chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cả trăm lần bảo phải quên, nhưng chính lòng không quên được. Jimin uôn là một vết thương luôn rỉ máu trong tim anh. Bằng cách này hay cách khác, Jimin luôn làm anh phải khó thở đến như vậy. Hơn một năm, thời gian cứ trôi dần, anh đã tưởng mình sẽ dứt khoát mà quên cậu rồi. Nhưng khi gần gũi mùi oải hương, chính mình lại thấy quen thuộc. Khi vòng tay rắn chắc của người nọ giữ lấy anh, tham lam, anh phải dùng hết lý trí để đẩy nó ra. Cố gắng không thả hồn vào bản nhạc của cậu. Không cho phép bản thân được mềm lòng trước lời xin lỗi của cậu. Anh nhớ lại mình phải nhìn ánh mắt đang nói yêu mình.

Nhưng Yoongi không thể đến với cậu được. Thứ nhất là vì anh đã hứa với Jungkook, thứ hai là không thể yêu cậu một lần nữa, Yoongi cũng không tự cho phép bản thân mình mặc sai lầm.

Nhưng để nhận biết vấn đề, Yoongi trong lòng đã không còn tâm, nhưng anh lại có không phải một mà đến hai người đang có tình cảm với anh. Một người là anh không thể, một người là anh không có.

Yoongi biết mình cần phải dứt khoát hơn thế. Ông trời để anh sống với muôn vàn rắc rối.

Kể cả sau cuộc nói chuyện ở ngoài cổng, Jimin cũng không bỏ cuộc. Nếu cậu bỏ cuộc đã không phải park jimin rồi. Cậu vẫn lặng lẽ theo anh như không có chuyện gì xảy ra.

Jungkook đến Busan vào cuối tuần này như thường lệ.

Yoongi chỉ ở nhà với cậu cả ngày, không đi đâu.

Từ ngày anh chuyển về đây, mỗi khi Jungkook đến đều ngủ cùng anh. Yoongi cũng không kiêng kị điều này. Jungkook không phải người lạ.

Yoongi cũng dần hiểu tình cảm của Jungkook đối với mình là gì. Chỉ là cậu quá tốt, và anh không thể từ chối.

Jungkook tắm xong, thấy Yoongi đang nằm đọc sách trên giường, rồi chính mình trèo lên ngồi bên cạnh.

Jungkook hỏi.

"Nó không làm gì cậu chứ?"

Yoongi mắt vẫn nhìn sách, trả lời.

"Không. Không dám làm gì."

"Vậy là tốt rồi." Jungkook có ý thở dài.

Anh gập cuốn sách lại, quay mặt, chống tay nhìn thẳng vào Jungkook.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng mà Jungkook à... cậu định mãi như vậy với mình sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Jungkook, cậu thông minh mà. Cậu hiểu ý mình nói."

Jungkook rời mắt đi, lắc đầu.

"Mình không biết nữa, Yoongi à..."

"Jungkook, mình đã hứa mình có thể làm tất cả vì cậu, mình chắc chắn sẽ làm. Nhưng nhiều thứ mình còn không có để cho cậu."

Jungkook im lặng, cậu biết Yoongi đang nói đến thứ gì.

Yoongi cầm lấy tay Jungkook hướng tới đặt lên ngực trái của mình.

"Jungkook, cậu cảm nhận được không?" Yoongi để cậu chút thời gian để nhận biết. "Nó trống rỗng..."

Anh lại kéo bàn tay của cậu trên ngực mình lên môi, hôn xuống.

"Cậu không hạnh phúc, thì mình cũng vậy. Mình ước mình còn khả năng để mang lại hạnh phúc cho cậu, Jungkook ạ."

Jungkook lúc này mới nhìn con người kia.

Yoongi tất nhiên yêu cậu, nhưng nó không giống với thứ tình cảm mà cậu đang dành cho Yoongi. Cậu biết là Yoongi đang lo lắng cho mình, Yoongi không thể cho cậu một tình yêu trọn vẹn. Yoongi có thể làm tất cả, nhưng anh lại không còn tâm để yêu. Giống như Jungkook, Yoongi yêu cậu, vì vậy anh càng phải minh bạch với cậu hơn.

Yoongi vẫn giữ bàn tay của cậu trên má mình áp lấy. Jungkook chỉ biết cười, rồi xoa má anh. Yoongi nghiêng mặt đón nhận, cố gắng di di má mình an ủi Jungkook.

Jimin nói không sai.

Người làm Yoongi đau khổ chỉ có Jimin. Người có khả năng làm Yoongi hạnh phúc cũng chỉ có Jimin
Jungkook rơi vào trầm tư.

Yoongi bỗng dưng chồm lấy Jungkook, anh hôn nhẹ lên cổ cậu, tay không rảnh rơi luồn vào trong áo.

Yoongi biết mình đang làm gì, anh biết mình cần phải làm gì.

"Yoongi, cậu làm gì vậy?"

Yoongi ngẩng mặt lên, đối diện gần sát với mặt cậu.

"Mình làm nó, giúp cậu thấy đỡ hơn. Mình đang cố gắng, Jungkook."

Yoongi lại cúi người di một đường môi từ ngực xuống vùng thân dưới.

Anh cho tay vào trong quần, lấy thứ nam tính của Jungkook ra. Dùng miệng hầu hạ người nọ.

Jimin đã từng khen Yoongi là một người bạn tình giỏi nhất cậu từng gặp, và nó không hề sai.

Yoongi học hỏi mọi thứ rất nhanh, đã vậy anh lại gặp một người thầy giỏi.

Lúc này, anh không phải đang thiếu suy nghĩ, mà là đang rất lý trí.

Yên phận là một trong những điểm lôi cuốn của Yoongi.

Anh nhanh chóng nhóm lên ngọn lửa dục vọng của Jungkook. Yoongi rất tuyệt trong điều này. Jungkook không thể làm gì khác ngoài tận hưởng khoái cảm anh mang đến.
Cho đến khi, thứ của cậu xuất ra trong miệng, Yoongi mới ngừng sự kích thích của mình.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, để cho cậu nhìn thấy anh đang nuốt thứ kia xuống ruột mình.

Yoongi đang nói với Jungkook là anh thật sự có thể làm tất cả, mặc dù không có cảm xúc gì.

Jungkook không nói cũng không làm gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Yoongi.

Cậu đang hỗn loạn.

Nhưng mà Yoongi không dừng lại ở đây, anh còn phải làm cậu phải suy nghĩ nhiều hơn thế nữa.

Yoongi ngồi dậy, đem quần mình cởi ra, không chút ngại ngùng. Lúc này, anh không được phép ngại.

Jungkook tròn mắt nhìn anh.

Yoongi trèo lên trên người cậu, không né tránh.

Đưa hai ngón tay lên miệng, liếm ướt rồi đưa xuống nới rộng cửa động của mình.

Mọi hoạt động diễn ra, nhưng Yoongi không hề rời ánh mắt mình nhìn Jungkook một lúc nào.

"Yoongi, cậu không cần làm thế..." Giọng Jungkook giống như đang cầu xin.
Yoongi không trả lời.

Đến một lúc, anh dừng việc mở rộng, trực tiếp động vào thứ đó của Jungkook chật vật nhét trong người mình. Yoongi nhăn nhó.

"Tệ quá... lâu quá rồi mình không có làm điều này..."

Yoongi mỉm cười nhìn cậu. Chống tay vào thành giường, ngang mặt Jungkook.

Jungkook có thể nhìn thấy Yoongi đang khổ sở thoả mãn dục vọng của cậu.

"Cậu làm mình điên mất thôi."

Jungkook lúc này không nhịn được nữa, cậu là một con trai, đã vậy còn đang có tình cảm với con người đang luân động trên thân mình.

Jungkook cởi áo anh ra, cuồng nhiệt gặm nhấm lên người nọ.

Jungkook cùng anh cuồng nhiệt dây dưa cả một đêm, cho đến lúc Yoongi mệt đến nỗi thiếp đi, và cậu cũng chẳng còn sức.

Jungkook không ngủ được, cậu thức cả đêm suy nghĩ về hành động của anh.

Yoongi không phải người hồ đồ.
Cho đến sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy, trạng thái vẫn đang dư âm đau mỏi của buổi hoan ái tối qua.

Anh đưa mắt nhìn qua thấy Jungkook đang ngồi ngoài ban công.

Yoongi ngồi dậy.

Jungkook biết anh đã thức, liền đi vào.

"Tắm rồi xuống ăn sáng đi."

Cậu xuống nhà trước.

Yoongi nghe lời, tắm rửa tẩy đi chất tình dục trên người rồi xuống nhà dùng bữa.

Jungkook không nói gì, anh cũng không nói. Yoongi không phải đang ngại ngùng mà là thuận theo, trên anh không có một chút gì là khó chịu.

Jungkook đang rất có tâm trạng. Lặng lẽ nhìn anh ăn rồi tự động dọn rửa.

Yoongi ngồi ngoài ghế dài phòng khách xem ti vi.

Jungkook đã suy nghĩ cả đêm, cậu cần nói chuyện với anh.

"Yoongi." Jungkook ngồi xuống bên cạnh.

"Hửm?" Yoongi vẫn tự nhiên như không có chuyện gì.

"Về sau đừng làm vậy với mình."

Không nhanh cũng không chậm.
"Được."

Anh không hỏi tại sao. Anh hiểu Jungkook nghĩ điều gì mới đưa ra lời đề nghị đấy.

"Cậu làm như vậy khiến mình cảm thấy bản thân thật tồi tệ."

Yoongi cười nhẹ nghiêng đầu.

"Mình chỉ muốn cậu vui. Về sau sẽ không tái làm vậy nữa."

Yoongi dựa vào vai cậu.

"Jungkook, đừng đến đây nữa."

"Cậu không thể quanh quẩn mãi bên mình. Mình không có khả năng làm cậu hạnh phúc được. Mặc dù mình rất muốn."

"Jungkook, cậu cần rời xa mình để tìm lấy hạnh phúc cho bản thân."

"Cậu không hạnh phúc, mình cũng không hạnh phúc được."

Yoongi hôn nhẹ vào vai Jungkook.

"Jungkook cậu đừng lo. Mình hoàn toàn ổn. Mình không yếu ớt đến nỗi không lo được cho bản thân."

"Jungkook, cậu cần làm điều đấy. Nếu cậu còn vì mình nữa, lương tâm mình sẽ dằn vặt rất nhiều."

"Những điều mình hứa với cậu, mình sẽ không quên. Cậu yên tâm nhé."
Yoongi không nói dối. Yoongi không phá bỏ lời hứa.

Nụ cười của anh lại càng thuyết phục Jungkook.

"Được. Mình sẽ làm thế."

Yoongi vui vẻ ôm lấy cậu.

"Cảm ơn cậu. Cậu là người tốt nhất đối với mình. Phải thật hạnh phúc. Jungkook. Mình rất yêu cậu."

Jungkook hiểu anh nói yêu cậu theo hướng nào.

"Bây giờ mình sẽ về Seoul. Nếu có chuyện gì hãy gọi cho mình. Mình sẽ luôn giúp đỡ cậu."

Yoongi xoa đầu cậu bạn.

"Biết rồi nè."

Yoongi tiễn Jungkook ra ngoài xe.

Jungkook có chút trong lòng gì, quay lại nhìn anh.

"Yoongi, vì mình làm thêm một điều nữa được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

Yoongi đã nói sẽ làm tất cả cho cậu.

"Mình nghĩ sau này mình sẽ không còn dịp nào để có thể làm điều này... liệu mình có thể hôn cậu không?"

Không chờ Yoongi nói gì liền nói thêm.

"Kể cả hôm qua, dù nhiệt tình thế nào cậu cũng chưa từng hôn mình."
Yoongi biết cậu cần nụ hôn này để khẳng định chắc chắn một điều. Yoongi đồng ý.

"Tất cả cho cậu."

Yoongi tiến đến, kiễng chân mình vòng tay qua cổ Jungkook, nhìn cậu mỉm cười rồi tìm môi cậu tạo một nụ hôn.

Nụ hôn của sự kết thúc.

Jungkook ôm lấy anh.

Yoongi không dừng lại, cũng không có ý dừng. Jungkook, cậu phải tự làm điều đó... cho bản thân cậu.

Jungkook chủ động đẩy anh ra.

"Yoongi, phải bảo trọng."

"Mình biết rồi, cậu cũng thế."

Jungkook cần phải rời đi. Cậu quay người, định vào xe.

Yoongi bỗng đưa tay giữ lại một chút.

"Jungkook, chúng ta sẽ gặp lại khi cậu tìm được hạnh phúc."

Jungkook ngừng một chút, rồi nói lại một câu hơi tương tự câu anh nói.

"Chúng ta sẽ gặp lại khi cả hai đều hạnh phúc."

Lần này, Jungkook dứt khoát rời đi.

Yoongi ở lại cho đến lúc xe Jungkook khuất hẳn. Trong chiều tầm nhìn, cậu có thể nhìn thấy cả xe của Jimin đỗ bên đường.
Đáng tiếc lần này, cậu nhìn thấy hay không đều không quan trọng. Anh đối với Jungkook không có chút nào là để đối phó cậu.

Yoongi với Jungkook đều là thật. Nếu hai người là giả, thì chẳng có gì là thật.

Yoongi đi vào trong nhà. Anh suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

Thề với chúa, là anh yêu Jungkook, cậu là tri kỉ trong lòng anh. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức nhiều nhất của tình bạn.

Yoongi biết Jungkook có tình cảm với mình, nó không giống tình cảm của Yoongi đối với cậu. Nhưng Jungkook quá tốt với anh. Cậu cứu mạng anh, bảo vệ anh, cho anh một cuộc đời mới, luôn bên cạnh anh dù bản thân mình có thể đối đầu với sự nguy hiểm.

Vì cậu tốt như vậy, Yoongi càng mong cậu có được hạnh phúc. Yoongi không thể phụ lòng cậu được. Yoongi không có tình yêu đối với cậu, Yoongi không thể không để cậu biết điều đó. Yoongi sẵn sàng sống cả đời không tình yêu với Jungkook. Nhưng Jungkook có đáng để nhận lại như vậy không?
Nói là Yoongi từ bỏ cậu, nhưng thật chất anh đang cho Jungkook lựa chọn từ bỏ mình. Jungkook yêu anh, cậu sẽ không ép buộc anh bên mình mà không cảm xúc. Jungkook biết điều này.

Yoongi làm tình với cậu không phải hồ đồ, mà đó là cách từ chối tình cảm của cậu. Jungkook không giống jimin anh không thể dùng cách cự tuyệt để từ chối Jungkook được.

Jungkook sẽ nhận thấy anh có thể làm tất cả vì cậu, nhưng duy nhất tình yêu anh lại không có mà trao cậu. Jungkook liệu có giữ một Yoongi không trái tim bắt buộc bên mình? Tất nhiên là không rồi.

Jungkook từ bỏ anh, cũng như từ bỏ cho chính bản thân mình.

Khôn khéo là thứ Yoongi luôn sử dụng tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro