ba,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đang cùng đồng đội đưa lương thực và thuốc men xuống khỏi trực thăng, dự định sắp xếp xong một ít rồi tự đem luôn vào trong, để em nhỏ của anh đỡ ra vào thêm hai ba bận mệt thân.

Nhưng mới xếp được nửa, toàn đội không quân và hai đồng chí ở gần trực thăng đều giật mình khi nghe một loạt tiếng súng nổ ở gần phía doanh trại.

Ai nấy cũng hốt hoảng vứt luôn cả thúng đồ quý giá trên tay mà cắm đầu chạy về doanh trại.

Thái Hanh chạy nhanh nhất, nói đúng hơn là phóng nhanh nhất. Vì anh biết, em nhỏ của anh đang ở đó.

Phía xa xa, một thân xác đang nằm bất động trên vũng máu.

Tim Thái Hanh đánh thịch một tiếng rất mạnh, chân cũng thả chậm nhịp chạy. Tiếng hò hét và tiếng súng đạn xung quanh lúc này như đồng loạt nhiễu loạn. Não bộ anh như mất đi khả năng kiểm soát, đơ cứng.

Quốc của anh...

Nhưng thật may, bên tai anh chợt nghe tiếng nức nở rất quen thuộc.

Hình ảnh Chính Quốc ôm đầu ngồi thất thần sau một tảng đá khiến lòng Thái Hanh vừa mừng mà vừa xót xa.

Sao đôi mắt xinh đẹp kia cứ phải chứng kiến những thứ máu me kinh rợn như vậy?

"Quốc! Quốc! Em có sao không?" Anh vồ lấy em như vũ bão, ôm chặt đầu em vào ngực rồi lại sờ soạng khắp nơi.

Tay em có máu, máu chảy từ khuỷu tay xuống tận ngón trỏ, nhỏ giọt xuống đất.

Anh Hanh nghiến răng, tự xé áo mình quấn chặt vết thương tạo ra bởi viên đạn sượt ngang nổi bật trên cánh tay trắng trẻo, cố ngăn thứ chất lỏng chói mắt tuôn ra.

Lũ khốn nạn, lũ chó má.

"Quốc, chạy thôi em! Bọn nó tới gần rồi! Nhanh em!" Anh Hanh ôm lấy hai vai Chính Quốc, đỡ em đứng dậy.

Anh phải đưa em đến nơi an toàn. Phía sau đồi, bọn tay sai của Việt Nam Cộng hoà đang nhấp nhô chạy. Súng ống bọn nó đã lên đạn, hướng thẳng về cả hai và về doanh trại.

Lũ khốn đó phát hiện ra rồi.

Chính Quốc run rẩy đứng dậy, cả người như chẳng còn chút sức lực, dựa sát vào người anh, vừa chạy vừa nức nở: "Anh ơi... anh ơi... Thằng Nam... thằng Nam..."

"Ngoan ngoan. Không sao đâu, không sao."

Thái Hanh kéo Chính Quốc đến hầm trú ẩn gần nhất được ngụy trang dưới mấy ụ rơm. Anh nhanh tay nhanh chân kéo mấy ụ rơm ra xa rồi lật nắp hầm, sau đó đẩy cả người em nhỏ vẫn chưa hết hốt hoảng xuống bên dưới.

Nhét con dao nhỏ do chính tay anh tự chế tạo từ mấy mảnh kim loại cũ của xe tăng vào tay Chính Quốc, anh Hanh nghiêm túc dặn dò: "Em ở yên dưới này, khi nào an toàn anh sẽ quay lại đưa em ra. Nếu quá một tiếng mà anh chưa quay lại, em ráng bò đến nắp bên kia mà lên rồi chạy sang Doanh trại 35 nha. Nhớ chưa?"

"Không... anh ở đây với em..." Cả mặt Quốc ướt nhẹp vì nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Em mặc kệ cơn đau, bàn tay lấm lem bùn đất hoà cùng huyết đỏ níu lấy cổ tay anh, em không muốn ở một mình.

"Anh và mọi người phải đánh lạc hướng chúng, nếu chúng tiến vào trong sẽ có thêm người dân bị thương." Anh Hanh gấp muốn điên nhưng không thể để mặc em nhỏ sợ hãi, chỉ đành mỉm cười thật dịu dàng dỗ dành em: "Anh sẽ không sao, em ngoan, em ở đây đợi anh lát thôi."

"Quốc ở nhà Quốc ngoan ngoãn nghe lời mẹ, ba đi lát thôi rồi ba về với Quốc."

"Không... không... Em đi giúp mọi người với anh." Chính Quốc nắm lấy một chỏm đất, vừa định leo lên thì bị người phía trên đẩy xuống lần nữa.

"Không được! Em đang bị thương như vậy giúp được ai?"

"Vậy anh ở đây cùng em... anh đừng đi... anh Hanh đừng đi..."

"CHÍNH QUỐC!"

Anh thương em nhỏ lắm, anh chẳng bao giờ quát nạt em đâu. Nhưng hôm nay em bướng bỉnh quá, cũng yếu đuối quá.

"Trong kia còn người dân vô tội..."

Quốc buông thả hai tay, rưng rức cố nhịn khóc, hướng mắt nhìn anh.

Nhìn hốc mắt ậng nước của em nhỏ, lòng Thái Hanh đau như cả ngàn con côn trùng độc địa đang châm đốt. Anh cúi đầu, hôn hai cái lên trán em, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má mềm.

"Anh hứa, anh sẽ quay lại. Anh còn phải dắt Quốc về gặp cha má mà. Quốc tin anh nha."

Không cho Chính Quốc được phép kì kèo thêm, anh vội vàng đẩy em xuống lần nữa rồi dứt khoát đóng nắp hầm.

Hầm trú ẩn là tên gọi cho sang, chẳng qua cũng chỉ là cái lỗ vừa đủ để một người trưởng thành chui lọt mà ẩn nấp. Xung quanh Quốc lúc này tối đen như mực, mùi đất ẩm ướt ngai ngái, còn có đám côn trùng tởm lợm lúc nhúc dưới chân.

Hóa ra đây là cảm giác bị chôn dưới mấy tấc đất, lạnh lẽo và đáng sợ.

À, mà người chết làm gì còn cảm nhận được sự sợ hãi...

Tiếng lộp bộp của chân người, tiếng nổ chói tai của bom đạn, tiếng la hét kinh hãi của người dân trong doanh trại,... Dù cách mặt đất bao xa cũng chẳng thể chặn nổi con quái vật mang tên 'cái chết' vô hình đổ ập lên não bộ Chính Quốc.

Hình ảnh khói lửa mịt mù cùng hình ảnh xác thịt máu me nát tươm của những người vô tội như một cuốn phim tua nhanh qua đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự.

Chính Quốc dùng cả hai tay bịt chặt tai, vùi mặt vào đầu gối, cắn răng nấc từng hồi.

Lúc này đây cả vết thương nhiễm bụi nhức nhói trên tay cũng chẳng đủ để lấn át sự sợ hãi trong em.

Anh Hanh ơi...

Chẳng biết đã qua bao lâu, xung quanh em vẫn một màu u tối. Máu từ vết thương vẫn rò rỉ từng giọt khiến môi em tái đi, nhưng Quốc chẳng quan tâm.

Anh Hanh nói sau một tiếng anh chưa quay lại thì em trốn đi.

Không đâu.

Nhìn xem ngoài kia đáng sợ thế nào, một mình em chống đỡ gì nổi? Thà em đi theo anh, dù có là nơi đáng sợ thì chỉ cần có anh bên em là được. Miễn đừng bỏ em lại một mình, dù có là dưới mấy lớp đất cũng không đáng sợ bằng phải sống mà không còn anh.

Lạch cạch... lạch cạch...

Chính Quốc ngóc đầu dậy nhìn lên tấm gỗ mục nát dùng để ngăn cách hầm trú ẩn và mặt đất, mặc dù bên trên cũng hệt một màu tối đen nhưng em biết có người đang cố cậy tấm gỗ lên. Bàn tay đang nắm con dao nhỏ của anh Hanh khẽ siết chặt một chút.

Âm thanh lục đục càng lúc càng lớn, lưỡi dao cũng đưa đến càng sát cổ em hơn.

Quốc thà tự sát, chứ tuyệt đối không để giặc bắt được em.

Uỳnh!

Nắp hầm được lật mở, ánh sáng bên ngoài tràn xuống bất ngờ khiến hai mắt Quốc nheo lại. Trước khi mắt em kịp thích nghi trở lại và tự kết liễu mình, tiếng kêu quen thuộc vọng xuống, vang khắp căn hầm chật hẹp.

"Quốc!"

Là tiếng anh Hanh.

Chính Quốc từ từ đứng dậy, đôi mắt ban nãy hãy còn đau rát giờ đây lại ngập nước.

Em đưa tay, để anh Hanh kéo lên khỏi hầm, bỏ lại bóng tối cô đơn và u tịch, trở về với mặt trời của em.

"Không sao rồi, anh đưa em vào trong rửa vết thương. Bọn nó-..." Anh Hanh còn chẳng kịp nói hết câu, cánh tay của Quốc đã choàng qua cổ anh, vùi đầu vào vai anh nức nở.

"Anh Hanh..."

Anh Hanh...

Anh Hanh ơi...

Anh Hanh của em...

Mặc kệ xung quanh dày đặc khói bụi, mù mịt cay xè cả mắt mũi. Mặc kệ cả chiến sĩ người dân đang hối hả dập tắt những ngọn lửa hung tợn phía sau.

Anh choàng tay đáp trả em nhỏ của anh, ghì chặt em vào lòng, cho em nghe nhịp đập của anh, để em cảm nhận hơi thở của anh.

"Anh đây."

Để em biết anh đã giữ lời hứa.

Quả đúng thật là bọn tay sai Việt Nam Cộng hòa đã phát hiện ra doanh trại, nhưng may thay chúng chỉ vỏn vẹn năm tên.

Các chiến sĩ của doanh trại đã kịp thời ngăn chặn chúng tấn công người dân vô tội, nhưng không ngăn được chúng phá hoại nhà cửa tồi tàn bằng những quả lựu đạn còn bé hơn cả bàn tay.

Ba tên lính bị giết tại chỗ bởi những phát súng chuẩn xác của Chỉ huy và đội trưởng Hanh, một tên nhảy xuống sông nhưng lại bị chính lựu đạn của hắn cho nổ banh xác. Tên cuối may mắn trốn thoát nhờ bắt một đứa trẻ làm con tin. Chỉ huy đã phải thỏa hiệp cho hắn trở về căn cứ để bảo toàn tính mạng cho đứa trẻ.

Hai chiến sĩ của doanh trại bị thương khi cố tiếp cận bắt giữ tên cuối cùng, một đồng chí thiếu niên vô tội trúng đạn hi sinh ngay tại chiến trường.

Chính Quốc bước từng bước đến gần cái xác đang dần lạnh lẽo của Nam. Lỗ đạn sâu hoắm trên trán nó đã đông máu. Hai mắt nó vẫn mở trừng trừng, nhưng bên trong đó chẳng còn chút sức sống nào.

Phải rồi, thằng Nam hi sinh rồi...

Chính Quốc là người vuốt mắt Nam, như lời chào cuối cùng dành cho đồng đội.

Mặc kệ mọi người ngăn cản vì vết thương, Chính Quốc vẫn tự tay đào huyệt chôn Nam, đưa tiễn đồng chí nhỏ tuổi về đoàn tụ cùng gia đình.

Thật lâu về sau này nhiều chiến sĩ tại Doanh trại 57 năm đó vẫn thắc mắc, tại sao thằng Nam chỉ chấp nhận ra đi khi biết Chính Quốc là người tiễn biệt nó, vì trước đó cả Chỉ huy lẫn rất nhiều đồng đội khác đều vuốt mặt mà nó chẳng chịu nhắm mắt.

Nhưng người chết chắc chắn không thể trả lời, người sống thì chỉ muốn giữ câu giải đáp cho riêng mình.

"Em thích anh Quốc nhất trong đây, mà em sợ đội trưởng Hanh gõ đầu lắm nên không dám đi theo anh. Mốt lỡ em chết á, anh Quốc chôn em nghen."

Đồng chí Nguyễn Văn Nam 15 tuổi - hoạt động tại Doanh trại 57 trực thuộc Quân khu V Đà Nẵng, đơn vị Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam - hi sinh anh dũng trên chiến trường, ghi danh sử sách đời đời nhớ ơn.

Lý do giặc phát hiện Doanh trại 57, là vì chúng đã theo sau một đồng chí liên lạc đang đem mật báo từ Bộ Chính trị về cho doanh trại.

May mắn đồng chí liên lạc kia vẫn sống sót, mặc dù bị thương một bên tay khi cố cứu sống một cụ già trong căn nhà cháy. Mật báo được trịnh trọng đưa đến tay Chỉ huy. Bên ngoài phong thư in đậm tiêu đề, tuy chỉ có mấy chữ nhưng là thứ hàng triệu con người đang ngày đêm mong ngóng.

"Chiến dịch Hồ Chí Minh: Giải phóng Sài Gòn - Gia Định, thống nhất đất nước Việt Nam."

———

Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro