Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ôi, chiều mai tôi kiểm tra rồi. Cho xin chút động lực đi, sợ tạch quá TvT..

_________---------_________--------_________

Taehyung lái xe tới nhà hàng khách sạn đắt đỏ nhất nhì Seoul. Hôm nay anh có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn thân nhất.

"Chào! Lâu rồi không gặp"-Taehyung

"Phải, 5 năm rồi"

Người đó mỉm cười với anh. Cả hai có mối quan hệ không phức tạp mấy, họ biết nhau chỉ là sự tình cờ

"Yoongi. À nhầm, Min Tổng! Lâu ngày rồi không gặp, thay đổi không ít"-Taehyung

"Cứ gọi như bình thường đi! Sao?! Hôm nay cần tôi làm việc gì hay có tin tức gì của người đó"

Người con trai đó là Min Yoongi, người tưởng chừng như đã chết từ mười năm trước nhưng..KHÔNG. Cậu ấy vẫn còn sống

"Người thương của cậu, tôi chưa tìm ra nhưng, tôi cần cậu..tìm một người giúp tôi, xem như trả ơn công cứu mạng cậu và giúp cậu tìm Jung Hoseok"-Taehyung

"Tất nhiên là được. Với anh, tôi không tính toán"-Yoongi

Taehyung đưa cậu tấm ảnh chụp Jungkook và thời gian cậu bỏ đi, nơi cậu hay đến, khung giờ sinh hoạt thường ngày..Tuy biết rõ là thế, nhưng anh không tìm được cậu, cậu có lẽ biết rõ là anh sẽ tìm cậu nên không lui tới mấy chỗ đó.

"Ra là bảo bối của cậu à..sao để người ta bỏ đi vậy?!"-Yoongi

"Hirai Momo..cô ta bày mưu hại tôi và làm Jungkook hiểu lầm"-Taehyung nắm chặt tay

"Được rồi, tôi sẽ cố. Còn cậu, tìm tung tích Jung Hoseok ngay cho tôi đi đấy"-Yoongi

Cậu đứng dậy bỏ về. Nhớ lại chuyện mười năm trước

"Ba ơi!! Có hai đứa trẻ bị tai nạn kìa. Ba ơi!"

"Ôi trời ơi, con ai mà lại không trông. Có ai không?! Gọi xe cấp cứu đi, cứu hai đứa trẻ này với"

Năm đó, chính ba Taehyung đưa hai đứa bé đó đi cấp cứu trong đêm khuya vắng. Cả hai đều nguy kịch cả, may sao một đứa cứu được còn đứa kia..không còn. Đứa trẻ được cứu năm đó là Yoongi, còn đứa trẻ chết oan kia chỉ là một đứa bé lang thang ngoài đường.

Mặt đứa bé nát ra khiến tất cả mọi người nhận ra được, khi cấp cứu xong thì y tá treo nhầm bảng tên. Thế là mọi người nghĩ xác đứa bé được đẩy ra là Yoongi. Khi ấy bệnh viện đã đưa Yoongi vào trại mồ côi khi cậu tỉnh dậy, do không nhớ đường về nhà và số điện thoại ba mẹ, với tính cách trầm của mình. Cậu chẳng nói gì, cứ theo dòng đời, và cậu quen biết Taehyung từ đó.

Mỗi chiều Taehyung hay ghé thăm cậu, cậu dần thân thiện hơn với anh nên tâm sự chuyện của mình cho duy nhất Kim Taehyung. Giờ đây, việc quan trọng nhất của cậu là tìm lại Jung Hoseok, người cậu yêu năm đó.

"Đây là hoa Hoseok, anh tặng cho Yoongie đấy"

"Sao là hoa Hoseok?! Đây là hoa năm cánh màu đỏ bằng giấy mà"

"Trên bông hoa này anh dán mặt mình lên đấy. Coi như là anh tặng chính mình cho em đấy. Anh là hoa Hoseok"


Cậu mỉm cười hạnh phúc nhớ lại. Không biết..anh còn nhớ cậu không hay là quên rồi.

"Khi gặp lại anh. Em sẽ là hoa Yoongi, và hoa đó là của anh. Gia đình chúng ta là hoa HoGi"

_______________________________________

"Ắt xì.."

"Anh cảm rồi à?!"-Jungkook

"Chắc đứa nào nói xấu rồi chứ sao tự nhiên khi không lại bệnh"-Hoseok
"Hoa Hoseok bị bệnh rồi kìa"

"Hoa héo rồi"

"Hoa đỏ héo thành màu gì vậy?"

"Hoa Hoseok?"-Jungkook

"Có lần anh ấy đội nguyên cái bông đỏ lên đầu rồi lắc qua lắc lại chọc tụi em. Mẹ em có lưu video nè, anh xem không?"

"Anh nên xem đi, huyền thoại lớp Purple đấy nha"

https://www.youtube.com/watch?v=vWKu2aWWlAw

(Đừng nhìn Jin và Jungkook :>> coi đó là mấy đứa trong nhà trẻ đi 😂)

"Là anh đây sao? Hài thật đấy"-Jungkook

"Anh ấy bảo là có người rất thích hoa Hoseok nên anh ấy cho tụi em xem hoa Hoseok như nào"

"Đúng đấy, không biết đào đâu ra cái bông đó đội lên luôn"

"Anh đây thấy mình thật mặn mà và đẹp giai"-Hoseok

"Mặn thôi"-Cả nhà trẻ đồng thanh

"Phắc diu"-Hoseok

Taehyung cầm chiếc điện thoại mắt dán chặt vào gương mặt cậu. Đôi mắt long lanh đó, bờ môi ấy, bao lâu rồi chưa chạm vào?! Một ngày không gặp thôi khó chịu đến mức nào..đằng này, một chút tin tức về cậu cũng không có. Cả cái Seoul rộng lớn này, anh biết tìm một con người nhỏ bé đó ở đâu?!

"Em không thể để lại cho anh một chút gợi ý nào trong trò trốn tìm này à?! Quá đáng thật. Nhưng không sao, anh sẽ thắng thôi, khi đó đừng trách anh ăn sạch sành sanh không chừa một lạng thịt thỏ nào"

Taehyung cười, nụ cười mê muội lòng người. Min Yoongi được mệnh danh là con mèo đánh hơi ghê nhất mọi thời đại, chuyện gì cũng tìm kiếm ra được ngoại trừ người cậu ta yêu thôi. Hy vọng sao bản năng loài mèo Min có thể giúp anh tìm được Jungkook.

"Wonbin, đứng lại! Không đùa nữa"-Jungkook

"Quái vật tấn công í nhầm thỏ tấn công"

"Đứng lại, trả điện thoại cho anh"-Jungkook

"Ạch"

"Có sao không? Bảo là đừng chạy mà"-Jungkook

"Oa..oa..oa..oa..."

Jungkook mệt mỏi dỗ dàng thằng nhóc, nghịch đã té rồi ngồi khóc ngất vậy đó. Nước mắt nước mũi tèm lem ra, thấy cậu lại gần liền chui rúc vào lòng cậu mè nheo, thế là bao nhiêu nước thánh lên người cậu hết

"Nín, nín đi nào. Anh bảo là đừng giỡn rồi cơ mà, trượt chân té nguy hiểm lắm đấy"-Jungkook

"Oa..oa..tại..Wonbin..muốn nghịch..oa..oa.điện thoại..."

"Thôi nín đi! Điện thoại anh không chơi được đâu mà..nó đâu rồi?!"-Jungkook

Thằng nhóc ngưng khóc, xoè hai bàn tay mình ra nhìn rồi nhìn cậu lắc đầu

"Em..không biết"

Jungkook nhìn xung quanh. Cậu mở tròn mắt, thấy rồi, trong xô nước kìa, là trong xô nước. Chắc do té nên điện thoại bị văng đi. Thằng nhóc đứng dậy lại nhìn vào xô nước rồi nhìn cậu, ánh mắt tội lỗi

"OA..OA..OA..OA..."

"Wonbin! Nín đi nào. Đừng khóc!"

Nó khóc lớn hơn nữa, có lẽ là nó sợ bị la hay là thấy có lỗi

"Anh không la em đâu. Anh sẽ mua cái mới"-Jungkook

"Oa..oa..em xin nhỗi (lỗi)..em..xin..nhỗi..oa..oa"

"Rồi rồi không sao. Nín đi"-Jungkook

Cậu không tiếc cái điện thoại mà là..mấy tấm ảnh cậu chụp với Taehyung và số điện thoại của anh ở trong đó. Bây giờ hư rồi..phải làm sao đây chứ?! Jungkook thở dài

_______________________________________

Hồi đó lúc tôi chưa viết truyện mà đi đọc của mấy Au khác ấy thấy học bảo hôm nay họ viết chap đến 2000 từ, tôi như kiểu, có chút xíu à, có mệt gì chứ?! Ai dè, làm rồi mới biết. Chẳng dễ chút nào, mỗi chap 1000 từ mà tui viết trung bình 1-3h, mệt lắm luôn :<< Sorry các Au đó nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro