1: Họ Yeo, tên Bo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, Seoul, năm 2023.

Toà án tối cao Thành phố Seoul.

"Công tố Kim! Công tố Kim! Anh xem xét lại vụ án này đi đã!"

Một thanh niên với mái đầu nâu lù xù cố đuổi theo người đàn ông mặc vest đen đang đi phía trước. Trong khi người kia lại trông vô cùng thong dong thư thả, thì biểu cảm khuôn cậu thanh niên trẻ lại trái ngược hoàn toàn. Cậu ta cầm trên tay một tập hồ sơ dày cộm, giấy ghi chú đủ màu được dán lung tung đến mức lộ hết phần nửa ra ngoài, hớt hải vừa chạy vừa không ngừng luyên thuyên.

"Công tố Kim, anh thật sự không thể giúp họ sao? Cô con gái đã thề là cô ta không cố ý mà, chính ông bố cũng đã xác nhận rồi. Anh hãy xem xét lại cho họ đi..."

"Chính vì cô ta không cố ý nên mới được xem là ngộ sát. Nhưng đằng nào thì người mẹ cũng đã chết, người anh thì cũng nhất quyết phải khiến cô ta vào tù, và tôi cũng thế. Vậy nên trợ lý Joo, đừng phí công." Người được gọi là công tố Kim vẫn đều chân một đường thẳng tắp hướng đến cửa, từng lời nói đều thể hiện rất rõ quan điểm riêng.

Trợ lý Joo mặt mũi đã nhăn nhó nay còn nhăn hơn, chỉ biết kêu lên một tiếng đầy bất lực: "Công tố Kim..."

"Tôi hết giờ làm việc rồi."

Công tố Kim vừa dứt lời thì chiếc taxi hắn đã gọi từ trước cũng đã vừa đến, dừng trước mặt hai người. Mặc kệ người phía sau đang vô cùng rầu rĩ, người đàn ông vest đen vẫn ung dung bước lên xe, nói địa điểm cần đến rồi yêu cầu tài xế nhanh chóng lăn bánh.

Chiều hôm đó, dòng người đông đúc qua lại trước cổng Toà án Seoul đều nhìn thấy một cậu trai đầu xù ôm tập hồ sơ dày, ngồi xổm bên lề đường trước Toà án thất thần một lúc rất lâu.

Ngồi trên taxi, công tố Kim mệt mỏi ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng vẫn không quên nhắc nhở tài xế: "Anh vui lòng tìm đường nào thông thoáng, đừng để tôi đến trễ hơn 6 giờ. Cảm ơn."

Công tố Kim - Kim Taehyung, vị công tố viên nổi tiếng tài giỏi nhất của Cơ quan Toà án Seoul ở thời điểm hiện tại. Tuy là người tài năng, nhưng luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy không muốn đến gần. Bởi vì hắn là một con người rất rất nghiêm khắc, làm gì cũng đúng giờ đúng giấc. Tan tầm lúc 5 giờ 30 chiều thì công việc bắt buộc phải ra về vào đúng 5 giờ 30, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ kì kèo thời gian. Kể cả khi công việc chưa được hoàn thành cũng sẽ được hắn đem về nhà giải quyết nốt, chứ nhất định không ở lại cơ quan quá giờ làm việc. Hắn luôn muốn tất cả mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của hắn. Từ bữa ăn đến giấc ngủ phải luôn đúng giờ và đầy đủ, thiếu điều còn muốn cài đặt luôn báo thức.

Tài xế taxi nghe dặn dò xong thì cũng thiết lập một đoạn đường mới đúng theo yêu cầu của khách hàng. Sau hơn 20 phút, Kim Taehyung đã đứng trước cổng của toà nhà nơi hắn đang ở, đồng hồ hiển thị 6 giờ kém 10. Nhưng thay vì đi vào bên trong, Kim Taehyung lại chuyển hướng đi về phía cửa hàng tiện lợi ở toà nhà đối diện.

Hôm nay là một ngày không mấy suông sẻ với Kim Taehyung. Hắn đang rất chán nản lười biếng, không muốn nấu nướng, vậy nên thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng chỉ sống một mình, Kim Taehyung cảm thấy không nhất thiết ngày nào cũng phải tốn cả đống thời gian trong bếp chỉ để nấu có chút thức ăn.

Trên đoạn đường ngắn ngủi thừ toà nhà này sang toà nhà kia, Kim Taehyung chỉ đơn giản là đi bộ bình thường thôi cũng khiến vài cô gái phải ngoái nhìn khi lướt ngang.

Cũng đúng thôi, vì Kim Taehyung ngoại trừ thái độ 'dị ứng' khi tiếp xúc gần với loài người (theo như bạn thân hắn nói) thì điểm nào cũng rất được. Cao ráo đẹp trai, lại nói năng rất nhã nhặn, tài giỏi, kiếm được nhiều tiền. Khuyến điểm của Kim Taehyung có lẽ chỉ có duy nhất cái bản tính ghét tiếp xúc gần với mọi người thôi. Mà vì bản tính như vậy, hắn đã không ít lần vô tình gây thù chuốc oán với người khác.

Người bạn thân từ nhỏ của Kim Taehyung cũng từng rất nhiều lần thay mặt hắn giải oan. Thật ra khi còn bé, công tố Kim cũng không đến nỗi khó gần như bây giờ, chẳng qua là do môi trường sống quá gò bó khiến hắn hình thành tính tình lầm lỳ. Đã vậy, vài biến cố trong gia đình càng khiến Kim Taehyung cảm thấy thế giới này chỉ có duy nhất bản thân là quan trọng, còn lại 'sống chết mặc bây'.

Mặc dù vậy, việc họ Kim này sở hữu bộ não của một nhân tài vẫn là điều không thể phủ nhận.

Những thầy cô, tiền bối từng tiếp xúc với Kim Taehyung đều đánh giá hắn rất cao. Tiếp thu kiến thức vô cùng nhanh chóng, đầu óc nhạy bén, và đặc biệt là luôn nghiêm túc, hết mình với công việc.

Tóm lại, nếu dẹp bớt tính cách lầm lầm lỳ lỳ ấy đi thì công tố Kim tròn 10 điểm.

Quay lại với Kim Taehyung trong cửa hàng tiện lợi, hắn đang đứng tại quầy thực phẩm đóng hộp lựa tới lựa lui. Vì cấp trên vừa giao vài vụ án khá phức tạp, vậy nên công tố Kim đoán chắc sắp tới bản thân sẽ rất bận rộn, nên mua nhiều đồ hộp để dự trữ đỡ tốn thời gian nấu nướng.

Mỳ gói rồi cơm hộp, cá hộp thịt hộp và ti tỉ thứ đồ đóng hộp khác liên tục rời khỏi kệ bày hàng. Chưa đầy 5 phút sau, giỏ hàng trên tay công tố Kim đã được lấp đầy hơn nữa. Lẩm nhẩm tính toán một lúc, Kim Taehyung dự định sẽ mua thêm chút đồ uống và đồ nhắm nữa rồi mới đi thanh toán.

Khi chân vừa nhấc lên, Kim Taehyung còn chưa bước được một bước đã phải khựng lại, dây giày hắn bị người khác giẫm phải rồi.

"Cậu." Kim Taehyung đẩy vào vai người bên cạnh, chủ nhân của đôi giày thể thao kiểu chiến binh màu đen rất hầm hố đang giẫm lên dây giày của hắn.

Người kia ngước mắt nhìn công tố Kim. Khuôn mặt cậu ta mang nét trẻ con cộng thêm đôi môi hồng hào đang ngậm que kẹo. Nhìn là biết ngay cậu ta phải nhỏ hơn công tố Kim rất nhiều tuổi.

"Hả? Gì cơ?" Cậu trai trẻ chớp chớp đôi mắt to tròn, đáp lời cụt lủn.

Kim Taehyung hơi cau mày, chỉ chỉ xuống chân mình: "Cậu đạp phải dây giày tôi."

Người nọ nhìn theo ngón tay hắn, nhận ra đúng là chân mình đang giẫm dây giày người ta thật. Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao, thay vì nhấc chân ra rồi xin lỗi một tiếng như người bình thường hay làm, thì cậu ta lại hất mặt lên nhìn Kim Taehyung, phân bua: "Ai bảo chú không cột dây giày đàng hoàng?"

Một bên chân mày Kim Taehyung khó chịu nhướng lên. Hắn luôn không thích thái độ của 'con nít' thời nay, nhưng công tố Kim cũng chẳng phải kiểu người thích dạy dỗ người khác hay chấp nhặt trẻ con nên mặc kệ, hắn chỉ muốn rời khỏi đây thôi.

Kim Taehyung hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp: "Tôi không trách cậu, chỉ phiền cậu bỏ chân ra."

Nhưng mà cậu trai trẻ kia có vẻ không phải kiểu thích nghe lời. Cậu ta không những không dời chân đi, còn quay mặt lại kệ trưng bày hàng, nhởn nhơ tiếp tục tìm kiếm món đồ muốn mua.

Lúc này cả hai bên chân mày Kim Taehyung đã giương cao, loại người gì vậy?

"Cậu! Bỏ chân ra!" Lần này thì công tố Kim bực bội thật rồi.

Cậu trai trẻ kia vì tiếng gằng của Kim Taehyung mà hơi giật mình, lập tức quay ngoắt sang.

Cậu ta cau mày nhìn sơ lược người đối diện một chút rồi đột nhiên nhếch khoé môi, nghiêng đầu nói với Kim Taehyung: "Tôi có tên, không phải tên 'cậu'."

Lại nữa. Kim Taehyung luôn cảm thấy đau đầu mỗi khi gặp phải bọn trẻ ngoài đường, đặc biệt là những đứa trẻ rắc rối như này. Mà khốn thay bộ dạng lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ của hắn có vẻ như lại rất thu hút đám trẻ này.

Công tố Kim thật sự đang rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Vậy nên hắn chỉ đành chán nản hỏi một câu cho vừa lòng người nọ: "Vậy tên cậu là gì?"

Cậu trai trẻ lập tức đổi tư thế đứng, tuy nhiên chân thì vẫn không hề xê dịch khỏi dây giày Kim Taehyung. Cậu ta khoanh một tay trước ngực, tay còn lại xoa cằm, hai đầu chân mày nhíu lại: "Tên tôi sao?"

Nhìn khuôn mặt cậu ta bây giờ, không cần hỏi Kim Taehyung cũng biết cậu ta sắp nói gì đó không nghiêm túc rồi. Bọn trẻ này...

Đúng như công tố Kim dự đoán, cậu ta lại hơi nghiêng đầu, híp mắt chun mũi nói: "Tôi họ Yeo, tên Bo."

"Mình à (Yeobo)?" Kim Taehyung nheo mày, theo phản xạ tự nhiên mà lặp lại. Đến khi nghe tiếng người kia cười sằng sặc mới nhận ra bản thân vừa bị lừa.

Sau khi cười một trận thật đã đời, cậu ta mới nhấc chân khỏi dây giày của Kim Taehyung. Tay đặt lên vai hắn, vỗ vỗ: "Được rồi, anh cho cưng đi."

Nói rồi cậu ta quay lưng bước đi trong khi hai khoé môi vẫn chưa hạ xuống.

Kim Taehyung mặt hầm hầm nhìn sợi dây giày của mình một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ đành thở hắt một tiếng, cúi người cột lại.

Cột xong dây giày, Kim Taehyung hít một hơi, kéo áo khoác nghiêm chỉnh lại rồi mới bước chậm rãi di chuyển quanh cửa hàng tiện lợi tiếp.

37 tuổi còn bị một thằng nhóc lừa...!

Sau một hồi lâu, Kim Taehyung cảm thấy giỏ đựng đồ trên tay trĩu xuống luôn rồi mới quyết định đi thanh toán.

Công tố Kim đứng ở quầy thanh toán, liếc mắt đảo quanh một cái lập tức thấy cậu trai vừa làm bẻ mặt hắn ban nãy đang ở phía ngay đối diện, tại khu vực dành cho khách ngồi lại. Đón được ánh mắt của hắn cậu ta còn nhăn nhở nháy mắt một cái rồi nhe răng cười. Thấy mặt Kim Taehyung lại càng trở nên trầm hơn, cậu ta tiếp tục nhe răng ha ha mấy tiếng đứng tận 3 mét vẫn nghe rõ.

Mặc kệ 'nhóc con' kia hết nháy mắt này đến nháy mắt nọ như dị tật, Kim Taehyung vẫn cố tập trung vào việc thanh toán của bản thân, hắn không muốn tiếp tục day dưa với trẻ con.

Đó là cho đến khi bên tai công tố Kim truyền đến cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng trẻ đang đợi xếp hàng ngay sau lưng mình.

"Thanh toán hết đống này chắc muộn giờ đón con mất. Để em lấy trước một hộp sữa cho con, anh thanh toán phần còn lại nha."

Nói rồi, người phụ nữ cầm theo hộp sữa bước lên phía trước, ngại ngùng hỏi Kim Taehyung: "Xin lỗi anh, nhưng anh có thể thanh toán giúp tôi hộp sữa này trước không? Tôi cần đi đón con tôi. Tôi sẽ đưa tiền mặt lại cho anh."

Trong khi Kim Taehyung còn chưa kịp trả lời, cậu nhân viên đang thanh toán đã nhanh chóng nói: "Chị cứ đi đi, lát nữa tôi sẽ thanh toán với chồng chị sau, không sao đâu."

Người phụ nữ cười ngượng ngùng, nói cảm ơn rồi lập tức rời đi.

Trong đầu Kim Taehyung đột nhiên nẩy ra một ý tưởng. Hắn liếc mắt nhìn kệ trưng bày bao cao su đặt ngay cạnh máy thanh toán, bàn tay hơi ngập ngừng muốn với tới lấy thứ gì đó nhưng rồi lại thôi.

Công tố Kim âm thầm thở dài. Chấp nhất con nít làm gì chứ...

Cùng lúc đó, cậu trai ban nãy chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh hắn. Cậu ta nghiêng đầu ngó vào màn hình thanh toán, mắt lia một dọc rồi chậc lưỡi, giả vờ như đang thì thầm nhưng rõ ràng là cố tình dùng âm lượng để tất cả người xung quanh đều nghe được để nói với Kim Taehyung: "Mình à, ăn đồ hộp nhiều không tốt đâu, anh cũng không thích ăn đồ hộp. Coi kìa, còn có cả bia nữa. Thật là..."

Nói rồi cậu ta vừa nhăn mặt vừa lắc đầu ngún nguẩy đi về hướng tủ lạnh, bỏ lại Kim Taehyung đang nghiến răng nghiến lợi trước ánh mắt tò mò lén lút của cậu thu ngân.

Lần này thì không do dự nữa, Kim Taehyung dứt khoát lấy một chai gel bôi trơn trên kệ, đặt chung vào đống đồ đang được thanh toán.

"Tôi lấy thêm cái này."

Mặc kệ hai gò má hơi ửng đỏ vì ngại thay của cậu thu ngân, Kim Taehyung quay đầu nhìn kẻ đang đứng ung dung lựa nước.

Trẻ con mà không dạy dỗ đúng là không nên người.

Người kia tình cờ quay đầu thì thấy Kim Taehyung đang nhìn mình, cậu ta không hề biết bản thân vừa chọc nhầm ổ kiến lửa, vẫn nhăn nhở nhướng mày tiếp tục nháy mắt như tâm thần.

Lần này Kim Taehyung đã không còn trưng ra bộ mặt khó ưa với cậu nữa, thay vào đó là một nụ cười trông có vẻ thân thiện đến mức hơi bất bình thường. Tuy nhiên cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều, nháy mắt thêm một cái rồi vui vẻ quay lưng tiếp tục lựa nước. Kiểu người trông lầm lì và nghiêm túc như Kim Taehyung vốn luôn là mục tiêu trêu của đám nhóc như cậu ta mà.

Cậu ta còn định đợi hắn thanh toán xong sẽ trêu thêm câu nữa, nhưng khi quay lại quầy thanh toán thì lại thấy Kim Taehyung vừa nghiêng đầu nói gì đó với người thu ngân. Cậu ta chỉ thấy người thu ngân kia cứ gật gật rồi lại nhìn mình, sau đó thì quay lưng lấy thêm một chai rượu lớn loại thượng hạng ngay phía sau nhét thêm vào túi đồ của Kim Taehyung.

Cậu trai trẻ có chút tò mò, nhưng lại nghĩ có thể hắn đang nói xấu mình. Cậu ta vừa cười vừa đi về hướng quầy thanh toán, trong đầu đang nghĩ nên trêu Kim Taehyung thêm gì nữa trước khi hắn rời khỏi đây.

Nhưng khi cậu ta vừa bước đến gần, Kim Taehyung cũng đã cầm túi đồ chuẩn bị ra cửa. Cậu trai trẻ còn chưa kịp mở miệng, không ngờ người chủ động bắt chuyện trước lại là hắn: "Mình à, tôi về nhà trước đây."

Cậu trai trẻ tuy hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh phối hợp, cười cười vừa gật đầu vừa vẫy tay: "OK OK, cưng về đi, anh về ngay! Ha ha."

Kim Taehyung cứ vậy hai tay xách hai túi đầy bước ra khỏi cửa hàng, một bên khoé môi nhếch cao.

"Để xem cậu ta lấy đâu ra tiền trả cho chai Vodka này."

Quay lại với bên trong cửa hàng tiện lợi. Cậu trai trẻ sau khi đợi vài phút thì cũng đến lượt thanh toán. Đặt chai nước trà xanh lên bàn, cậu ta vui vẻ vừa huýt sáo vừa nhìn cậu thu ngân quét chai nước. Sau khi nghe một tiếng 'bíp' của máy quét, cậu ta lập tức đưa tờ 10,000 won đã chuẩn bị từ trước cho nhân viên thu ngân.

Thanh niên thu ngân nhìn tờ 10,000 won rồi nhăn mày nhìn cậu khách hàng với vẻ mặt khá khó hiểu.

"Hửm, sao thế? Chai nước này của tôi là 7,000 won đúng không? Tiền đây."

Cậu thanh niên thu ngân ái ngại nhìn lại màn hình của mình, sau đó nói ra một con số khiến người đối diện vừa nghe đã lập tức muốn ngã ngửa: "Nhưng tổng tiền của anh là 1,957,000 won."

"CÁI GÌ?"

Cậu trai trẻ hét lên, cậu ta trừng mắt chất vấn cậu nhân viên thu ngân: "Chai trà xanh này giá để trên kệ chỉ có 7,000 won, các người làm ăn kiểu gì đấy? Có muốn tôi kêu cảnh sát đến không hả!?"

Cậu thanh niên thu ngân nghe cậu ta nói vậy liền nhăn mặt, phân bua: "Đúng là chai trà chỉ có 7,000 thôi, nhưng người ban nãy cậu gọi là... 'mình à' thì mua hết 1,950,000 won, anh ta kêu tôi thanh toán với cậu."

Người kia trợn trừng mắt, cậu ta tức giận nhìn ra cửa rồi lại nhìn cậu nhân viên thu ngân, lắp bắp: "Nhưng... nhưng tôi với anh ta... Chúng tôi không phải-..."

Không để người kia nói hết, cậu thu ngân cau mày: "Anh ta nói cậu là người thân của anh ta, anh ta gọi cậu cũng trả lời kia mà."

Cậu thanh niên đứng đơ cả người, mặt nhăn nhó cứ cố lặp đi lặp lại hai chữ 'không phải'. Nhưng cậu thu ngân thì không mấy quan tâm. Cậu ta tặc lưỡi, gõ gõ xuống mặt bàn: "Tóm lại là thanh toán đi, không thì tôi kêu cảnh sát đến đấy."

"Hả, cái gì? Khoan-khoan đã, bình tĩnh bình tĩnh."

Cậu trai trẻ nghe đến hai chữ 'cảnh sát' liền tái mặt. Cách đây một tuần khi vừa về nước, cậu đã bị phạt hành chính vì tội lái xe vượt quá tốc độ cho phép, tên cậu hiện đang bị cảnh sát cho một chấm đỏ chói rồi. Giờ mà vướng vào tội mua hàng không thanh toán này nữa... chắc ăn cơm sau song sắt mất! Nhưng tiền mặt trong người lại chưa tới 100,000 won, trong khi thẻ đã bị khoá tạm thời do vấn đề chuyển đổi tiền tệ.

Cậu trai trẻ mếu máo, bây giờ cậu đang là người nghèo, tiền đâu mà trả đây!

Vội vàng bắt lấy tay cậu thu ngân, cậu trai trẻ mềm giọng nài nỉ: "Tôi sẽ thanh toán mà, nhưng anh cho tôi vài phút, tôi gọi người thân đem tiền đến ngay. Chứ bây giờ trong người tôi còn không đủ 100,000 won. Anh thông cảm đợi tôi chút."

Cậu thu ngân hừ một tiếng, rút tay lại. Ánh mắt chiếu vào người đối diện như muốn nói "không thanh toán là tôi cho cậu ngủ phòng đá."

Cậu trai trẻ cười méo mó, quay lưng gấp gáp lấy điện thoại gọi cho người thân. Sau 2 cuộc nhỡ, cậu ta xoắn xuýt hết cả người. Cũng may đến cuộc gọi thứ 3 người bên kia đã bắt máy.

[Anh nghe đây.]

"Anh hai, anh hai cứu Jungkookie với."

Sun.

chap 1 nhẹ nhàng vậy thoai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro