4: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi taxi đến chỗ hẹn, ban nãy người cậu yêu quý đã nhắn tin cho cậu bảo muốn hai cậu cháu cùng ăn trưa. Trùng hợp quán ăn mà cậu của Jungkook nói cũng khá gần, chỉ cách cơ quan khoảng 4km. Vậy nên Jungkook đã không suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức.

Vừa bước vào quán, mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi khiến bụng Jungkook cồn cào. Cậu đứng ở cửa, quan sát nhà hàng một vòng tìm kiếm bàn của người quen.

Một nữ viên thấy vị khách trẻ mới đến vẫn loay hoay chưa tiến vào thì liền đi đến hỏi hỏi thăm: "Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước hay chưa?"

"À, người quen của tôi đã tới trước rồi."

"Vâng, vậy quý khách vui lòng cho tôi xin tên người ấy nhé." Nữ nhân viên mỉm cười thân thiện.

"Là một người đàn ông trên 30 tuổi, tên Min Yoongi."

Nữ nhân viên nghe Jungkook đọc tên xong thì cẩn thận kiểm tra trong danh sách khách hàng đã đến hôm nay. Sau chưa đầy 30 giây, cô mỉm cười vui vẻ hướng dẫn cậu: "Vâng, ngài Min hiện đang ở phòng VIP dành cho bốn người trên tầng. Mời quý khách theo tôi."

Jungkook gật đầu, chậm rãi bước theo sau nữ nhân viên. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, cậu đã nghe phía sau có người kêu tên mình.

"Cậu Jeon Jungkook."

Jungkook theo bản năng quay đầu nhìn lại lại, đập vào tầm mắt là khuôn mặt của tên ác nhân mà cậu vừa nhận sếp sáng nay.

"Công tố Kim?" Hai mắt Jungkook mở lớn. Không ngờ có chuyện trùng hợp tới vậy, cậu còn nghĩ đến mai mới phải gặp lại khuôn mặt đáng ghét đó chứ.

Kim Taehyung gật đầu, bước đến gần hỏi: "Không ngờ lại gặp cậu. Cậu cũng ăn trưa ở đây à?"

Chẳng nhẽ đến đây chơi bóng rổ? Jeon Jungkook khó chịu trong bụng.

"Phải, tôi có người quen hẹn ăn trưa ở đây."

Kim Taehyung gật gù, không nói gì nữa mà định dùng điện thoại gọi cho bạn thân, thì nữ nhân viên ban nãy đang hướng dẫn đường cho Jungkook bất ngờ đi về phía hắn.

"Công tố Kim phải không ạ?" Cô hỏi. Đợi Kim Taehyung gật đầu, cô nói tiếp: "Vậy mời anh đi cùng chúng tôi. Ngài Park hiện cũng đang ngồi cùng với ngài Min."

Jeon Jungkook nghe thấy tên của cậu mình thì lập tức nhíu mày. Cậu quay sang hỏi Kim Taehyung: "Chú biết cậu của tôi à?"

Kim Taehyung cũng bất ngờ hỏi lại: "Cậu của cậu là ai?"

"Min Yoongi."

Lông mày Kim Taehyung giật giật, đúng là quả đất tròn thật.

"Đúng là có biết." Kim Taehyung nói rồi đưa tay cho nữ nhân viên, ý bảo cô mau dẫn đường.

Jungkook thấy cả hai người đi qua mình thì cũng đuổi theo. Cậu đi phía sau công tố Kim, hỏi hắn: "Sao chú biết cậu tôi?"

"Min Yoongi là tiền bối cùng trường đại học của tôi."

Ai mà ngờ tiền bối mà hắn vẫn luôn kính trọng và thần tượng lại chính là cậu của trợ lý thực tập nổi loạn này.

Trong lòng Jungkook cũng đang không ngừng gào thét. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Nữ nhân viên dẫn cả hai người lên tầng trên của nhà hàng. Tầng này được trang trí khác hẳn với tầng trệt, một màu sắc nâu cổ điển bao trùm tất cả các căn phòng VIP ở đây. Dưới chân là thảm đỏ sang trọng, trên trần là đèn vàng ấm áp. Hành lang chỉ thưa thớt 2 3 người phục vụ đang đứng đợi ngoài cửa để kịp thời phục vụ khách hàng VIP bên trong. Không gian im ắng tách biệt hoàn toàn với nhà hàng dùng bữa trưa huyên náo dưới tầng trệt.

Nữ nhân viên đưa hai người đi qua hai căn phòng, dừng lại ở căn phòng có số 3 màu bạc óng ánh được khắc trên cửa. Cô nhẹ nhàng gõ cửa ba lần rồi xoay nhẹ tay nắm cửa, không mở hẳn cửa ra mà chỉ đẩy hơi hé một chút.

"Ngài Park và ngài Min đang ở bên trong, xin mời hai quý khách. Thức ăn sẽ được phục vụ ngay thôi, tôi xin phép." Cô vừa cười vừa nói xong thì cúi đầu một cái rồi lập tức rời đi để sắp xếp người mang thức ăn lên.

Jungkook đứng gần cửa hơn nên chủ động mở cửa bước vào trước. Bên trong phòng ngoại trừ ánh sáng tốt hơn thì cũng không quá khác biệt. Dưới chân vẫn là thảm đỏ, ánh sáng vàng nhạt hơn bên ngoài giúp không gian trong phòng không tối như ở hành lang. Chính giữa là một bàn gỗ lớn hình chữ nhật và có 4 ghế gỗ lớn, mỗi bên 2 cái đặt đối xứng nhau. 2 trên 4 chiếc ghế ấy đã có người ngồi, một người là cậu của Jungkook, người có mái tóc vàng là ai thì cậu không biết, nhưng lại trông rất quen mắt.

Ngay khi Jungkook vừa bước vào, người đứng lên trước tiên hiển nhiên là Min Yoongi.

"Cậu!" Jungkook nhanh chân bước đến ôm Min Yoongi một cái thật chặt: "Cuối cùng con cũng được gặp cậu rồi."

Vỗ vỗ vào tấm lưng săn chắc của Jungkook mấy cái, Min Yoongi cười cười: "Thằng nhóc này! Cậu nghe chị Yeonmin kể con vừa về nước đã nghịch phá nên bị Junghyung bắt đi làm. Lớn từng này vẫn chưa trưởng thành hả?"

"Con không hề nghịch phá nhé!" Jungkook bĩu môi, mắt liếc sang Kim Taehyung đang đứng phía sau, miệng lẩm bẩm: "Do con gặp phải tên ác nhân hại con thì có."

Kim Taehyung tuy không nghe được lời cậu nói, nhưng thấy ánh mắt Jungkook đáp trên hắn thì biết ắt hẳn cũng chẳng nói gì tốt đẹp về hắn.

Lúc này Min Yoongi mới để ý đến người đàn ông đi vào sau cháu mình. Gã quay sang hỏi Park Jimin đang ngồi ở bàn: "Là công tố Kim, bạn của em phải không Jiminie?"

"Anh không nhớ à? Cậu ấy từng học cùng trường đại học với anh đó."

Kim Taehyung lập tức bước đến trịnh trọng bắt tay Min Yoongi khi thấy gã đang hướng tay đến mình, không quên gợi nhớ lại một chút chuyện cũ: "Tiền bối Min. Em từng là hậu bối cùng khoa với anh ở trường Đại học Quốc gia Seoul. Năm cuối của anh có tổ chức một cuộc thi tài năng kết án, em chính là một trong ba người đã hỗ trợ anh khi đó."

Min Yoongi hơi cau mày suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên mở to mắt, à lên một tiếng như đã nhớ ra.

"Cậu là sinh viên năm hai đã thu thập bằng chứng, chứng minh bị can chính là hung thủ phải không?" Thấy Kim Taehyung gật gật đầu, Min Yoongi lại nói tiếp: "Lâu quá nên tôi quên mất, chỉ biết Jimin có một người bạn từng là hậu bối của tôi ở trường đại học thôi, không ngờ lại là cậu. Trên đời này đúng là nhiều cái trùng hợp đến bất ngờ. Năm đó tôi rất ấn tượng với cậu, cũng đoán chắc sau này cậu sẽ rất thành công. Có vẻ tôi đã đoán đúng rồi."

Jeon Jungkook đứng một bên nghe hai người hi hi ha ha trò chuyện, mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng, trong lòng cũng phải thừa nhận cậu Yoongi của cậu nói đúng. Nhiều cái trùng hợp đến bất ngờ thật...

Thấy ánh mắt của cháu trai đã dừng lại ở hướng người ngồi phía sau, Min Yoongi lên tiếng giới thiệu: "Đây là Park Jimin, biên tập viên của đài 'Tin tức mỗi ngày'. Chắc là con cũng đã từng thấy cậu ấy trên TV rồi?"

"Hèn gì con lại thấy quen như vậy." Jungkook đập nắm tay trái vào lòng bàn tay phải bộp một cái, tiến đến bắt tay với Park Jimin: "Chào biên tập viên Park, em là Jeon Jungkook, cháu ruột của cậu Min Yoongi."

Park Jimin cũng rất lịch sự bắt lại tay cậu, vui vẻ đáp: "Tôi nghe anh Yoongi kể về cậu Jungkook nhiều lắm, tới hôm nay mới có dịp gặp."

Jungkook nghe cậu mình gọi người ta là 'Jiminie', lại nghe người ta gọi cậu mình là 'anh Yoongi', trong lòng đột nhiên mơ hồ nhận ra điều gì đó. Jungkook quay sang liếc mắt, nở một nụ cười bí hiểm với cậu Yoongi rồi ngồi xuống ghế trống đối diện.

Kim Taehyung cũng bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Jungkook. Dù sao bạn của hắn cũng đang ở đây, lại có thêm người mà hắn cực kỳ hâm mộ. Vậy nên công tố Kim bắt buộc phải hoà nhã với Jungkook.

Hai bên ngồi hỏi thăm nhau thêm vài câu thì thức ăn cũng được đưa lên. Min Yoongi theo thói quen, gắp thức ăn vào chén của Park Jimin trước rồi mới gắp vào chén mình.

Jungkook ngồi đối diện chứng kiến hết cả, cậu đang nghĩ chắc hôm nay sẽ no hơn bình thường đây.

Min Yoongi vừa gắp thịt vào chén Jungkook, vừa quay sang hỏi Kim Taehyung: "Tôi nghe Jimin nói công tố Kim rất muốn gặp tôi, không biết là có chuyện gì à?"

"Vâng." Kim Taehyung gật đầu: "Em có một vụ án hơi rắc rối, muốn tham khảo ý kiến của tiền bối một chút. Không biết có phiền không ạ?"

Lý do Kim Taehyung ngưỡng mộ Min Yoongi đến mức năm lần bảy lượt nhờ vả cậu bạn thân cho hắn gặp gã, là vì Min Yoongi rất nổi tiếng trong ngành luật pháp cả trong nước lẫn ngoài nước.

Duyên cớ để Min Yoongi và Park Jimin có thể gặp gỡ nhau cũng là từ một lần luật sư Min đã đứng ra biện hộ cho đài truyền hình PIE, nơi biên tập viên Park đang làm việc.

Sự việc ấy xảy ra vào khoảng hai năm trước và có quy mô cực kỳ lớn. Đài truyền hình PIE đã nhận quảng cáo cho một nhãn hiệu dược phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Tuy nhiên, những người xử dụng dược phẩm ấy đã gặp nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ, thế nên chủ tịch của đài truyền hình và cả các biên tập viên có liên quan đều bị khởi tố. Nguyên tố khiến vụ án được đẩy mạnh đến độ cả nước đều biết, là vì một trong những nạn nhân sử dụng dược phẩm ấy là vợ của Chính trị gia. Nhưng nhờ tài năng biện hộ, kèm theo những bằng chứng rõ ràng cho thấy lỗi nằm ở nhà sản xuất và phân phối dược phẩm, luật sư Min Yoongi đã giúp đài truyền hình PIE thoát được một đại nạn. Cũng từ đó mà mối quan hệ của luật sư Min với biên tập viên Park được kết nối rất tốt đẹp.

Không chỉ trong nước, trước đây luật sư Min còn từng có dịp công tác ở Mỹ, hỗ trợ FBI tìm ra hung thủ của một vụ án giết người, giải oan cho thân chủ của gã. Vậy nên ở thị trường luật quốc tế, tên tuổi của luật sư Min Yoongi cũng không phải tầm thường.

Vì lẽ đó, Kim Taehyung dù không có việc gì cần nhờ thì cũng rất muốn có thể thân thiết hơn với người tiền bối xuất chúng này.

Nghe Kim Taehyung nói đến công việc, Min Yoongi hơi liếc mắt sang nhìn Park Jimin, sau đó cười cười đáp: "Sau khi dùng bữa xong tôi sẽ đưa danh thiếp cho cậu, chúng ta có thể trao đổi thêm qua mail. Còn bây giờ... đang trong bữa ăn thì không nên bàn chuyện công việc."

Kim Taehyung nhìn cậu bạn thân đang thưởng thức bữa trưa ngon lành, ngầm hiểu ý của luật sư Min, chỉ đành gật đầu chấp thuận.

"Vụ án chú muốn hỏi cậu tôi là vụ án ban nãy à?" Jungkook đặt đũa xuống, quay sang hỏi Kim Taehyung.

Công tố không trả lời, chỉ gật gật đầu.

Park Jimin thấy vậy lập tức thắc mắc: "Sao... cậu Jungkook biết về vụ án Taehyung nói? Chẳng lẽ hai người làm việc chung à?"

Jungkook vừa gật đầu vừa nhai hết miếng thịt trong miệng, nuốt xuống rồi mới trả lời: "Vâng ạ. Anh Junghyung đưa em vào cơ quan của anh ấy để thực tập. Hiện em đang là trợ lý thực tập của công tố Kim."

"Vậy tốt quá rồi. Thế thì sắp tới chắc tôi và công tố Kim còn gặp nhau nhiều đấy. Tôi cũng muốn hỗ trợ công việc cho cháu tôi."

Kim Taehyung nghe Min Yoongi nói xong thì mừng ra mặt. Mục tiêu của hắn là có thể tiếp cận với luật sư Min nhiều hơn mà. Vì công tố Kim có dự định, tương lai sẽ không tiếp tục làm việc ở Hàn Quốc nữa mà sẽ ra nước ngoài. Vậy nên nếu có thể thân thiết với luật sư Min, tương lai cũng có thể nhờ gã giúp đỡ.

Có bạn thân là người yêu của Min Yoongi, lại có trợ lý thực tập là cháu trai của Min Yoongi. Con đường nhờ vả sắp tới của Kim Taehyung có lẽ sẽ không mấy khó khăn rồi.

Thấy người bên cạnh vui vẻ đến bất ngờ như vậy, Jeon Jungkook bĩu môi thầm phỉ nhổ. Thấy sang bắt quàng làm họ à? Đồ ác nhân gian manh.

***

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook rất đúng giờ (nhờ một chút sự giúp đỡ của mẹ Yeonmin và anh Junghyung), 7 giờ 40 đã nghiêm chỉnh ngồi trong văn phòng tổ A2.

Đúng 7 giờ 45 công tố Kim mới mở cửa bước vào văn phòng. Nhìn thấy cậu trợ lý thực tập đang nghiêm chỉnh sắp xếp lại hồ sơ trên bàn làm việc, Kim Taehyung rất hài lòng.

Bản tính trẻ con nhưng tuân thủ giờ giấc thế thì cũng được.

Kim Taehyung cũng không keo kiệt, buông cho cậu một câu khen ngợi: "Đúng giờ thế rất tốt, cứ vậy mà phát huy."

Jeon Jungkook bĩu môi, nhìn hắn đi đi lại lại trong phòng lấy tài liệu này hồ sơ kia. Mới sớm vào thôi hắn đã trông bận rộn như vậy rồi.

"Công việc hôm nay của tôi là gì?"

Kim Taehyung nghe cậu trợ lý thực tập hỏi xong thì cũng ngơ người một lúc. Làm gì nhỉ? Chính hắn cũng chẳng biết nên cho cậu làm gì. Vì lần cuối hắn nhận thực tập sinh là cách đây hơn 10 năm rồi. Trợ lý Joo vừa rồi làm với hắn cũng không phải là thực tập sinh.

Thấy người kia đột nhiên ngây ra nhìn mình, khuôn mặt Jeon Jungkook trở nên méo mó, nhếch môi: "Chú đừng nói đến cả chú cũng không biết nên cho tôi làm gì nhé?"

Kim Taehyung bị hỏi trúng tim đen, chột dạ quay mặt đi hướng khác, ấp úng trả lời: "Tôi... lâu rồi tôi không nhận thực tập... Đợi một lát, tôi đi lấy tài liệu về cho cậu tổng hợp."

Nhìn Kim Taehyung quay lưng đi ra ngoài, Jeon Jungkook chán nản chống cằm ngồi đợi. Chừng 5 phút sau, công tố Kim đã quay lại với một chồng tài liệu cao gấp đôi chồng tài liệu hôm qua.

Đặt hết lên bàn Jungkook, hắn nói: "Tất cả đều là báo cáo các vụ án còn tồn của tháng này, cậu chỉnh sửa lỗi chính tả giúp tôi rồi in làm hai bản giống hôm qua."

"Hết chừng này sao?" Cậu trợ lý thực tập ngước mặt hỏi, thấy công tố Kim gật đầu, cậu đột nhiên nhớ tới vụ việc hôm qua. Jungkook nheo mắt hỏi: "Đây có phải là bản chính không? Chú sẽ không 'chơi' tôi như hôm qua chứ?"

"Chơi cậu là ý gì?" Kim Taehyung nhăn mày, dùng tay vỗ vỗ lên chồng hồ sơ: "Hôm nay không làm xong đống này thì cậu phải tăng ca đó."

Công tố Kim nói rồi quay lưng đi, vậy nên không hề bắt gặp ánh mắt nổi lửa của cậu trợ lý thực tập. Jungkook đang rất muốn đốt nhà Kim Taehyung.

"Tôi có việc ra ngoài, cậu cứ làm đi, khi về tôi sẽ kiểm tra."

Hắn vừa nói xong thì cánh cửa văn phòng cũng đóng lại, để lại Jungkook vất vả lật từng trang giấy chi chít chữ.

"Cái quái gì vậy nè? Tên này có được đi học thật không vậy!? Đúng là muốn điên mà!"

Đống tài liệu này còn cao hơn cả chiều cao của bàn uống trà, đã thế lỗi sai không phải một lỗi hai lỗi, mà là rất nhiều lỗi. Jungkook tự hỏi, có phải tên ác nhân này đang muốn gián tiếp moi hai con mắt của cậu ra không?

"Mình sẽ đốt nhà hắn ta. Chắc chắn sẽ đốt!"

***

"Cậu nghĩ sao?" Jung Hoseok ngồi đối diện công tố Kim, quan sát từng biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt hắn.

"Có lẽ tôi sẽ đến hiện trường một lần nữa. Nghi phạm có quá nhiều bằng chứng để thoát tội, nhưng tôi tin chắc phải còn sót lại chút gì đó ta đã vô tình bỏ qua." Mắt Kim Taehyung vẫn không rời khỏi tập hồ sơ trên tay, nghiêm giọng nói: "Tạm thời đừng báo thông tin này cho cảnh sát, tôi sẽ từ từ tìm hiểu."

"Tôi biết rồi." Jung Hoseok ngả lưng ra ghế thở một hơi dài mệt mỏi. Ngón tay đặt trên mặt bàn gõ vài tiếng, mắt vẫn không rời khuôn mặt đang tập trung của công tố Kim.

"Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh, mặt tôi sắp bị anh khoan một lỗ rồi đây."

Jung Hoseok cười hì hì, nói ra thắc mắc của mình: "Nghe nói tổ cậu có người mới à?"

Kim Taehyung gật đầu, cũng thắc mắc tại sao Jung Hoseok ở tận tổ khám nghiệm tử thi mà vẫn biết.

Jung Hoseok là bác sĩ khám nghiệm tử thi, cơ sở làm việc của anh vốn không phải ở toà án, nhưng nhờ 'quen biết' nên thời gian anh ta ở toà án còn nhiều hơn bệnh viện.

Theo đánh giá của Kim Taehyung, thì Jung Hoseok thuộc kiểu đàn ông đào hoa, rất dẻo miệng và nhiều lời. Tên này cũng được xếp vào mục những bác sĩ mang nhan sắc vượt trội của Đại Hàn. Chỉ có điều tính tình không nghiêm túc, cả thèm chóng chán nên đến giờ vẫn độc thân.

Hai mắt Jung Hoseok lấp lánh, hỏi nhỏ Kim Taehyung: "Là người thế nào?"

"Anh là bác sĩ khám nghiệm hay phóng viên báo chí mà nhiều chuyện thế?"

Kim Taehyung biết rõ nếu còn ngồi lại lâu thêm bao nhiêu thì sẽ bị nhét vào tai thêm nhiều câu hỏi nhảm nhí bấy nhiêu, nên nói xong thì lập tức rời đi luôn.

Jung Hoseok thấy người kia đi rồi thì chẹp miệng: "Tôi mà là phóng viên thì bài đầu tiên tôi viết sẽ là bản tính khó ưa đó của cậu."

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro