Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với cuộc sống hiện tại, cũng đồng nghĩa jimin quay về mọi bữa tiệc tùng của mình. Cậu nhanh chóng tìm được một người bạn gái mới, xinh đẹp hơn cả người cũ là tiêu chí hiện tại của cậu. Nhưng chán ở chỗ bây giờ cậu lại không hứng được với nàng.

Ngồi trong quán bar thác loạn, cùng nàng dây dưa môi, đưa tay nắn bóp phần ngực đẹp đẽ của nàng, ngay cả nàng cũng cố khiêu khích dục vọng nơi cậu. Tệ thật tất cả điều vô dụng. Jimin cảm thấy khó chịu trong người, lạ lùng. Cậu liền bỏ cuộc chơi dang dở đi về. Cậu đang nhớ thứ gì đó ở nhà.

Jimin uống khá nhiều rượu hôm nay, kể cả nhiều hơn thế nữa cậu cũng chẳng say. Nhưng cậu lại đang đổ cho rằng mình say. Chỉ có thể vì say rượu cậu mới nhớ anh đến vậy, không thể có lý do nào khác.

Phòng của Yoongi lại được sắp xếp lại bên cạnh phòng cậu.

Bảo với bản thân là phải về phòng mình, vậy mà chân cứ hướng về phòng anh, tay tự động mở phòng anh. Mọi thứ đều không điều khiển được. Jimin thấy mình thật ngớ ngẩn.

Anh có vẻ đã ngủ, nằm một mình lặng yên trên chiếc giường rộng lớn. Jimin không lặng lẽ như thường ngày, cậu muốn đánh thức anh. Nhanh chóng trèo lên người anh.

Cúi xuống cái tai, hôn lung tung lên mặt người kia. Phía dưới bàn tay không yên phận luồn vào trong áo sờ soạng, dùng ngón tay vân vê hai điểm nhỏ. Lạ thật, cái thứ phẳng lỳ này cư nhiên lại làm cậu có hứng hơn một bộ ngực nóng bỏng.

Yoongi vì sự quậy phá của người kia liền thanh tỉnh.

"Jimin?"

"Ừm."

Yoongi tự nhiên nhận ra điều gì đấy, cậu ngăn tay cậu lại.

"Sao vậy?" Sự cự tuyệt của anh làm cậu ngạc nhiên.

"Cậu... có mùi rất lạ... khó chịu. Đi tắm đi."

Đúng thật, Jimin nhận ra bản thân toàn mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ trong bữa tiệc. Cậu không nghĩ anh lại để ý điều này.

"Được."

Jimin nhanh chóng rời mình đến phòng tắm tẩy rửa.

Lúc quay lại, thì cậu đã mất hứng, cậu định chỉ ôm anh rồi ngủ. Nhưng người nọ lại chủ động nằm lên người cậu, cười nhẹ mãn nguyện.

"Đừng đánh mất mùi này."

Yoongi rất mê mùi lavender thoang thoảng trên người cậu. Anh hôn lên cổ lên ngực cậu để thể hiện điều đó.

Jimin lại hứng lên bất ngờ. Liền đút thứ đang ham muốn của mình vào người anh. Tệ quá, cậu thật sự muốn anh.

Sau một khoảng hoan ái, Yoongi mệt đến nỗi thiếp đi ngay khi sau kết thúc. Jimin lại chưa muốn ngủ. Cậu đang suy nghĩ về bản thân mình.

Tại sao cậu lại không kiềm chế khỏi sự câu dẫn của anh. Ngày xưa cậu đâu có như vậy, bây giờ dục vọng lại bị điều khiển bằng một người khác. Cậu ghét như vậy. Cảm giác bị trói buộc, phụ thuộc vào người khác đều khó chịu. Nhất là bởi một người đàn ông. Jimin còn một người em trai đang học tại Anh. Cậu không muốn quyền thừa kế có thể rơi vào tay một người khác ngoài cậu. Jimin luôn có điểm giới hạn bản thân. Dù có dễ dàng quan hệ với cả hai giới tính, nhưng nhất định chỉ yêu nữ. Thậm chí cậu còn không yêu người ta quá, tình yêu chỉ làm con người dễ trở nên yêu đuối. Nhưng tệ thật, cậu đang không kiểm soát được ham muốn của mình khỏi một người con trai. Mọi dục vọng của cậu lại cầu khát người kia. Anh cư nhiên thoải mái dập tắt rồi lại khơi dậy nó. Anh làm nó dễ dàng, còn cậu làm nó thì khổ sở, thậm chí là không được.

Jimin bắt đầu hơi lo sợ. Cậu nghĩ chính mình cần chấn chỉnh lại bản thân. Cậu vốn dĩ làm chủ mọi thứ, và nó nên là như thế.

.

"Jimin, liệu tôi có thể trồng hoa hướng dương không?"

"Anh thích?"

"Ừm."

Jimin đã từng nhìn thấy hoa hướng dương ở trên đảo. Hóa ra nó không phải tự mọc, mà anh trồng.

"Sao lại thích đến vậy?"

"Mẹ tôi nói nó là sự chung thủy và niềm tin. Ngay từ lúc bà vẽ nó, tôi liền thích. Lúc lên chín tôi đã nhờ ông lão đưa đồ lấy hạt giống về trồng. Nó rất đẹp đấy."

"Vậy để tôi cho người đi làm vườn."

"Không. Để tôi tự làm cho."

"Hửm?"

"Tôi thích nhìn nó hàng ngày lớn lên, tự biến đổi bản thân hướng về phía mặt trời."

"Ừm. Anh thích là được."

.

Nhà Jimin có muốn phòng sách rất to, và chính xác nó là một cái thư viện. Yoongi cực kì thích sách.
Jimin biết vậy liền dặn dò người liên tục bổ xung nguồn sách vào thư viện. Chọn lọc những kiểu loại anh quan tâm.

Bình thường nếu không ở với jimin thì anh sẽ để mình trong phòng sách. Anh cảm thấy đọc sách là việc tìm hiểu thế giới hiệu quả hơn việc tiếp xúc với con người.

Một ngày nọ, Jimin về nhà và không thấy Yoongi trong phòng, theo thường lệ thì cậu sẽ đến tìm anh ở phòng sách. Và quả nhiên, anh đang ở đấy.

Yoongi ngủ trên trên chiếc ghế dài sofa ở giữa phòng. Trên ngực còn úp quyển sách đang đọc dở.

Jimin mỉm cười, cậu nhấc quyển sách lên xem thử là cái gì mà anh lại mê mẩn đến nỗi vậy. Truyện Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell, một tiểu thuyết nổi tiếng kinh điển về tình yêu. Jimin đánh dấu vị trí lại, rồi để quyển truyện sang một bên.
Nhấc bổng Yoongi dạy, bế trong lòng hướng về phía phòng anh.

Yoongi cảm nhận được sự chuyển động của người kia liền tỉnh dậy.

"Tôi tưởng cậu đi xử lý công việc ở Daegu?"

"Ừm. Nhưng xong sớm hơn dự kiến nên tôi trở về luôn."

"Jimin, tôi thật nhớ cậu."

Yoongi như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng cắn cổ người kia.

Jimin nhanh chóng đáp trả sự đòi hỏi của người nọ. Mà cậu đi mất năm ngày, cả trong lòng cũng có chút nhớ nhung đi.

Hôm nay, Yoongi có vẻ có tâm sự. Dường như thắc mắc điều gì nhưng lại không mở lời.

"Yoongi, anh có tâm sự sao?"

"Ừm. Đôi chút."

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu."

"Anh không nói. Trong lòng tôi không biết sẽ khó chịu."

Yoongi tất nhiên không muốn để cậu khó chịu.

"Jimin..Sao cậu vẫn làm chuyện này với tôi vậy?" Từ trong lồng ngực cậu, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt người nọ.
"Chuyện gì cơ?"

"Làm tình."

Đừng hỏi cậu vấn đề này chứ. Chính cậu còn đang không hiểu đây.

Jimin  im lặng, cậu chưa biết nói gì.

"Cậu yêu tôi, phải không jimin?"

Điều này liền làm cậu không thoải mái. "Không. Tôi không yêu anh."

"Nhưng mà... Hình như tôi... bị yêu cậu."

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách. Cảm giác của tôi giống hệt với thứ gọi là tình yêu."

"Không phải cái gì trong sách đều đúng."

"Nhưng cảm xúc của tôi thì sẽ không sai."

"Yoongi, tôi không hề yêu anh."

"Vậy sao cậu cứ làm những chuyện mà chỉ dành cho tình ái với tôi?"

"Tôi nghĩ anh thích?"

"Tôi thích. Vì cậu muốn nó, jimin"

Jimin liền ngồi dậy, xuống giường. Cậu bắt đầu hơi mất bình tĩnh.

"Yoongi, tôi không yêu con trai. Có thể là tôi khiến anh hiểu nhầm. Nhưng tôi thật sự không có tình cảm với anh... Chúng ta nên dừng làm chuyện kia lại thì hơn."
"Jimin..."

Cậu hướng mình rời đi. Để lại Yoongi trong phòng một mình.

Yoongi thấy nhói lên khi cậu phủ nhận tình cảm của anh. Cậu đã nói rằng mình không yêu anh đến ba lần. Mỗi lần đều như cố dập nát trái tim anh vậy. Rõ ràng là jimin muốn anh mà. Nhưng cậu lại phủ nhận điều đó. Chẳng nhẽ anh bị hiểu nhầm sao?

Vậy sao cậu làm vậy? Đáng nhẽ khi trở về cuộc sống bình thường vốn có của mình, cậu nên tìm một người khác chứ. Tại sao vẫn luôn tìm đến anh để thỏa mãn dục vọng của mình. Cậu cứ mãi ôn nhu với anh như vậy chỉ vì báo đáp ơn chiếu cố mà không có thứ gì khác sao. Yoongi tuy sinh ra ở nơi hẻo lánh nhưng anh nhất định không phải dạng ngu dốt. Anh là con người, anh hiểu được cảm giác của mình. Những cái hôn ướt át đều là thật, những đêm làm tình đều là thật, tất cả đều thật. Anh biết jimin làm nhiều hơi quá với việc trả ơn. Anh cảm nhận được cậu muốn anh.
Nhưng sự kiên quyết phủ nhận làm Yoongi lo lắng. Cậu nổi giận rồi. Anh không nghĩ mọi chuyện trở nên xa cách như vậy, chỉ là anh muốn thổ lộ lòng mình với cậu thôi.

Mấy ngày sau, jimin liền không về nhà. Yoongi thấy giận mình thật sự, đáng nhẽ anh không nên nói ra như vậy. Jimin thật sự muốn xa lánh anh. Và anh không chịu được điều đấy.

Yoongi muốn chờ cậu về để có thể xin lỗi.

Sáng nọ, được người làm báo jimin đã về hiện đang ở phòng làm việc của bố cậu. Yoongi liền nhanh chóng tìm đến.

Vì nhận thấy có tiếng nói của hai người nên anh chưa lộ diện, chỉ đứng nép mình bên cánh cửa không đóng kín.

"Chịu cậu rồi."

Yoongi nhận ra giọng người này. Hoseok, bạn của jimin, anh đã từng đến dùng bữa cùng nhà nhiều lần.

"Nào ai muốn vậy."

"Cậu cẩn thận vào đi. Gia đình cậu như dở ý. Bố cậu biết cậu đồng tính, nhất định ông ý không để quyền thừa kế cho cậu đâu. Cái dòng họ park trước giờ luôn không đùa được."
"Ai chẳng biết vậy. Nhưng tôi có yêu anh ấy đâu. Chỉ là không biết làm thế nào."

"Chẳng hiểu cậu nghĩ gì. Đi đâu cũng thịt được người. Bấn quá rồi đấy."

"Im đi. Tôi đang không biết xử lý như nào đây."

"Khiếp. Cậu có phải park jimin không vậy? Việc cỏn con này mà cậu cũng phải suy nghĩ à?"

"Thế anh nghĩ nên làm thế nào?"

"Thôi thì người ta cũng cứu mạng cậu. Mua cho nó một căn nhà, rồi để một khoản sống cả đời không lo nghĩ là được. Anh thấy cậu ta cũng thuộc dạng không ăn chơi gì, khéo cậu chẳng mất là bao ý."

"Anh không hiểu. Người này không yêu tiền."

"Vậy thì đáng lẽ cậu không nên đưa cậu ta ra khỏi đảo."

"Ừm chắc vậy..."

Nghe xong câu đấy, Yoongi lập tức trở về phòng mình nhanh như tốc độ anh tìm đến đây.

Anh đã ước cậu sẽ không đồng ý với Hoseok. Anh đã mong rằng giọng nói đấy không quen thuộc đến nỗi vậy. Yoongi ngồi lại bên cửa sổ, nước mắt cứ vậy tuôn ra. Anh lẩm bẩm thật nhỏ đến nỗi gần như không thành tiếng. "Jimin đừng hối hận... jimin đừng hối hận... Jimin đừng hối hận... làm ơn..."

Anh bắt đầu hiểu vì sao mẹ mình lại khổ sở đến vậy. Tình yêu luôn khiến con người chịu đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro