy hỏi em ạ?" Jimin đang thẫn thờ thì bị nhắc tên liền giật mình. "Em thì có sao chứ, mọi thứ đều ổn ạ"

"Ừ, thế cuộc họp đến đây kết thúc, các thầy cô vất vả rồi, giờ chúng ta có thể tan họp, mọi người về nhà cẩn thận"

"Thầy cũng thế"

Tất cả đứng dậy chào thầy hiệu trưởng sau đó xu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị ra về, Jimin cất đồ vào cặp, tiện thể lấy điện thoại bấm số gọi cho người ở nhà.

- Ơi, anh đây.

"Taehyung à, tôi tan làm rồi, cậu đến đón tôi đi"

- Ờ chờ anh xíu

"Mới ngủ dậy đó hả?" Jimin hỏi khi nghe giọng Taehyung có chút mỏi mệt.

- Ờ

"Vậy từ từ mà đi, tôi đợi được" Jimin cười khúc khích đáp lại, sau đó cúp máy đút lại điện thoại vào túi quần, mặt hớn hở tràn đầy sức sống khiến đồng nghiệp không khỏi tò mò mà buông câu trêu đùa.

"Trông thầy Park vui thế? nãy tôi thấy thầy còn uể oải lắm mà, haha"

"Chắc là có vitamin tình yêu vào đấy"

Jimin nghe xong liền ngại đỏ mặt, cậu chun mũi lắc lắc đầu rồi phẩy tay ngỏ ý chối. "Không phải như mấy chị nghĩ đâu, em vui vì sắp được về nhà thôi"

"Thế thầy Park đã có người yêu chưa?" Một chị đồng nghiệp lớn tuổi lên tiếng hỏi.

"..." - Jimin không biết nên trả lời làm sao, không lẽ cậu lại trả lời câu hỏi đó kiểu như "Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ anh chồng ở nhà đây này" thế? Vậy nên Jimin đã chọn cách im lặng.

"Nếu thầy Park chưa có thì cô Joo —-"

"Ah, xin chào mọi người" Giọng nói trầm thấp phát ra từ hướng cửa khiến cho mọi người trong căn phòng đều phải quay mặt lại nhìn.

Taehyung trong chiếc áo da dài, đi đôi giày gucci đắt tiền, quần tây lịch lãm và quàng thêm một chiếc khăn len quanh cổ. Trông anh chẳng khác gì một quý ông.

Jimin đứng im một đống bất ngờ trước dáng vẻ của Taehyung, cậu không biết tại sao nay anh lại ăn mặc chỉnh tề như thế để đi đón cậu, mọi khi anh sẽ chỉ mặc độc một chiếc áo phông, bên dưới là chiếc quần thụng, đôi chân xỏ một chiếc dép size lớn dư ra cả một đống, và sẽ nở một nụ cười thương hiệu để chào đón cậu.

"Xin chào, anh là ai?" Một đồng nghiệp dè chừng đứng cạnh Jimin không hề bị hút hồn bởi ngoại hình của Taehyung thẳng thắn hỏi.

"À vâng, tôi là Kim Taehyung, bạn của Jimin ạ, tôi đến đón em ấy" Taehyung lịch thiệp giới thiệu về mình, không quên nở nụ cười rất tươi.

"Chà, Jimin có bạn đẹp trai thế mà giấu nha, giới thiệu cho tôi đi" Cô Cha khoái chí trêu chọc.

Jimin từ nãy giờ đứng im, có chút không vui liền xách cặp, bỏ lại một câu lạnh tanh rồi mỉm cười chào mọi người rồi rời đi: "Không phải bạn em đâu, em xin phép về trước"

Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn hiểu ra vấn đề là Jimin đang giận điều gì đó, nhưng anh không đoán được gì cả, thế nên anh vội vàng cúi chào mọi người rồi đuổi theo Jimin ra xe.

Vào trong xe, Taehyung mới khẽ hỏi.

"Em lại sao thế?"

"Tôi làm sao? Không định lái xe về à?" Jimin không nhìn Taehyung lấy một cái cũng chẳng có tâm trạng trả lời câu hỏi của anh.

"Trông em có vẻ giận mà"

"Không giận!"

"Nói dối"

"Không bằng anh"

Đến đây thì Taehyung thực sự ba chấm vì cuối cùng anh cũng chẳng biết lý do tại sao Jimin nhà anh lại giận.

"Anh nói dối?" Taehyung hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

"Anh nói với đồng nghiệp tôi, anh chỉ là bạn tôi thôi, thế sao phải xem thái độ tôi làm gì? Lái xe về đi, tôi không có tâm trạng."

Taehyung nhìn Jimin một lúc, sau đó cũng không nói gì mà yên lặng lái xe, trên đường không khí trong xe im lặng đến ngạt thở, tưởng như đến cả con ruồi cũng sẽ thiếu oxi mà chết.

Về đến nhà, Jimin mở cửa bước ra mà không ngoảnh lại nhìn, Taehyung cũng không níu như trước, cứ thế để Jimin bước đi.

Jimin thấy Taehyung không đuổi theo mình giải thích như mọi khi, lại tăng thêm cơn giận, đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm rồi khoá chốt bên trong.

Taehyung vào sau Jimin một lúc, anh biết tình hình hiện tại, tối nay anh lại phải làm bạn tâm giao với trăng, bạn tâm sự với muỗi nhưng anh cũng không ý kiến, đi lại sofa ngả lưng, moi điện thoại bấm vài tin nhắn rồi gửi.

Điện thoại của Jimin trong phòng ting lên tiếng thông báo đến, Jimin mở máy ra coi, là tin nhắn của Taehyung.

17:50

lão chồng: tại sao em làm thầy mà lại mang suy nghĩ của trẻ nhỏ vậy?

lão chồng: lần này anh không sai, anh sẽ không xin lỗi em đâu.

lão chồng: anh đoán rằng, đến cả nhẫn cưới ở đâu em còn chẳng biết, thì mối quan hệ của chúng ta em cũng không muốn nói đến, nhỉ?

lão chồng: nếu em đã có ý muốn giấu nó đi, thì anh đành phải hợp tác với em thôi

Jimin đọc xong tin nhắn, liền nghệch mặt ra một lúc, chớp chớp mắt nhìn ngón áp út thiếu vắng một cái gì đó, cậu liền đứng dậy lục lọi đi tìm. Đúng như Taehyung nói, cậu đã để quên mất chiếc nhẫn đính hôn ở đâu mất rồi, cậu đã đặt nó ở ngăn tủ đầu giường, nhưng hiện tại lại không thấy, cậu chỉ rút ra khi đi làm vì cậu không muốn mọi người chú ý đến nó.

Tìm mãi không thấy, Jimin tuyệt vọng gục xuống đầu giường, khóc không thành tiếng.

Taehyung ở bên ngoài cũng không vui vẻ là bao, sau ngày dài làm việc mệt mỏi chỉ muốn về mà tìm đến "nhà" mà dựa dẫm đến, nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại là một trận chiến tranh lạnh đầy bức bối.

———
end.

nhá con ảnh để mọi người biết tiếp diễn của E-X =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro