Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nhỏ tặng jdzit124 vì sự vã của cô gái ấy :)))

𑁍𑁍𑁍

Lưu Hoàng Dũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lái máy bay, càng không nghĩ tới việc Nguyễn Trọng Nhân là cơ trưởng.

Và bất chấp lời đồn 'sát gái', 'trapboy',... bao quanh thằng bé và những lời khuyên can đầy "yêu thương" của hội anh em, anh ta vẫn đâm đầu vào mối tình với cu con kém mình 5 tuổi.

Đó là một khoảng thời gian thật đẹp. Ít nhất là đẹp trước khi Trọng Nhân chia tay Hoàng Dũng, kết thúc mối tình kéo dài 6 tháng.

Anh có thể coi là trường hợp đặc biệt, vì chẳng ai có thể ở cạnh nhóc con ấy quá 1 tháng.

𑁍𑁍𑁍

- Định uống đến chết đấy hả?! Cái thằng nhóc ấy đáng để em lụy à?!

Ngọc Sơn giằng lấy chai rượu từ tay Hoàng Dũng, gào lên. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cơn òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt anh. Ngọc Sơn thở dài não nề, cái thứ hổ giấy này..!

Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con mới yêu!

Thực ra nói mới yêu cũng đúng một phần, vì ngoài Trọng Nhân ra, Hoàng Dũng chưa có một mối tình chính thức nào vắt vai. Tình sử của anh ta sạch sẽ khủng khiếp, sạch còn hơn cả mấy con phố ở Singapore.

- Nín! Người tốt trên đời đáng để yêu còn nhiều lắm, mắc gì lụy thằng oắt con trapboy ấy làm gì?! - Ngọc Sơn đưa cho anh ly nước chanh, càu nhàu.

- Nhưng..nhưng em nhớ bé Nhân lắm.. - Hoàng Dũng khó khăn nói lên từng chữ trong tiếng nức nở nghẹn ngào, làm Sơn chỉ muốn phang cả chai rượu lên đầu anh.

- Ông lụy tình đến điên rồi Dũng ạ! - Thái Nam thở dài, vỗ vỗ vào vai người anh em mấy cái rồi chuồn thẳng. Ở lại tiếp chắc chết lụt vì biển nước mắt của thằng này quá.

- Đứa nào ra mang cái xô vào đây đi! Cẩn thận không tí cả nhà mình ngập thì dở! - Thế Phong nhăn mặt. Vừa uống rượu vừa khóc, không biết nước mắt rớt ra có phải rượu chưa nữa?

Nghiêm Vũ Long đập mạnh tay lên bàn, cáu kỉnh nói:

- Đời này không thiếu người tốt cho ông chọn đâu, mắc gì cứ đeo bám lụy tình cái thằng oắt con ấy? Tôi còn chưa nói chuyện nó kém ông 5 tuổi đấy!

- Tuổi tác liên quan gì đến yêu đương?! - Hoàng Dũng cãi lại.

- Tuổi đời nó còn quá non để đảm bảo yêu ông đến hết một đời!

Hoàng Dũng không biết nói gì thêm, chỉ nhìn anh em mà sụt sịt mũi. Nước mắt vẫn lăn dài trên má anh, chúng trông như những hạt châu sáng lấp lánh vậy...

𑁍𑁍𑁍

- Ê, mấy nay bị sao thế bạn hiền?

Hoàng Long hút sồn sột cốc trà sữa matcha size L trong tay, vỗ đốp một phát vào gáy Trọng Nhân.

- Tao bị sao thì mắc mớ gì mày đánh tao hả cái thằng "gừng mà đéo kay" này?

Nhân xoa xoa gáy, lừ mắt lườm nguýt Long, nhưng đổi lại chỉ là một cái bĩu môi đầy khinh bỉ.

- Bình thường giờ này mày đang lướt Tinder để chọn đối tượng sau chia tay! Mấy nay ngoan ngoãn quá vậy?

- Đổi gió cho vui được không? Trap người ta mãi rồi, phải có thời gian nghỉ ngơi hồi sức chứ! - Trọng Nhân nhếch mép.

Cậu trước giờ không phải người thích làm trái quy tắc của bản thân, nhưng Lưu Hoàng Dũng lại là một ngoại lệ đặc biệt. Lái máy bay, hẹn hò offline, quen nhau quá 3 tháng,... Đó đều là những việc mà Nhân không nghĩ bản thân sẽ làm qua.

Và giờ Nguyễn Trọng Nhân thành trapboy "cái gì cũng từng trải" - trích dẫn từ Hoàng Long a.k.a Gừng đéo kay lắm.

- Này, làm bạn bè lâu năm, tao cần nói với mày chuyện này.  - Long đổi giọng nghiêm túc, ưỡn sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhân rụt người lại, phẩy phẩy tay ra ý xua đuổi:

- Tự nhiên nghiêm túc vậy? Nay tê giác nhà mày chưa chở mày đi GongCha à?

- Đừng có lái chuyện! Tao không đùa với mày đâu!

- Được rồi, không nhây nữa. Mày định nói gì?

- Mày nỡ lòng chia tay anh Dũng thật đấy hả? Tao thấy anh ấy thương mày lắm đấy.

- Tao không làm trái nguyên tắc của bản thân tao. - Cậu cười khẩy.

- Từ lúc mày quen anh Dũng là mày đã ném ba cái nguyên tắc vớ vẩn đó xuống biển rồi! 

Trọng Nhân im lặng. Cậu không phủ nhận điều đó, đúng hơn là không thể phủ nhận được. Nói đúng quá rồi, cãi lại làm sao được?

Hoàng Long lại tiếp tục:

- Mày tốt nhất nên cân nhắc cẩn thận đi. Thứ nhất, mày là mối tình đầu của ông Dũng. Thứ hai, hội anh em của ông ý rất bao che người nhà. Chỗ bạn bè với nhau, tao nhắc nhở mày trước.

𑁍𑁍𑁍

Sự thật chứng minh rằng, lời Hoàng Long cảnh báo không phải không có cơ sở.

Ngọc Sơn và Trọng Nhân đánh nhau. Đánh nhau to là đằng khác.

- Đ*t mẹ, ẩu đả giữa bồ cũ và người đang thương Lưu Hoàng Dũng à?

Đó là những gì Nghiêm Vũ Long phán khi biết tin. Chỗ này thì phải giải thích một tí: chuyện Ngọc Sơn có tình cảm với Hoàng Dũng là chuyện ai cũng biết, bởi nó lồ lộ rõ ràng không phải ngày một ngày hai, nhưng người được thương lại ngu ngơ chẳng biết. Khó hiểu ở chỗ là Sơn lại không chịu bày tỏ với Dũng, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh với danh phận "anh em tốt", người ta khuyên cái gì cũng bỏ ngoài tai.

Nhân bị Sơn đấm chảy máu mũi máu mồm. Sơn bị Nhân đạp tím mắt tím bụng.

Khi anh em hai bên đến thì người cả hai đã đầy những vết thương tích. Sơn túm cổ áo Nhân, gào lên:

- Đã biết bản thân là loại chuyên trêu đùa tình cảm người khác thì đừng có đụng vào Dũng! Mày có biết nó vì thằng chó con như mày mà đau khổ lắm không hả?!

- Vậy cái loại như anh đang lấy tư cách gì của anh Dũng để nói chuyện với tôi? Anh em? Tình hờ? Trên tình bạn dưới tình yêu? - Nhân đáp lại, kèm theo một nụ cười thách thức.

- Hai người làm cái trò gì vậy hả?

Tiếng của Dũng làm cả hai quay đầu lại. Quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều - đủ để biết anh đã vội vàng đến mức nào.

Trọng Nhân không thể không thừa nhận rằng, khi thấy dáng vẻ đó của anh, tim cậu bất ngờ nhói lên một cái. Là đau lòng vì dáng vẻ đó của anh hay hổ thẹn vì đã chơi đùa anh?

Nhân không biết.

Cậu hơi cúi đầu khi anh tiến đến tách cậu và tên đô con kia ra, miệng không tiếc lời mắng mỏ cả hai. Không có một ai lên tiếng phản lại Dũng. Đúng hơn là một người không dám phản, một người không thể phản.

Cuộc ẩu đả kết thúc với câu nói chua chát của Hoàng Dũng:

- Đánh nhau nữa thì đừng có nhìn mặt tôi.

Anh dìu Sơn đi sau khi dứt lời, Nhân cũng được Hoàng Long và vài người bạn khiêng đi.

𑁍𑁍𑁍

Đã hơn 3 tháng trời Nguyễn Trọng Nhân không đi tìm đối tượng mới để trap. Cậu cứ thế qua ngày mà không quấn quýt thêm với mấy cô em xa lạ nào đó. Hoàng Long đã suýt nữa mang Nhân tới chỗ bác sĩ để kiểm tra xem tâm lý thần kinh của cậu có còn ổn không.

- Số liệu sức khỏe của tao rất ổn, rất bình thường! Đừng có nhìn tao với ánh mắt như thể tao mắc bệnh nan y đó! - Trọng Nhân đặt mạnh lon 7UP xuống bàn, càu nhàu với Long. Nó thì hay rồi, chẳng những bĩu môi khinh bỉ cậu mà còn ngang nhiên cướp cả lon nước cậu mất hẳn 5' cuộc đời để cướp được ở canteen.

Sau khi tu một hơi dài, Long bắt đầu lèm bèm:

- Mày không ổn một tí nào! Đã 3 tháng rồi mày không trap thêm một ai nữa! Mày có đúng là Nguyễn Trọng Nhân mà tao quen không vậy?

- Mặt tao dính hai chữ 'người lạ' à? - Nhân cười khẩy, cướp luôn gói bánh trên tay Long dốc thẳng toàn bộ vào mồm. Của đi cướp bao giờ cũng là của ngon, đúng ra phết!

- Thằng chó! Trả bánh đây! Bánh ông Huy mua cho tao mà! - Long nắm cổ áo Nhân gào lên.

- Mày cướp lon 7UP của tao, tao cướp bánh của mày, vẹn cả đôi đường thế còn gì! - Cậu đẩy Long ra, trề môi với nó. Long tức mình mà không biết làm gì để trả đũa, lập tức chộp lấy cái cặp của Nhân:

- Mày đéo trả bánh cho bố là cái cặp của mày sẽ an nghỉ vĩnh hằng luôn đấy!

- Đồ gừng chát, trả cặp cho tao!

- Đéo!

Hai đứa đôi co nhau qua lại, bất ngờ từ ngăn bên ngoài cặp rơi ra một xấp hình cùng một chiếc móc khóa nhỏ hình con hổ rất đáng yêu.

Thời gian lúc đó bỗng dưng dừng lại.

Nhân giằng mạnh lấy cái cặp của mình, vơ vội xấp hình và cái móc khóa vào cặp rồi co giò chạy biến. Còn Long chỉ biết đứng sững sờ một hồi, sau đó thở dài. Nguyên xấp hình khi nãy.. nó để ý thấy toàn là hình của Lưu Hoàng Dũng, móc khóa cũng là của anh tặng kỉ niệm 2 tháng yêu nhau.

Trapboy mà giờ cũng biết thương nhớ ai đó cơ đấy. Mà đối tượng lại còn là người yêu cũ nữa...

Tính chơi trò "yêu lại từ đầu" à?

𑁍𑁍𑁍

XOẢNG!!!

- NGUYỄN NGỌC SƠN!!!

Tiếng đổ vỡ hòa cùng tiếng hét của Hoàng Dũng vang lên trong phòng, đủ để biết rằng có chuyện không hay đã xảy ra.

Ngọc Sơn đứng trước mặt anh, dưới chân hắn là những mảnh sứ vụn và hàng tá đồ linh tinh khác. Đó đều là đồ Nhân tặng Dũng, khi cả hai vẫn còn ở bên nhau.

Hoàng Dũng gằn giọng:

- Từ khi nào anh lại có quyền can thiệp vào cuộc sống của em vậy?

- Dũng..

- Vụ bé Nhân em đã không nói gì rồi, nhưng lần này thì khác! Anh..

- Em náo đủ chưa?! Anh lo cho em nên mới làm vậy, em lại quay sang mắng anh?!

- Cái lo lắng của anh lớn tới mức anh phải xâm phạm tới sự riêng tư của em?! Em không cần sự lo lắng như vậy!

Dũng ném mạnh con thú bông trên ghế xuống sàn, sau đó bỏ ra ngoài. Bàn chân anh rướm máu vì dẫm lên những mảnh sứ vỡ, nhưng anh dường như không thấy đau, cứ thế đi tiếp. Từng bước Dũng đi đều để lại dấu chân đỏ tươi rất bắt mắt, giống như hoa máu nở rộ trên sàn...

Sơn lặng lẽ nhìn theo từng dấu chân hoa máu và bóng dáng nhỏ bé của Dũng, cổ họng hắn bỗng nhiên nghẹn đắng.

Vì cớ gì hắn ở bên Dũng lâu như vậy vẫn không bằng thằng oắt con mới quen vỏn vẹn 6 tháng ngắn ngủi?

Vì cớ gì Dũng to tiếng với anh, tự làm mình bị thương, khóc cạn nước mắt vì nó?

Vì cớ gì Dũng không quên được thằng oắt đó, ngay cả khi nó đã lừa dối tình cảm của em?

Tại sao?

Hắn không can tâm.

Nghiêm Vũ Long vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng:

- Sơn, bỏ đi. Ban đầu chính ông là người đã chọn thân phận 'anh em tốt' này với Dũng.

- Tao không còn cơ hội chọn lại sao? - Sơn cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng bờ vai run rẩy của hắn đã bán đứng điều đó.

- Người ta thương người khác rồi.. Không còn kịp để có thể chọn lại nữa...

𑁍𑁍𑁍

Lưu Hoàng Dũng và Nguyễn Trọng Nhân gặp lại nhau trong một trường hợp rất tình cờ và khó xử.

Ngay trong quán cafe ruột của cả hai, đúng lúc quán hết bàn và phải ngồi ghép.

- Hai anh uống gì ạ? - Cô bé phục vụ dễ thương nhẹ nhàng hỏi.

- Mocha ít đá kèm bánh kem dâu tây. - Cả hai gần như bật ra câu đó cùng một lúc, sau đó quay lại nhìn nhau ngỡ ngàng. Cô bé phục vụ cười khúc khích rồi nói:

- Hai anh tâm đầu ý hợp ghê.

Trọng Nhân trầm mặc. Tâm đầu ý hợp sao..? Cậu không tự chủ được mà nói vu vơ:

- Anh vẫn thích Mocha như cũ nhỉ?

- Hả? Ừ.. Ừm.. Em cũng vậy.. - Dũng bối rối đáp lại.

Bầu không khí chìm vào sự im lặng quỷ dị.

Đồ uống nhanh chóng được mang lên, nhưng cả hai vẫn chỉ ngồi đó nhìn nhau, không nói lời nào, cũng không đụng đến đồ trên bàn. Rốt cuộc, Hoàng Dũng - do quá đói - cầm cái nĩa lên, bỏ bánh vào miệng. Vị kem tươi đánh bông béo ngậy hòa cùng dâu tây mát lạnh thoáng chốc làm anh thấy tinh thần đang trong cơn căng thẳng được xoa dịu vỗ về, nét mặt cũng vì đó mà vui vẻ lên không ít.

Nhìn kem dính lung tung quanh khóe miệng anh, Trọng Nhân theo thói quen rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau đi. Lưu Hoàng Dũng tưởng như tim mình đã ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy.

Anh ngỡ như thời gian đang quay ngược lại, trở về thời điểm cả hai vẫn còn bên nhau. Khi đó, Nhân cũng đã dịu dàng với anh thế này, cũng đã nhẹ nhàng như thế này...

Chỉ tiếc.. sự dịu dàng ấy không dành cho riêng một mình anh..

Anh cứng nhắc mở miệng:

- Em.. đang làm gì thế?

- Em xin lỗi. Thất thố rồi. - Trọng Nhân lúc này cũng hoàn hồn, vội vàng rút tay về. Cậu không biết tại sao mình lại làm thế, nó giống như một phản xạ tự nhiên vậy. Mà phản xạ này, trùng hợp lại chỉ xảy ra khi cậu ở cạnh Lưu Hoàng Dũng.

Trọng Nhân thở dài. Cậu điên rồi.

Cậu điên vì anh mất rồi.

Dũng nhìn Nhân đầy hoang mang. Cái thái độ này là sao?

Mà giờ anh mới để ý, không có ai đi cùng Nhân cả. Không một con người xinh đẹp nào.

Trapboy Nguyễn Trọng Nhân không có tình nhân kề cạnh? Chuyện hiếm..!

Dũng buột miệng:

- Em không kiếm người mới sao?

Và anh thật sự chỉ muốn vả cho bản thân một cái thật đau sau khi nói câu đó. Ai lại đi hỏi tình cũ câu này cơ chứ? Khác nào tọc mạch đâu!

Nhân im lặng một hồi, sau đó đáp lại:

- Em không biết lý do tại sao, nhưng em không quên được anh.

Sau đó cậu rời đi đầy hấp tấp và luống cuống, chỉ kịp cầm theo ly Mocha. Bỏ lại Hoàng Dũng đang đần thối cả mặt ra.

Này.. là ý gì đây?

Còn miếng bánh của Nhân để quên.. xử lý sao bây giờ?

𑁍𑁍𑁍

Ba tháng nữa lại tiếp tục trôi đi.

Cả trường truyền tai nhau một tin đồn rất "hot", "hot" hơn cả Mặt Trời: Nguyễn Trọng Nhân cải tà quy chính, đổi hướng từ trapboy thành coldboy.

Đã hơn 6 tháng trời không thấy cậu cặp kè thêm ai sau Lưu Hoàng Dũng, cứ ngày ngày vác cặp tới trường rồi vác cặp đi về, tuyện nhiên không có gái nào đi cùng. Tất nhiên em nào xáp lại gần sẽ được ăn quả lườm nguýt muốn cháy cái mặt của Nhân, nên ai cũng tự động né như né tà.

Hoàng Long bây giờ thật sự tin rằng tâm lý thần kinh của Trọng Nhân có vấn đề nghiêm trọng. Nó nhất quyết lôi Nhân đến phòng khám bác sĩ.

- Mày yêu đương đến lú đầu rồi! Tao không bị làm sao hết!

Cậu gào lên, vả cho Long một cái muốn sái quai hàm. Nó ôm cằm nhìn Nhân đầy oán hận rồi hậm hực cầm cái bánh mì lên, điệu bộ nhai như thể đang nhai đầu Nhân vậy.

- Mày đang nhai đầu tao hả?

- Câm đi!

Long càu nhàu rồi nhét cả cái bánh vào mồm, sau đó ngúng nguẩy bỏ về chỗ. Nhân xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng được yên thân!

Cậu quyết định sẽ xem cái gì đó trên Facebook Watch để thư giãn đầu óc, thằng quỷ kia làm cậu muốn phát rồ mất!

"Chết rồi!
Mình đã lỡ chia tay người ta mất rồi!
Người đồng ý ngay khi em cất lời
Vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi..
Vậy là chấm hết rồi đúng không
Vậy là tất cả đổ xuống sông
Thầm cầu mong đó là giấc mơ
Và tỉnh dậy anh vẫn ở kế bên.."

- Đ*t m*! - Nhân chửi thề một tiếng, đặt mạnh cái điện thoại xuống bàn, hên là chưa vỡ.

Đến cả mạng xã hội cũng muốn chọc cậu điên!

- Nhân dạo này sao thế nhỉ?

- Dạo gần đây cậu ấy hay nóng nảy vô cớ quá..

- Cậu ấy có ổn không vậy?

-...

Những lời xì xào bàn tán xung quanh càng làm Nhân thêm khó chịu trong người. Cậu thô bạo với lấy cái cặp, đạp cửa bỏ ra ngoài trong tiếng bàn tán chưa dứt và ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Cần phải giải quyết dứt điểm, nếu không sớm muộn gì cậu cũng điên mất.

𑁍𑁍𑁍

[Anh, chúng ta gặp nhau được không?]

Dũng xém chút nữa làm rơi cả cái điện thoại xuống sàn khi bắt máy. Và cho dù anh đã cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, giọng anh vẫn có chút run run:

- Em.. em có chuyện gì cần nói với anh sao?

[Ừm, chuyện này rất quan trọng với em. Chiều này anh rảnh không?]

Dũng nhăn mày. Hình như chiều nay.. anh có hẹn với thằng Trường Giang bên Ocean MOB đúng không nhỉ?

Kệ, bùng hẹn hôm nay vậy! Cơ hội hợp tác còn dài lắm, lăn tăn làm gì!

- Anh rảnh, sao thế?

[Chúng ta gặp mặt nhau nhé. 3h30, địa chỉ.. cũ.]

Đến tận khi cúp máy rồi, Dũng vẫn cảm thấy mình như đang lạc trong cơn mơ giữa ban ngày. Anh đổ người xuống và lăn lộn trên giường, úp mặt vào đống chăn nệm lộn xộn, hai chân không ngừng vung vẩy.

Sao Nhân lại muốn gặp anh nhỉ?

Thông báo hay nhờ vả điều gì đó sao?

Anh có nên đi không nhỉ?

Cuối cùng, Dũng vẫn bật dậy ngồi lựa quần áo hết 2 tiếng đồng hồ để đi gặp lại người yêu cũ.


Không khó để Dũng tìm ra Nhân ở trong quán cafe quen. Một phần vì quán đang hơi thưa thớt, một phần vì cậu quá nổi bật. Giống như ánh Mặt Trời tỏa nhiệt từ trong tâm, không cần làm gì đã tự động sáng lóa trong Dũng.

Anh lắc mạnh đầu. Điên mất rồi!

Cố giữ vẻ bình thản khi ngồi xuống đối diện cậu, nhưng mọi nghị lực của Dũng vẫn bay sạch khi cái giọng trầm ấm của Nhân cất lên:

- Anh dạo này ổn chứ..?

"Anh sẽ rất ổn nếu em không làm anh điên đảo đầu óc như bây giờ!" Dũng nghĩ thầm, nhưng vẫn cố cười gượng:

- Anh ổn, còn em thế nào?

- Em không ổn. Không ổn một chút nào.

Lòng Dũng rơi lộp bộp mấy tiếng. Cậu nói vậy nghĩa là sao?

- Em không biết tại sao, nhưng gần đây em thấy nhớ anh. Rất nhiều.

Lần này thì Dũng thấy hoảng chứ không lo nữa. Thằng nhóc này.. đang tính dụ dỗ anh lại đấy hả?

- Anh có gì đáng cho em nhớ sao?

- Em không biết. Nhưng em không xóa anh khỏi tâm trí được.

Anh dở khóc dở cười. Nghe như nó bị anh bỏ bùa yêu ấy. Nhưng Dũng đâu có chơi ba cái bùa ngải đó đâu!

- Em hẹn anh ra đây để nói cho anh cái này hả?

- Không. Em muốn hỏi anh cái này.

-...em muốn cái gì?

- Chúng ta quay lại được không?

𑁍𑁍𑁍

Cắt! Hết truyện rồi ahihi :)))

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi viết 1 chap truyện dài >3000 từ, mà thấy nó hơi.. xàm xí :_)

Nói vậy chứ tôi vẫn thấy công sức bỏ ra cho cái oneshot này là rất mệt, nên nhớ vote nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunz#trap