Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng trong nhà lại có nhiều đồ đạc gửi đến, nhìn qua là biết những thứ rất đắt tiền. Tất cả đều được quản gia xét qua một lượt rồi sắp xếp cho vào "kho". Thật sự thì anh chẳng có cái tên nào tốt hơn ngoài từ "kho". Kiểu như là nhà cậu luôn có một chỗ cất những đồ vật giá trị nhưng lại chưa dùng đến nên đều được cất đi theo trật tự từng phân loại của nó. Jimin lại chẳng quá quan tâm đến các vật này, thì vì vốn dĩ cậu muốn cái gì mà lại chẳng mua được, chưa phải màng quá đến đồ biếu xén của người khác.

Việc người khác tặng quà cũng là chuyện thường như cơm bữa nhà park gia. Nhưng lần này thì Yoongi rất khó hiểu. Nó nhiều đến nối không bình thường, cứ vậy mà ùn ùn đến. Khiến cả ngồi nhà ai cũng trở nên bận rộn.

Yoongi nhịn không được, liền đánh bụng hỏi quản gia.

"Quản gia Kang, nhà mình có chuyện gì sao? Tự nhiên lại nhiều quà đến như vậy?"

"Cậu Min không biết?"

Yoongi chột dạ vì câu hỏi ngược lại của ông. Liệu anh đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Tôi không."

"Sắp tới 30 tháng 12 là ngày sinh nhật của cậu chủ Kim."

Sinh nhật của jimin? Cái này thì anh không biết thật, cậu chưa từng nói qua với anh.

Yoongi nhẩm nhẩm rồi lại thắc mắc. "Nhưng hiện tại mới chỉ có 13, còn hơn nửa tháng nữa, gửi vậy có sớm quá không?"

Người quản gia liền ân cần giải thích cho anh.

"Kim gia trước giờ là một gia tộc lớn lâu đời và rất có địa vị trong nước. Chỉ cần có chút rùng mình thì nền kinh tế nước nhà cũng bị ảnh hưởng theo. Theo nhánh thì bố của cậu park là người đứng đầu gia tộc, còn cậu park sắp tới là người thừa kế. Không bất kể dịp gì thì người ta cũng sẽ gửi quà lấy lòng, chưa tính đến dịp đặc biệt như vậy."

"Ra vậy."

Điều này đáng nhẽ không nên hỏi. Nó dễ hiểu như vậy mà.

Yoongi lại ôm tâm trạng ngẩn ngơ cả một buổi chiều.

Anh cũng muốn tặng cậu một món quà.

Trước đây anh luôn được ông trời chỉ đạo món quà tặng cho cậu. Món quà đầu tiên anh tặng cậu là mạng sống. Anh tặng cậu một thứ từ biển cả cho lần thứ hai. Nhưng đến lần này thì ông trời lại chẳng chịu nói anh nên làm gì. Mọi thứ đều đã khác xưa. Cậu thì thứ gì cũng có, anh lại chẳng có gì để cho cậu nữa.

Anh ăn là nhờ cậu, mặc là nhờ cậu. Mua quà cho cậu bằng tiền của cậu nữa thì nói mới nực cười làm sao.

Tất nhiên là càng không nên hỏi cậu muốn thứ gì rồi. Anh hiểu cậu sẽ thích anh làm mọi thứ tự ý hơn.

Vì anh là Yoongi. Là Yoongi của cậu. Nên không thể tặng một món quà tầm thường như bao người khác đối với cậu được.

"Yoongi, anh không tập trung."

Giọng nói của cậu làm cắt mạch suy nghĩ của anh.

"Huh?"

"Anh ngồi nhìn trang sách đấy nửa tiếng rồi."

"Vậy à?" Đúng thật là mải nghĩ về sinh nhật của cậu nên chẳng thể tập trung vào thứ khác.

"Đang có chuyện gì sao?"

"Không. Sống tốt vậy rồi còn có chuyện gì nữa."

"Nói xem, anh đang suy nghĩ gì vậy? Tôi thật tò mò muốn biết."

Yoongi cười tươi vì sự thành thật trên khuôn mặt cậu lúc này. "Muốn biết thật sao?"

"Đúng vậy."

Anh đặt quyển sách xuống, lấy thẻ đánh dấu chỗ đọc dở, làm nó rất thong rong, không vội vã giải đáp liền cho cậu. Ngược lại còn tỏ ra có chút bí ẩn.

Anh đứng dậy rời chỗ đi đến bên chỗ cậu, tự tiện ngồi xuống đùi người nọ. Dí đầu sát tai cậu, đã vậy còn lấy tay che lại, thì thầm.

"Nói nhỏ với cậu thôi, đừng có nói cho Jimin biết nhé. Cậu ta không thích mấy thứ gọi là tình yêu tình đương đâu."
Jimin bật cười. "Anh thật càng ngày càng thú vị."

"Tôi đang tính xem nên dùng khổ nhục kế gì để lừa park jimin yêu tôi nè. Tôi phải bắt cậu ta bị yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu ấy vậy."

"Tôi thật mong chờ để xem anh sẽ làm nó như nào đấy."

Jimin vòng tay qua eo người kia, đưa môi tạo một dấu hôn ở cổ.

Jimin hiểu Yoongi đã quá chấp nhận việc cậu không thể yêu anh. Cách anh nói đến nó đều nhẹ nhàng, dường như lại không quá quan tâm mà đau lòng như trước. Đó là yên phận của anh trong việc này. Mà cậu lại thích như vậy, vốn dĩ cậu không thích mình bị trói buộc với tình yêu.

.

Thời gian cứ vậy mà trôi, chẳng mấy chốc ngày sinh nhật của jimin càng đến gần. So với mấy lượng quà nửa tháng trước thì bây giờ phải gấp ba, thậm chí là gấp bốn.

Ngược lại với mọi người trong nhà thì Yoongi lại tỏ ra khá bình thản như không để ý chuyện gì. Anh nhàn nhã đến lạ.
Jimin đương nhiên sẽ để ý đến điều này. Nhìn cách anh không nhìn mọi thứ xung quanh bận rộn mà hiếu kì.

Tự nhiên cậu lại mong anh tò mò về mấy điều như vậy? Chẳng nhẽ anh không định hỏi về sự khác thường này sao?

Chẳng nhẽ bảo với anh là sinh nhật cậu sắp tới? Làm vậy chẳng giống cậu gì cả.

Suy nghĩ một lượt thì jimin vẫn quyết định sẽ chờ đợi anh sẽ tự mình đi hỏi cậu.

Nhưng mà càng chờ đợi thì lại càng chẳng thấy có.

Cho đến ngày sinh nhật cậu, anh vẫn như cũ. Không mang mọi thứ xung quanh để vào mắt.

Jimin lại càng không dám nói trước.

Chiều hôm đấy, anh ngồi khoanh chân trên bệ cửa sổ phòng cậu ngồi đọc sách. Jimin có chút phiền não.

"Yoongi, chuẩn bị đồ đi."

"Hửm?" Anh liền dừng việc đọc sách lại nhìn cậu.

"Tối nay, tôi có một bữa tiệc."

Yoongi vươn vai một cái, chuyển người, duỗi thẳng hai chân mình.
"Thôi nào. Cậu biết tôi không hợp mấy thứ tiệc tùng đấy mà. Nhiều người, ồn ào chết đi được. Tôi toàn phải ngồi một mình, chán lắm."

"Nhưng lần này quan trọng."

"Người quan trọng cũng đâu phải là tôi đâu. Tôi đi hay không đều không ảnh hưởng."

Sự từ chối cố gắng để không đi của anh làm cậu thấy phật lòng.

"Vậy được. Anh ở nhà đi."

Đến tối, jimin ăn mặc rất điển trai, mọi thứ trên người cậu đều toát ra sự kiêu ngạo mà ai cũng phải cúi nhường.

Trước khi cậu đi, tâm trạng nhìn anh có chút lưu luyến. Yoongi bắt gặp ánh mắt của cậu, liền nghiêng đầu. Jimin nhận ra mình có chút thất thố, liền rời đi.

Yoongi tất nhiên nhận ra sự thất vọng trên mắt của cậu. Jimin tuy là một người khó chiều những tâm tư lại cực kì dễ đoán. Cậu không giỏi việc che giấu cảm xúc trên mặt mình, rằng anh nhìn vào cũng có thể biết rằng cậu đang vui hay là buồn

Tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ park thì tất nhiên không thể không hoành tráng cho được. Nhưng jimin hôm nay lại không mấy vui vẻ, cậu bị Yoongi làm cho mất hứng trầm trọng.

Vốn dĩ cậu định giận dỗi mà không về nhà hôm nay, nhưng trong lòng lại không muốn. Cậu hoài nghi rằng có thể anh có gì đó muốn giấu không. Yoongi cực kì thông minh và nhạy bén, không thể nào mà lại chẳng để tâm mấy thứ biến đổi gần đây được.

Jimin khó chịu nên chỉ có mười giờ hơn đã rời tiệc về nhà sớm.

Chả phủ nhận được rằng cậu đang có chút trông chờ.

Jimin trở về liền đến thẳng phòng mình. Lạ lùng là cậu không thấy anh ở đây. Mười một giờ sẽ là sớm để rời bỏ một bữa tiệc tùng, nhưng lại là lúc thích hợp để chuẩn bị đi ngủ đối với một con người. Bình thường giờ này anh đã phải nằm yên ổn trên giường rồi mới phải.
Jimin rời khỏi phòng mình, bắt gặp một người làm liền tiện hỏi.

"Yoongi cả tối có rời khỏi nhà không?"

"Cậu Min không đi đâu vào tối này cả, thưa cậu."

"Vậy cô biết anh ấy đang ở đâu không?"

"Dạ, tôi gặp cậu ấy lúc tối, bây giờ thì không rõ. Để tôi bảo mọi người đi tìm cậu ấy cho cậu ạ."

"Không cần. Tôi tự tìm được. Lui xuống đi."

Chỉ cần biết anh vẫn đang ở nhà là được rồi. Jimin thong thả, không có chút gì là vội vàng đi tìm anh.

Lướt qua phòng anh, phòng sách đều không thấy bóng dáng người này. Cậu di chuyển ra ngoài vườn.

Đi qua chỗ có dương cầm hay mấy cái xa la đều không có.

Cậu bắt đầu đi đến chỗ anh trồng hướng dương. Nhìn qua cả vườn hướng dương tưởng như không có, nhưng rẽ qua một nửa thì lại nhìn thấy người nằm bên kia vườn cạnh hồ nước nhà cậu.
Yoongi nằm trên bãi cỏ, bên cạnh có một quyển sách không quá to. Nhìn anh với mọi vật xung quanh nhỏ bé đến lạ thường.

Jimin bước đến bên cạnh, đánh tiếng phá tan sự im lặng của cảnh vật.

"Sao lại ở ngoài này? Vì là ở đất liền nên không còn sợ ốm nữa à?"

Yoongi giật mình, anh ngồi dậy nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

"Jimin?"

"Sao anh bất ngờ à?"

"Ừm. Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây? Chỗ này là nhà tôi mà."

"Ý tôi không phải vậy. Chính là cậu đang đi tiệc mà."

"Có chút không vui nên về sớm."

"Vậy à." Yoongi gật gù. "Xuống đây nằm cùng đi."

Jimin theo lời mời của anh liền nằm xuống bên cạnh.

"Sao đêm rồi mà không về phòng, lại nằm ở đây?"

"Phòng cậu?"

Jimin chẳng hiểu anh đang nghĩ gì. "Uh huh?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ đem ai đó về nhà hôm nay. Vậy nên không có ý định về phòng cậu."
"Anh biết là tôi không thích để người lạ vào phòng mình mà."

Anh liền mỉm cười. "Vậy còn tôi thì sao?"

"Anh không phải người lạ."

Một câu trả lời nửa vời. Chẳng khẳng định cũng chả phủ định điều gì.

Im lặng một lúc, Yoongi lên tiếng.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, jimin."

Cậu ngạc nhiên. "Anh biết."

"Đương nhiên là biết."

Jimin chìm vào trầm tư không nói gì.

"Tôi chẳng có gì cho cậu, mà cậu cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhưng tôi vẫn chuẩn bị một món quà. Không biết cậu có muốn nhận không."

"Ai lại không muốn nhận quà trong ngày sinh nhật nhỉ?"

Yoongi cười, anh với tay vào quyển sách, lấy một thứ được kẹp giữa trong đấy. Lật người lại gần sát cậu hơn, đặt thứ đấy lên người này.

"Tặng cậu."

Nó là một cái phong bì đơn giản bằng giấy kraft nâu, có vẻ là một bức thư.

"Tôi xem nó được chứ?"
"Nó là của cậu mà." Yoongi cười, dựa đầu lên bụng cậu.

Mắt của jimin rất là tinh, tuy rằng ánh sáng không nhiều, nhưng cậu lại nhìn rất rõ.

Phía ngoài có ghi một chữ nhỏ trong góc "Từ YG". Cậu có phần hồi hộp. Mở lấy thứ trong ra, chỉ có một tấm giấy cứng, nhìn qua không viết quá nhiều. Cậu mới nhận ra đây là lần đầu nhìn thấy nét chữ của anh, rất đẹp và thanh thoát.

Bỏ tay lên để nhìn mặt anh trên bụng mình.

"Tôi đọc nó được không."

Yoongi gật gật xoa xoa phần má lên bụng cậu thể hiện sự đồng ý.

Là thơ.

Yoongi viết thơ.

Yoongi viết thơ tặng cho cậu.

"Em muốn lên núi hay thích xuống biển

Trên núi thì mưa mà ở biển nắng

Còn anh thì ở nơi đâu cũng vậy

Dù là chỗ nào, anh cũng nhớ em.

Yêu thương em, TH."

Tệ thật.

Tệ vì nó hay.

Tệ vì anh luôn như ngày mới gặp.

Tệ vì lòng cậu lại cảm thấy gợi sóng khác thường.
Yoongi luôn biết cách làm cậu hứng thứ, không nguyên chỉ ở trên giường. Anh luôn có gì đó khác với lại những người còn lại. Anh không yêu tiền, anh không đối tốt với cậu vì tiền. Yoongi là người khôn khéo nhất mà cậu từng thấy. Dù ở môi trường nào, anh vẫn giữa riêng cho mình một bí ẩn mà không ai có được. Cậu để anh biết rằng anh là một phần quan trọng của cậu, và anh cũng để cậu thấy là anh biết điều đó, anh sử dụng nó một cách tùy ý. Nhưng rất hay ở chỗ, anh luôn biết chừng mực. Yoongi chắc chắn là người làm hài lòng cậu nhiều nhất. Đấy là lý do tại sao cậu lại để anh bên mình như vậy.

Thấy jimin bất thần, anh liền hỏi.

"Cậu không thích nó sao?"

"Nó là món quà tuyệt vời nhất kể từ sau khi mẹ tôi mất, Yoongi."

Cậu cất lại vào trong phong thư.

"Lại gần nữa đi. Anh ở xa quá."
Yoongi liền nhổm dậy, dịch mình gần đến mặt người kia. Jimin kéo đầu anh xuống, hôn môi người kia, phía dưới luồn tay vào trong áo.

Yoongi nhận ra ý định của cậu, dứt ra ngăn cản.

"Không. Không phải ở đây."

"Ở đây thì sao? Là nhà tôi mà."

"Nhưng mà có người đến thì sao."

"Anh nghĩ gia nhân nhà tôi không biết rằng chúng ta thường làm gì à?"

"Cậu..."

Jimin bật cười khi thấy anh lại ngại ngùng đỏ mặt.

Nửa đêm, ở ngoài nhiều gió vậy cũng gọi là không nên. Tốt hơn vẫn là mang anh về phòng.

Cậu ngồi dậy, với tay lấy quyển sách rồi để cùng phong thư đưa cho anh.

"Cầm lấy rồi tý nữa trả tôi. Anh mà làm rơi là tôi hỏi tội anh đấy."

Jimin đứng dậy cúi xuống bế anh vẫn đang ngơ ngác ngồi dưới đấy.

Vừa đi lại nghĩ thấy vui, khác hẳn với tâm trạng mấy ngày qua.

Sinh nhật lần này, có chút tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro