Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời đừng đùa anh như vậy. Trò đùa này không vui.

Mọi thứ đang không nằm trong tầm kiểm soát.

Jimin...

"Yoongi."

Yoongi đang ngồi giữa vườn hướng dương của mình. Anh nghĩ mình có thể trốn đi, chỉ cần ngồi xuống sẽ không ai thấy anh. Nhưng jimin thì không phải người khác, chỉ cần cậu muốn tìm anh, thì anh sẽ ở một nơi nào đó cậu có thể thấy.

"Bố tôi tỉnh. Anh cần quay lại. Để làm rõ mọi chuyện."

Yoongi lắc đầu, anh vùi mặt vào bàn tay mình.

"Tôi... sợ."

Yoongi tất nhiên sợ. Anh đã nghĩ anh đã bỏ chuyện quá khứ vào một xó trong trái tim, anh sẽ không đau lòng về nó. Anh đã dặn mình từ một ngày tám năm trước. Nhưng chuyện này...

"Nếu nó là thật... tôi phải làm sao?"

Yoongi hỏi, anh hỏi cậu hay hỏi chính mình?

Jimin ngồi xuống, cùng anh giấu mình vào khóm hoa. Cậu ôm người kia.

"Nếu nó là thật... cậu phải làm sao?"

Yoongi hỏi, anh hỏi cậu hay hỏi chính mình?

Anh khóc lên vì sợ hãi. Hèn nhát không muốn mọi chuyện sẽ đến. Càng ngày càng mờ mịt về chuyện tương lai.

"Nếu nó là thật... chúng ta phải làm sao?"

Jimin ổn định hơn Yoongi, nhiều. Cậu có những tính toán của mình.

"Chúng ta phải quay lại."

Jimin đứng dậy. Cậu luôn là một người mạnh mẽ. Không bao giờ để mọi thứ không rõ ràng, chỉ một thứ duy nhất có thể là vị trí của Yoongi trong lòng cậu, còn lại không có ngoại lệ. Không hề chạy trốn, đấy mới là
Jimin, là jimin của trước đây và thực tại.

Cậu đưa anh quay lại.

Không phải "quay lại" mà là "dẫn đến". Anh chưa từng vào phòng park Hochong, anh chưa có ý định, chưa từng mong muốn phải vào đây.

Đứng từ cánh cửa nhìn thấy rất nhiều người, gia nhân, bác sĩ. Họ đứng sau giường chỗ Hochong đang nằm.

Jimin ra lệnh.

"Tất cả lui xuống đi."

Không ai dám trái lời.

Yoongi bắt đầu có thể nhìn thấy Hochong. Ông ấy nằm đấy, mong manh. Nhưng đôi mắt già cỗi thì lại đầy hy vọng nhìn Yoongi.

Bên cạnh giường chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Cái ghế này, dành cho anh, không ai ngoài anh.

Yoongi tiến đến ngồi xuống. Giữ lòng bình tĩnh. Jimin đứng phía sau anh.

"Thật xin lỗi. Ta làm con sợ." Hochong nói.

"Ngài park, ngài không thể khẳng định mọi thứ dễ dàng như vậy. Nó còn không có gì xác thực."

"Không... con không hiểu đâu. Ta đang tìm con từ rất lâu rồi. Tất cả nhận lại là sự vô vọng. Thậm chí nó còn không có nửa mảnh liên kết. Nhưng giờ đã rất rõ ràng rồi."

"Ông...không..." Yoongi không biết nên nói gì.

"Yoongi, con biết Min Haneul, ta cũng biết Min Haneul. Cô ấy đều là người phụ nữ trong đời của ta và con."

Yoongi lần này im lặng, anh nên nói gì được.

"Liệu mọi thứ có thể nhầm được?"

Jimin lên tiếng. Vì chúa, jimin hãy lên tiếng, anh thật sự không biết làm gì.

"Không thể nhầm được." Hochong khẳng định.

"Liệu mẹ cậu ấy còn ai khác ngoài bố thì sao?"

"Muốn ước vậy cũng không được. Ta từng mong cô ấy yêu một người khác."

Yoongi nghe là biết. Đúng là mẹ anh, chung thủy, cố chấp. Anh đã chứng kiến nàng khổ sở mười bảy năm chỉ vì một người.

"Haneul, cô ấy không có ai ngoài ta."

Jimin không muốn nói điều này.

"Nhưng Yoongi không phải con bố."

"Vì sao?" Hochong biết Jimin không phải người nói mà không có căn cứ.

"Đã xét nghiệm DNA."

"Với con?"

"Đúng." Jimin lại hơn chút bất ngờ khi Hochong hỏi vậy.

Ông thở dài, không khí thật nặng nề.

"Con không nên lấy mẫu của con."

Jimin nhíu mày.

"Tại sao vậy?"
Hochong cũng không muốn nói điều này.

"Ta đã hứa với mẹ con là sẽ không nói điều này với ai, nhưng chắc không thể giấu con được rồi. Jimin, con không phải con ruột của ta."

Jimin đơ người.

Không được rồi. Mọi chuyện với việc Hochong là bố anh thì chuyện này còn tệ hơn. Càng lúc càng không có giới hạn.

"Cô ấy đã có người thương từ trước, nhưng vì chuyện gia tộc phải kết hôn cùng ta. Cô ấy đã phải cầu xin ta rất nhiều mới giữ được con."

Jimin đứng dậy, đến lượt cậu bỏ đi.

Yoongi chưa định hình được chỉ gương mắt nhìn, ý thức một tý định chạy theo thì Hochong lại lên tiếng.

"Yoongi, ta sắp không còn thời gian."

"Ta đã tưởng mình sẽ không được nói lời xin lỗi với con."

Yoongi nhìn ông. "Mẹ tôi đã chết rồi...chết vì tình... vì ông."

"Ta có lỗi với cô ấy. Với tất cả mọi người."
"Đúng. Ông thật tệ hại."

"Nếu thời gian đó, ta không hèn nhát bỏ mặc nàng ý, nếu ta biết được bố mẹ ta đuổi giết cô ấy, nhất định ta sẽ bảo vệ cả hai người. Ta bị người khác lừa bảo cô ấy lừa dối, ta đã không tin cô ấy... ta đã bỏ mặc cô ấy như vậy."

"Ta nợ cô ấy cả cuộc đời."

Yoongi im lặng một chút. Anh cũng không phải một người quá yếu đuối.

"Mẹ tôi không hận ông. Cho đến lúc chết cũng không có nửa ý hận..."

"Tôi tuy không hận, nhưng cũng không thể tha thứ được. Cả đời này, tôi sẽ không nhận ông làm cha. Hochong, ông không bao giờ làm cha được."

Nhìn xem, tội lỗi của ông làm dây dưa bao nhiêu con người khổ sợ. Mẹ anh, anh và cả cậu. Jimin.

Nhìn xem, ông đã làm gì thế này?

Anh phải đến một hòn đảo từ lúc sơ sinh. Chạy trốn khỏi sự đuổi giết của cái gia tộc chó chết đấy. Mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn trong cái điều kiện không thể nghèo nàn hơn. Bà bị tình yêu hành hạ đến lúc chết. Anh đã phải tự chứng kiến bà bị dày vò, khổ sở như thế nào rồi tự tìm đến cái chết. Rồi anh phải cô đơn một mình trên đảo, không còn một ai ở bên.
Còn cậu thì sao, còn tệ hơn nữa. Jimin đáng nhẽ không phải chịu đựng những thứ như vậy. Đáng nhẽ mẹ cậu có thể cùng người mình thương, cậu chắc sẽ có người bố thật sự của mình. Nếu Hochong kiên quyết thì mẹ cậu cũng không phải từ bỏ đi hạnh phúc đời mình. Jimin phải cắn răng chấp nhận sự hà khắc của gia tộc mà mình không thuộc về.

Rồi bây giờ, anh với cậu phải làm sao? Đã chấp nhận cùng nhau dây dưa cả một đời thì cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Yoongi rời đi. Anh không ở lại với Hochong nữa, anh không muốn mình nổi lên ý thù hận dù là điều gì.

Anh đi tìm cậu.

Nhưng mà đó là Jimin Cậu khác anh. Cậu đã không muốn ai tìm đến thì sẽ chẳng ai tìm được.

Anh hỏi người làm thì ra cậu đã ra ngoài.

Yoongi lo lắng, nhưng anh hoàn toàn bất lực.

Jimin không trở về nhà, không một chút liên lạc, ngoài anh ra không ai tìm đến cậu ấy. Yoongi cố tìm mọi cách nhưng vô ích. Anh gọi cho cậu không được, anh gọi đến tất cả người bạn có thể của cậu đều không biết cậu ở đâu.
Jimin vì anh, hãy quay lại. Anh cần cậu.

Mọi thứ trong nhà càng lúc càng nặng nề.

Hochong không còn chống đỡ được. Ông qua đời vào sáu ngày sau đó.

Jimin bắt buộc phải trở lại. Cậu phải sắp xếp hậu sự cho Hochong. Dù không muốn thì cậu vẫn phải làm.jimin  không có lựa chọn.

Yoongi nhìn thấy sự não lòng trên mặt cậu, nhưng cậu lại không nhìn anh. Cậu đã mệt mỏi quá nhiều.

Sau đám tang, jimin không rời đi nữa, cậu đã ở lại nhà.

Chuyện jimin không phải con trai ruột của Hochong sớm muộn đã bị truyền gia ngoài. Tuy báo chí không dám đưa tin này, nhưng trong giới làm ăn chẳng ai là không biết điều đó.

Mọi thứ đều được thổi phồng hết lên. Yoongi thì không hề hay biết gì.

Anh tìm đến Jimin, anh chờ mãi đám tang kết thúc sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu.

Yoongi vào phòng jimin, anh thấy cậu đang ngồi trên giường, hai tay chống lấy đầu.
Jimin biết ai là người bước vào phòng mình.

Yoongi đi đến, chưa kịp ôm lấy cậu thì đã có một cánh tay giơ lên, ý bảo đừng lại gần.

"Jimin, chúng ta cần nói chuyện."

Yoongi không dám đến gần cậu nữa, chỉ ngồi ở mép giường.

"Tôi mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi, Yoongi à."

Tay che mất đi khuôn mặt cậu, anh không thể thấy biểu cảm cậu lúc này.

"Tôi không biết bản thân mình là ai. Bao nhiêu lâu nay tôi đã phải cố gắng vì cái gì?"

"Jimin, đừng cố nữa. Cậu quá hoàn hảo rồi."

"Anh không biết tình hình nó phức tạp như thế nào đâu. Mọi người bảo tôi được hưởng mọi sung sướng thay anh, còn anh thì phải khổ sở ở đảo một mình."

Yoongi hoảng hốt.

"Jimin, cậu không được nghe họ."

"Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi đổi lại chẳng được cái gì. Thậm chí tôi còn không được nói rằng tôi ghét nó như thế nào. Anh biết không? Tôi sống trong một ngôi nhà không tình người, tôi đã không hiểu tại sao ông ấy lại đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy, hóa ra chỉ vì tôi không phải con ruột của ông ấy, chỉ vì tôi không phải anh, tôi lấy hết sung sướng của anh. Tôi làm tất cả mọi thứ để vừa lòng ông ấy, vừa lòng cái gia tộc khốn nạn này. Tôi còn không được phép thua kém bất kì một người nào, thành tích nếu không đứng nhất sẽ bị trách phạt, bị ông ấy đánh đập, nhất là ông ấy đay nghiến mẹ và em tôi. Vì như thế, tôi phải là người đứng nhất, nhưng rồi đổi lại được cái chó gì? Tôi sung sướng ở chỗ nào?"
Jimin càng nói, anh càng thấy đau lòng.

"Jimin, xin cậu. Đừng nghĩ như vậy."

Anh phải ôm cậu. Trước kia, chỉ cần vùi mình vào lòng anh, nhất định cậu sẽ buông bỏ hiện tại, ít nhất là trong phút chốc.

Jimin ngăn lại.

"Không được... Không được Yoongi... Tôi không thể cùng anh được. Tôi không bỏ qua được. Tôi căm ghét cái dòng máu anh đang mang trong người."

Cậu nói gì vậy?

Yoongi luống cuống.

"Tôi không phải họ. Không được. Cậu đừng nói vậy. Jimin, là tôi mà."

"Không. Tôi mệt rồi. Tôi không muốn dính dáng bất kỳ một thứ gì đến nó nữa."

Anh biết là cậu đang chán nản. Căm ghét cái nhà này cực độ. Nhưng anh không phải một trong số đó. Bây giờ không, về sau cũng vậy.

Jimin gạt anh ra, cậu muốn rời khỏi.

Yoongi mặc kệ cậu nghĩ gì, anh phải giữ cậu lại.

"Jimin, cậu không được bỏ mặc tôi. Cậu hứa rồi, cậu đã hứa rồi. Cậu là jimin, cậu không thể phá bỏ lời hứa của mình được." Yoongi bù lu bù loa lên.
Jimin nghe anh nói, cậu khựng lại.

"Đúng, vì tôi là jimin nên tôi không có quyền được được phá bỏ lời hứa. Vì tôi là jimin, nên tôi không được phép sai?... Chỉ vì tôi là Jimin nên tôi không được làm theo ý mình sao? Tôi phải sống theo ý các người cả cái cuộc đời này, chưa một lần tôi được theo ý mình, rồi đổi lại tôi được cái gì?"

Jimin giận dữ, cậu gào lên với anh.

Jimin, tôi không phải ý đó. Cậu đừng nghĩ tôi như vậy... Jimin, tôi là của cậu... tôi yêu cậu mà... đừng đem tôi cùng người khác coi giống nhau..."

Yoongi nức nở, anh ôm lấy cậu cho dù cậu có phản đối như thế nào.

Anh cảm thấy cậu đang cười, dù không có tiếng cười, nhưng có hơi đẩy ra, anh nhận được giật giật ở trên người cậu, nhất định là cậu đang cười.

"Tôi ghê tởm thứ gọi là tình cảm của người nhà họ park jimin gỡ tay anh ra, cậu bỏ đi khỏi anh. Đây là "lần thứ hai" cậu bỏ rơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro