Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khó để tách nghĩa được tình yêu. Làm sao có thể phân biệt được giữa yêu, cảm nắng đơn thuần và dục vọng.

Nhưng trời biết, đất biết park jimin, cậu đã sa vào tình cảm ngớ ngẩn của anh.

Cậu đã cảm thấy hạnh phúc bên cạnh anh.

Cậu đã không kiểm soát được dục vọng của mình trước lời mời gọi của anh.

Cậu đã từng nhớ nhung, thèm khát anh đến nỗi nào.

Cậu đã ghen tuông vì anh mà cấm đoán.

Cậu đã hài lòng lúc anh nguyện ý bên mình cả đời.

Cậu đã thấy bình yên khi vùi mình vào lòng anh.

Cậu đã hận anh.

Cậu đã phải lòng một Min Yoongi ngu ngốc.

Và hiện tại, cậu đang đau đớn vì anh.

Yoongi, kể cả anh thua, anh cũng đang thắng rồi.

Anh nói sai một điều. Anh bảo cậu đã không cho anh một sự lựa chọn nào khác. Nhưng thật ra là có, chỉ là anh yêu cậu nhiều quá không nhìn thấy thứ này thôi. Đó là buông tay. Anh đã có hai lựa chọn.

Nhưng bây giờ, đính xác Jimin mới gọi là không có lựa chọn nào khác. Yoongi không cho cậu một bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật.

Jimin, cậu phải sống để nhận lại sự trừng trị của anh.

Sự trừng trị của biển cả. Không nhân từ.

.

Jimin không cho người làm động đến vườn hướng dương của anh trồng.

Ngoài cậu ra thì nó là vật thứ hai được anh ban sự sống.

Yoongi yêu loài hoa này. Anh đã tự trồng nó. Anh bảo anh thích nhìn cách nó lớn lên tự biến đổi mình để hướng về mặt trời.

Yoongi chung thủy như nó vậy. Nó thì hướng về mặt trời duy nhất, còn anh chỉ hướng về mỗi mình cậu.

Jimin mỗi ngày đều ngồi ngoài ban công ngắm nó. Cậu đã hy vọng một dáng người thương nhớ đang giấu mình vào giữa đám hoa.

Cho đến lúc, nó cũng giống Yoongi. Không còn sức để nhìn mặt trời.

Quản gia đã hỏi ý cậu rằng có muốn cho người trồng lại một vườn hướng dương mới không? Jimin đã suy nghĩ và cậu từ chối.

Tự nhiên cậu lại muốn tự tay làm.

Jimin đem tất cả đống hoa đã chết lại, đốt đi. Nó là của anh, không phải của cậu. Jimin, nó không thuộc về cậu nữa rồi, Yoongi đang đòi lại tất cả.

Jimin gieo một lượt hạt giống mới. Cậu tự mình bới từng khu đất để gieo hạt.

Nhưng đến gần cuối vườn, cậu phát hiện ra một thứ.

Nó là một chiếc hộp nhỏ bằng sắt, phía ngoài phủ một lớp sơn đen. Được chôn ở trong vườn của anh.

Jimin nhận ra nó. Chiếc hộp này cậu đã từng nhìn thấy ở phòng Yoongi.

Nhưng cậu để nó sang một bên để tiếp tục gieo hết mảnh vườn này. Cậu không vội khám phá nó.

Jimin, cậu còn nhiều thời gian mà. Từ giờ đến lúc già. Jimin, cậu không cần vội, từ từ nó cũng gặm nhấm cậu.

Jimin gieo hết vườn, hoàn thành nó cẩn thận rồi mới mang chiếc hộp cùng rời khỏi về phòng.

Cậu lấy một chiếc khăn sạch cùng một chậu nước, lau hết đi đất cát xung quanh chiếc hộp. Đến khi thật sạch sẽ mới mang nó ra ngoài bàn ở ban công ngồi.

Chậm rãi nhẹ nhàng mở chiếc hộp như chỉ sợ dùng tý sức thôi cũng làm nó méo mó ngay được.

Chiếc hộp được mở ra. Đúng là nó thuộc về anh thật. Mọi thứ bên trong chính là "hành lý" lúc anh rời khỏi đảo theo cậu. Tấm ảnh của mẹ anh và quyển sổ cũ kĩ.

Quyển sổ là thứ anh dùng để giới thiệu mình với cậu. Jimin nhớ lại lúc đó anh còn khá lạnh lùng. Đúng là một cách giới thiệu quái lạ. Cậu nhớ từng chi tiết anh dựa vào cửa, quyết định bắt chuyện sau một ngày bơ cậu.

Jimin nhớ mọi thứ như in trong đầu. Cậu nhớ anh.
Phía ngoài bìa ghi chữ "Tặng con Min Yoongi." Vậy nó là món quà của mẹ anh tặng cho anh. Mở ra, cậu mới biết rằng quyền sổ này có tận hai cái bìa. Ở mặt bìa thứ hai này lại ghi một dòng chữ "Hãy ghi những điều mình thích nhất vào đây nhé." Nét chữ này cùng với nét chữ ngoài bìa đầu là một. Đều do là mẹ anh viết vào.

Jimin hơi tò mò. Cậu không biết ở trong Yoongi sẽ ghi gì.

Yoongi thích những gì?

Cậu mở trang tiếp theo, nó chỉ có ba chữ. Jimin rất bất ngờ. Cậu lật tiếp, loạt qua một lượt cho đến cuối. Nhìn qua đích xác là không còn chỗ nào có chữ nữa. Cậu không tin, liền chính mình lật từng trang từng trang một, cậu muốn đảm bảo là mình không sót một tờ nào. Và cậu phát hiện nó chỉ là trang giấy trắng.

Cậu lật trở về cái trang giấy đầu tiên chỉ ghi ba chữ.
Jimin gục xuống bàn. Cậu khóc.

Yoongi, anh học cậu cách hành hạ lòng người từ lúc nào đây? Những người không cần tiền, phải dùng tình cảm.

Ba chữ đó là "park jimin" chỉ vẻn vẹn có ba chữ thôi.

Jimin đã ước mình nhìn lầm. Cậu đã ước Yoongi ghi thêm một điều gì khác ngoài ba từ đấy. Nhưng không, nó không còn bất kỳ thêm một thứ nào nữa.

Jimin đã mong đó không phải anh viết. Nhưng nhìn nét chữ này xem, nét chữ mà ngày đêm cậu thương nhớ.

Yoongi thích gì? Yoongi thích nhiều thứ, nhưng nó viết tắt là cậu. Yoongi thích cậu.

Anh thích cái sự mạnh mẽ của cậu. Anh cũng là một người mạnh mẽ, nhưng lại muốn tỏ ra yếu ớt để ỷ lại vào cậu.

Anh thích cách cậu thả mình vào âm nhạc. Mỗi lần cậu chơi một bài hát cùng với nhạc cụ nào, anh cũng ngẩn người ra u mê thưởng thức. Anh luôn bảo "Cậu chơi nó như một thiên thần vậy." "Jimin, cậu thật tài giỏi." Đúng, người anh thích rất tài giỏi.
Anh thích mùi oải hương thoang thoảng trên áo cậu. Anh dùng mọi cách để bảo cậu giữ mùi này cho riêng mình, ngay cả chính bản thân anh dù rất thích cũng không dám để mình cùng dùng. Anh luôn muốn cậu có những thứ riêng để anh phân biệt.

Anh thích cậu tự tay chăm sóc cho bữa ăn của mình. Anh là một người ăn ít, vậy nên lúc nào cũng gầy nhom như vậy. Nhưng chỉ cần là cậu ân cần bảo anh ăn thứ nào, gắp đồ ăn vào trong bát, cắt nhỏ mọi thứ vừa với miệng. Chỉ cần là jimin, anh sẽ nhất định sẽ ăn hết.

Anh thích "nụ hôn" của cậu trên cổ. Anh hay dùng tay vân vê nó, thỉnh thoảng sẽ ngậm vào trong miệng. Anh toàn búng vào mặt đá, anh nói "Tôi là của cậu, jimin."

Anh thích cậu. Chỉ đơn giản là cậu. Dù cậu tốt hay tệ, anh vẫn thích cậu.

Anh viết cho cậu "jimin, cuộc đời của anh chỉ được tính từ lúc có em."
Không biết mẹ anh đã tặng cho anh quyển sổ này từ khi nào, nhưng có thể tính ít nhất nó đã trống trơn hơn tám năm. Sau tám năm mẹ anh mất thì anh mới gặp cậu. Nó đã trống trơn không có gì từ trước khi cậu bước vào đời anh.

Yoongi suốt hai mươi lăm năm không một lý do, không một nguồn cảm hứng, không như đang sống. Anh đã như vậy cho đến lúc cậu xuất hiện.

Jimin, cậu là mặt trời của đời anh. Cậu làm anh thay đổi. Cậu để anh biết yêu.

Jimin đã từng là lý do sống của một người. Khi cậu rời khỏi, người đó ngay lập tức không thể thở.

Jimin chỉ gục xuống bàn khóc. Cậu không sợ khóc nữa rồi. Anh bảo cậu không cần cố gắng để hoàn hảo, liền vậy đi. Cậu không cần mạnh mẽ.

Dường như jimin không còn nỗi ám ảnh nào về chuyện gia tộc của mình, nhưng thay vào đó là Yoongi.
Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác, nhớ một người mà lại không thể gặp người đó. Yoongi đã từng cần cậu, anh để cậu luôn có thể nhìn thấy anh, chính mình luôn ngoan ngoãn chờ cậu về. Nhưng anh bây giờ không cần cậu nữa, thà để mình hòa vào gió, chứ nhất quyết không để cậu gặp.

Bỗng có một con gió thoảng qua, jimin khẽ giật mình.

Cậu dựng người dậy, mệt mỏi tựa vào ghế.

"Yoongi... nếu là anh, hãy để tôi gặp đi."

"Kể cả trong chốc lát..."

Jimin thì thầm với gió.

"Tôi thật nhớ anh quá, Yoongi."

.

Jimin kể từ sau không cùng ai qua lại. Cậu cũng không có ý định cưới vợ, đại loại như trước.

Cậu không nghe lời anh, tìm một người yêu mình, yêu họ rồi thật hạnh phúc.

Cậu không muốn như vậy. Cậu để mình cô đơn, giống như một cách tiếp nhận sự trừng phạt.

Thật ra, cậu đã đưa cho Yoongi lòng mình, chỉ là cậu không cho anh sử dụng nó. Jimin là một con người khó chiều, luôn cố làm mình làm mẩy với anh. Nhưng Yoongi luôn yên phận như thế, anh vẫn chấp nhận yêu cậu kể cả cậu không đáp lại tình cảm của anh. Jimin, cậu sai rồi. Nếu cậu cho anh biết rằng chính mình cũng không làm chủ được mà phải lòng anh thì bây giờ chắc hẳn không đến nỗi như vậy.
Jimin làm giống như lời Jungkook nói. Sống cùng sự cô đơn, đến già liền chết cùng nó.

.

"Cậu chủ, hãy dùng chút bánh songpyeon đi ạ?"

Jimin đang làm việc thì quản gia mang ít đồ ăn vào hỏi ý xem cậu có muốn dùng.

Bình thường cậu sẽ từ chối, bảo ông mang ra ngoài. Nhưng đây là bánh songpyoen. Taehyung nhíu mày.

"Sao lại là songpyeon?"

Người quản gia kính cẩn giải thích.

"Hôm nay là lễ Chuseok, thưa cậu."

Là lễ Chuseok? Rằm tháng tám.

"Để đấy đi."

Người kia tuân lệnh, để đĩa bánh lên bàn rồi lui ra ngoài.

Jimin đứng dậy đi ra bên ngoài ban công. Cậu đưa mắt nhìn lên trời.

Đúng thật, hôm nay trăng rất tròn.

"Yoongi, anh xa tôi hơn một năm rồi..."

Không phải cậu không nhớ rằm tháng tám là giỗ mẹ anh. Chỉ là hiện tại cậu không mấy quan tâm tới thời gian.

Yoongi từng bảo, nếu cậu muốn thoát ra, việc đầu tiên là không được quên thời gian của mình. Nhưng cậu căn bản là không muốn thoát ra. Cậu muốn mình nhớ về anh cả đời.
Jimin nhớ lại hôm giỗ mẹ anh, lần đầu tiên anh hôn vào má cậu. Anh chẳng biết đó là hành động gì, chỉ biết nó là cách thể hiện sự quý mến của anh với cậu. Yoongi thật sự thuần khiết, toàn là cậu lợi dụng điều này mà lấy hết tiện nghi của anh.

Yoongi của cậu, đáng yêu.

Giá như hai người cứ mãi ở đảo, một đời không suy nghĩ, không lo toan. Lỗi là do cậu, do cậu còn mặc cảm về nhiệm vụ gia tộc, cậu còn phải bảo vệ người thân, cậu phải rời đi. Cậu làm khổ anh nhiều như vậy. Nhưng kể cả thế, đến chết anh cũng không oán trách cậu một cậu. Nếu anh có ý hận thôi, lòng cậu sẽ thoải mái hơn bây giờ.

Jimin cứ đứng vậy thẩn người cả một tiếng. Không làm gì khác ngoài ngắm trăng.

Cậu lại gọi quản gia vào.

"Ông sắp xếp thuyền đi. Tôi muốn quay lại đảo đó một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro