Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi, anh có guitar sao?"

Jimin mới phát hiện chiếc đầu guitar lộ ra ở trên nóc tủ. Cậu ngạc nhiên cực kì khi ở đây cũng có thứ này.

"Guitar?"

Yoongi kiểu như không biết thứ cậu đang nói đến. Jimin đưa chỉ lên nóc tủ.

"À. Cái đấy của mẹ tôi. Cậu biết chơi sao?"

Jimin cười. "Tôi có thể giết hàng tá người bằng chiếc đàn đấy Yoongi."

Yoongi hình như không hiểu ý cậu nói, anh lộ ra chút sợ hãi.

"Cậu giết người bằng đàn á?"

Làm sao ông trời có thể người kia ngây thơ đến vậy nhỉ?

"Ý tôi không phải như vậy. Nói như nào nhỉ... umm tán tỉnh sao? Nghĩa là làm người khác yêu thích mình ý. Kiểu tình yêu ấy."

"À tình yêu..." Yoongi gật gù.

"Vậy cậu lấy xuống dùng đi."

Jimin được đồng ý của anh, liền nhanh chóng lấy xuống.

Cả ngày hôm đấy, cậu không vào rừng, chỉ ở nhà ôm lấy chiếc guitar cũ kĩ.

Yoongi thấy cậu thích thú như vậy, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy vui lây.

Đến tối, Yoongi rảnh rỗi liền bảo cậu.

"Tại sao cậu không biểu diễn nó nhỉ?"

Jimin hào hứng vì anh ngỏ ý muốn nghe. Cậu vốn dĩ đã rất tự tin về tài năng giỏi giang của mình.

Nhanh chóng ôm chiếc guitar và thể hiện.

Loving can hurt, loving can hurt sometimes

But it's the only thing that I know

When it gets hard, you know it can get hard sometimes

It is the only thing makes us feel alive

We keep this love in a photograph

We made these memories for ourselves

Where our eyes are never closing

Hearts are never broken

And time's forever frozen still

So you can keep me

Inside the pocket of your ripped jeans

Holding me closer 'til our eyes meet

You won't ever be alone, wait for me to come home

Loving can heal, loving can mend your soul

And it's the only thing that I know, know

I swear it will get easier

Remember that with every piece of you

Hm, and it's the only thing we take with us when we die

Hm, we keep this love in this photograph

We made these memories for ourselves

Where our eyes are never closing

Hearts were never broken

And time's forever frozen still

So you can keep me

Inside the pocket of your ripped jeans

Holding me closer 'til our eyes meet

You won't ever be alone

And if you hurt me

That's okay baby, only words bleed

Inside these pages you just hold me

And I won't ever let you go

Wait for me to come home

Wait for me to come home

Wait for me to come home

Wait for me to come home

Oh, you can fit me

Inside the necklace you got when you were sixteen

Next to your heartbeat where I should be

Keep it deep within your soul

And if you hurt me

Well, that's okay baby, only words bleed

Inside these pages you just hold me

And I won't ever let you go

When I'm away, I will remember how you kissed me

Under the lamppost back on Sixth street

Hearing you whisper through the phone

"Wait for me to come home"
Jimin vừa đàn vừa hát một ca khúc tiếng anh. Yoongi từ lúc cậu cầm đàn đã ngồi ôm chân mình chăm chú nhìn cậu.

Jimin không thấy anh nói gì liền hỏi.

"Nó không tệ chứ?"

Yoongi giật mình. Anh thôi ngơ ngẩn.

"À, tuy tôi chẳng hiểu cậu hát gì. Nhưng nó rất hay đấy."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Anh có muốn đàn không?"

"Không. Tôi không biết đàn cũng chẳng biết bài hát nào cả."

"Mẹ anh không dạy anh sao?"

"Bà ấy chỉ đàn khi buồn. Vậy nên bà không muốn dạy tôi đàn."

"À vậy sao."

"Nhưng cậu hát hay hơn bà đấy. Tôi thật sự thích đến ngẩn người."
Yoongi rất tích cực khen ngợi cậu. Anh cảm thấy jimin rất thích lời khen của anh, với lại anh cũng thật hâm mộ cậu.

Jimin là một thứ mới mẻ nhất mà Yoongi từng gặp. Mà không đúng, phải là thứ mới mẻ duy nhất mà anh có thể gặp. Anh luôn tò mò về bản thân cậu. Cậu đã từng có cả thế giới mà anh chưa từng chạm tới. Mọi thứ của cậu đều kích thích niềm hứng thú trong anh.

"Vậy bây giờ anh có muốn học không? Tôi sẽ dạy anh đàn."

"Chắc không. Tôi nghe cậu đàn là đủ rồi." Yoongi nhẹ nhàng từ chối ý tốt của cậu.

Anh thích jimin với những thứ chỉ cậu mới làm được. Thêm cả anh biết nữa vào thì sẽ mất vui.

"Yoongi. Thật sự ở đất liền tôi là một tay chơi đấy. Cả đời luôn tìm điều giải trí. Mỗi ngày tôi thức dậy đều tự hỏi nên làm trò gì cho vui vẻ đây."
"Vậy mắc kẹt ở đây, cực khổ cho cậu rồi."

"Ừm. Mọi thứ ở đây điều nhàm chán. Ước gì có rượu để uống thì tốt."

"Rượu á?"

"Ừ. Rượu."

"Ở đây có đấy."

"Thật sao? Yoongi, anh còn giấu tôi thứ nào tuyệt vời như vậy nữa không?"  Jimin hứng thú trêu đùa.

"Thì ai bảo cậu không nói đâu."

Yoongi đứng dậy. Anh cầm lấy một cái xẻng, rồi quay lại hất đầu nhìn cậu.

"Đi nào. Đi lấy rượu cho cậu."

Yoongi dẫn cậu đến một gốc cây cách nhà không xa.

Anh cắm cái xẻng xuống đất định đào lên, nhưng nhớ ra điều gì đấy lại dừng tay.

"Cậu khỏe hơn tôi. Làm đi."

Yoong từ ngày có jimin học việc, anh bắt đầu có tính ỷ lại vào người mạnh mẽ kia. Không phải do anh không tự làm được, chỉ là anh thích nói cậu làm vậy thôi.

Jimin đào rất nhanh tầm một mét là chạm đến một cái nắp thùng.
"Được rồi đấy."

Yoongi ngồi xuống ven ít cát còn lại sang bên cạnh, mở nắp thùng. Ở trong, phải đến bảy tám vò rượu xếp chồng chéo lên nhau.

"Sao anh có nhiều rượu vậy?"

"Mẹ tôi thích uống rượu. Bà đã tự nấu hết đống này." Anh cầm một vò lên mở nắp đưa cho cậu. "Thử đi."

Jimin nhận lấy vò rượu từ tay người kia, hướng miệng dốc đến.

Ôi cái vị cay này.

Yêu chết mất.

Jimin xa cái thứ vi diệu này quá lâu rồi.

"Ngon lắm."

"Vậy lấy vài cái về đi."

Yoongi tiện tay ôm ba cái, còn jimin thì cố gắng ôm hết đống còn lại về. Cậu nhất định phải nốc hết chỗ này.

Lúc đầu Yoongi không có ý định uống, anh không quá thích thứ này. Nhưng jimin lại ra sức muốn anh nhậu cùng.

Có vẻ hơi men làm anh nói nhiều hơn mọi ngày.

"Jimin. Cậu có người thương chưa?"

"Tất nhiên là có rồi. Tôi có một cô bạn gái rất xinh đó."
"Vậy cái gọi là tình yêu có tệ không?"

Tình yêu thì làm gì tệ nhỉ? Jimin cực kì thích cái cảm giác ngập tràn trong tình ái. Từ lúc cậu có cảm giác với nó, chẳng bao giờ cậu muốn dừng nó lại cả.

"Không. Tuyệt vời đấy chứ."

"Vậy sao? Vậy mà mẹ tôi lại chết vì tình đấy."

Yoongi bị chất cồn làm cho chả đắn đo việc mình đang nói.

"Bà chỉ uống rượu khi nhớ về người kia. Mỗi lần như vậy, bà luôn xin lỗi tôi vì bà yêu phải một người hèn nhát. Bà xin lỗi tôi rất nhiều..."

"Cậu biết không? Bà đã luôn muốn chết, nếu không có tôi nhất định bà sẽ chết. Tôi là lý do bắt bà sống thêm mười bảy năm. Tháng ngày đấy bà luôn bị dày vò bởi tình yêu. Bà yêu tôi rất nhiều... nhưng bà yêu người kia hơn. Bà vì người đó mà bỏ tôi đi."

"Yoongi, đừng đau lòng như vậy. Chuyện đã qua rồi."
Jimin cũng bất ngờ về câu chuyện của mẹ anh. Có vẻ bà là một người nặng tình.
Jimin thì chưa đến cái mức độ đó. Chỉ là cậu thích cái cảm giác khoái lạc trong tình yêu chứ chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ hy sinh vì nó. Bất quá như vậy là điều tốt đấy chứ, cậu cũng chẳng muốn mình đau khổ về tình yêu.

Anh cười vì cái ngớ ngẩn của tình yêu. Nó làm mẹ anh khổ, nó làm cả anh khổ. Anh lúc này chẳng còn chút nào cứng cỏi như bình thường, thay vào đó là sự đáng thương và cô đơn.

Jimin nảy ra một ý an ủi lạ lùng. Dùng cái cách chính cậu nghĩ ra. Nói gọi là "quý mến".

Cậu kéo người kia lại hôn lên môi. Lần này cậu táo bạo muốn cùng lưỡi anh dây dưa. Và tất nhiên Yoongi thì chẳng biết việc này là sao, mọi thứ đều kệ người kia kiểm soát. Lúc buông ra, mặt anh còn đỏ gấp ba lần so với nụ hôn lần trước, có thể vì sự tác động của rượu nữa.
Tự nhiên Jimin có vài thứ khác lạ. Nhìn con người ta lúc say rượu yếu đuối thật động tình. Nhất là người kia còn là xử nam chính hiệu, chưa từng dính ải tình trường. Thỏ con dù không muốn thì vẫn luôn là cực phẩm.

"Hừm... cái thứ này tệ thật..."

Yoongi say rồi.

"Yoongi, anh say rồi."

"Ừm. Chắc thế đấy." Anh lơ mơ gật gù đồng ý.

"Vậy uống đến đây thôi. Chúng ta đi ngủ đi." Cậu gạt bỏ.

"Được. Cậu vào nhà trước đi. Tôi muốn đi tắm cho bớt nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro