chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặn.

Cậu có thể cảm thấy vị mặn đang tràn trề trong cổ họng của mình.

Sự mặn chát này liệu có phải hương vị của cái chết?

Jimin trừng mở mắt thức tỉnh.

Vậy là cậu chưa chết? Biển cả vẫn nhân từ với con người như vậy sao?

Thế nơi đây là chỗ nào vậy?

Một căn nhà cho là cổ xưa nếu không muốn nói là rách nát. Nhưng bù lại một cái rất sạch sẽ.

Cậu được người dân cứu sống sao?

Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi, tại sao lại có một ngôi nhà cổ hủ đến vậy? Mọi đồ đạc đều thuộc về xu hướng của người nghèo khổ hai mươi năm về trước.

Chẳng nhẽ người cứu cậu là một người nghèo thích chơi đồ cổ sao? Tuy cái gì cũng đơn sơ nhưng được giữ gìn lau chùi rất cẩn thận, nhìn qua cũng thấy được sự quý trọng của người chủ với mọi thứ ở căn nhà tồi tàn này.

Nhưng người đó đang ở đâu vậy nhỉ?

Trong đầu park jimin liên tục đặt ra câu hỏi. Có thể nước biển làm khơi dậy sự tò mò của con người.

Jimin đứng lên, rời khỏi chiếc giường gỗ cũ kĩ.

Bước ra khỏi cửa, cậu rùng mình khi cảnh vật trước mặt là một bãi biển. Vậy là hiện tại cậu đang sống ở một nhà người nông dân vùng biển?

Cậu nhìn thấy bộ quần áo của mình lúc gặp nạn được phơi trên rào, có vẻ người kia đã giặt nó giúp cậu.

Nói đến quần áo thì cậu mới để ý lại bộ quần áo mình đang mặc. Trông nó thật sự xấu xí. Chất vải đũi rất thô. Nhìn vào đường may thiếu tinh tế, cậu đoán được bộ này chắc được may bằng tay. Chẳng nhẽ người cứu cậu nghèo đến nỗi không có một bộ quần áo cho cậu nên phải tự may sao?

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu phát hiện phía đằng xa có một bóng người ở ngoài biển. Vì quá xa nên cậu không nhìn được người kia đang làm gì.

Đi dần ra phía đó, mọi thứ hiện ra rõ ràng hơn. Hóa ra là một người con trai đang gỡ lưới.

Nhìn qua thấy người này có vẻ trạc tuổi cậu, một người trẻ tuổi. Có điều khung người đều thấp bé hơn cậu. Người kia chăm chú làm việc đến nỗi không nhận ra cậu đang tiến về phía mình.

Jimin lên tiếng. "Umm. Làm ơn có thể cho tôi hỏi được không?"

Người kia giật mình, anh túm lấy con dao dưới đất hoảng hốt chĩa về phía cậu.

Jimin giơ hai tay lên để chứng minh cậu sẽ không làm gì.

"Whoa whoa whoa. Tôi chỉ muốn hỏi thôi mà."

Anh không đáp lại, tay vẫn chĩa dao về cậu.

"Được rồi. Tôi hỏi xong sẽ đi ngay. Anh có thể cho tôi biết chủ nhân của căn nhà kia là ai không? Tôi bị gặp nạn, có vẻ người chủ căn nhà đó đã cứu giúp tôi."

Anh thôi chĩa con dao về phía cậu, nhưng vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người cậu.

Jimin cảm thấy người này có vẻ không có ý định trả lời thắc mắc của cậu. Nhanh chóng mở lời rời khỏi, trả lại không khí vốn có cho người kia.

"Được rồi. Tôi sẽ trở về chờ chủ nhà vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Cậu đi về lại phía căn nhà đấy. Trong đầu khó hiểu về hành động của người kia. Như kiểu lần đầu nhìn thấy con người vậy. Hay là cậu trôi dạt sang một nước khác, nên người đó không hiểu ngôn ngữ của cậu. Mà không đúng, nhìn vào khuôn mặt cũng thấy rõ là người Hàn mà.

Jimin quay lại nhìn lần nữa. Người đó vẫn chăm chăm nhìn cậu, không một biểu hiện khác.

Lạ thật. Jimin bắt đầu cảm thấy nổi da gà.

Cậu đi lại vào trong nhà, ngồi lên giường chờ đợi người chủ về. Cậu đang nóng lòng muốn hỏi thăm mọi thứ rồi tìm đường trở về nhà.
Một chốc sau, nghe thấy tiếng động bên ngoài, jimin nghĩ chắc hẳn là chủ nhà đã về. Cậu liền xuống giường đi ra ngoài.

Vẫn là người con trai đấy? Jimin thấy sợ thật sự.

Không đúng. Cậu mới để ý lại. Cả một bờ biển dài, cư nhiên chỉ có duy nhất một căn nhà. Vậy cậu trai kia là người ở nhà này chứ?

"Anh là chủ nhà sao?" Jimin  hỏi.

Người kia dường như không nghe câu hỏi của cậu. Anh tập trung vào việc cất mẻ cá vừa bắt được.

Jimin đổi ý, cậu nghĩ có thể là anh điếc. Cậu ngồi xuống hè nhà, nhìn người con trai đang chuẩn bị nấu ăn.

Có thể người này bị điếc thật, nên cậu không muốn hỏi gì thêm.

Nhưng không hỏi thì làm sao biết cách rời khỏi đây?

Jimin bắt đầu thấy lo lắng.

Trái lại, người đó lại chẳng mấy quan tâm đến việc có người đang chăm chú nhìn mình. Anh bận rộn nấu cơm.
Sau khi hoàn thành, anh dọn ra chiếc bàn đá ở sân. Ngồi xuống, chia sang đối diện một bát một đũa. Anh quay lại nhìn cậu đang im lặng nhìn mình. Jimin biết người kia đã có ý bảo mình ra ăn, thật ra cậu cũng đã sớm đói mốc cả bụng lên rồi, rất nhanh đi đến bàn, ngồi xuống chỗ anh để bát của mình và dùng bữa.

Bữa ăn đúng kiểu của một người nhà nông thật sự. Chỉ có cá rán cùng rau luộc. Bất quá, vì đói bụng nên jimin lại cảm thấy rất khẩu vị. Đã lâu rồi cậu chẳng ăn một bữa giản dị đến thế.

Người kia ăn rất ít. Anh chỉ ăn đến lưng bát cơm, rồi ngồi yên nhìn jimin.

Như chỉ chờ đến lúc jimin dùng bữa xong. Anh liền đứng lên dọn bát đĩa.

Jimin cũng muốn giúp đỡ, vì căn bản cậu đang ở nhà người ta, ăn đồ nhà người ta. Nhưng buồn ở chỗ, cậu sinh ra trong nhung lụa, chẳng biết làm mấy công việc tay chân. Cũng may người kia lại chẳng có ít biểu cảm gì là cần cậu làm việc cả, thậm chí còn giống như cậu đang cản trở công việc của anh ý.
Jimin liền thấy chán nản vì sự im lặng của người này. Cậu bắt đầu đi xung quanh để tìm xem còn mối trợ giúp nào tốt hơn không.

Nhưng phải đi tận đến bốn cây số cậu mới biết là sẽ chẳng có nguồn trợ giúp nào khác ngoài anh bạn bị điếc kia. Cậu nhận ra đây đích xác là một hòn đảo chứ không phải một vùng đất liền ven biển.

Mọi thứ còn càng tệ hơn khi cậu bắt đầu bị lạc. Trời đã tối nhèm rồi nhưng cậu vẫn chưa về đến nhà. Càng đi lại càng thấy sai.

Giờ hét lên gọi anh bạn điếc thì liệu có cứu vãn được tình hình không? Jimin ngồi xuống một tảng đá, tuyệt vọng vò đầu.

Có lẽ cậu phải ngủ ngoài trời cho đến sáng mai mới tìm được đường về căn nhà kia rồi.

Jimin đã chấp nhận việc đấy cho đến lúc anh nhìn thấy một ánh lửa ở đằng xa.
Cậu hét lên. "Này, giúp tôi với. Tôi ở đây."

Cậu đi về hướng ánh lửa, và chính ánh lửa đấy cũng đang tiến dần về phía cậu.

Khi đến nơi cậu bắt gặp cái nhìn tức tối của người kia. Tuy rằng người nọ một mực không làm gì, nhưng cậu cảm nhận anh chàng đang cáu vì phải đi tìm mình.

Anh quay đi dẫn đường, cậu liền đi theo sau cũng không lên tiếng, cậu nghĩ giờ nói xin lỗi chắc người ta cũng không nghe được.

Phải đi cả tiếng về được đến nhà, cậu mới hiểu vì sao anh chàng tức đến vậy. Chẳng hẳn phải tốn nhiều công lắm.

Jimin ngồi ngoài ghế đá ngoài sân nhìn anh lọ mọ làm mấy công việc nhà nông cho đến tối muộn.

Cậu thắc mắc rằng mình sẽ ngủ đâu. Cả nhà mới có một chiếc giường, bây giờ lại xông vào trong ngủ thì có vô duyên quá không. Chả biết làm như thế nào, nên cậu cứ ngồi lì ở ngoài đấy.
Cho đến lúc người kia đứng ở cửa nhà nhìn với ý bảo đi ngủ, cậu vẫn chưa có ý định nhấc người dậy. Anh nhăn mặt.

"Vào đi ngủ. Nếu cậu đổ bệnh nữa là tôi không chăm đâu."

Nói xong anh đi vào nhà, jimin bất động.

Người kia nói. Người kia biết nói. Jimin mừng rơi nước mắt. Cậu nhanh chóng đi vào trong. Thấy anh nằm trên giường quay lưng vào tường, cậu cũng nằm xuống bên cạnh.

"Anh biết nói, vậy tại sao anh không nói gì với tôi?" Jimin nhẹ giọng hỏi.

Vẫn là sự im lặng.

"Hay là anh bị điếc phải không vậy?" Cậu vẫn muốn khẳng định người nọ có bị điếc hay không. Và lần này đã thành công.

"Cậu nói nhiều quá."

Mặc kệ người kia có thấy phiền hay không, chỉ cần anh không bị điếc là jimin thấy hạnh phúc lắm rồi. Cậu lên quyết tâm trong lòng rằng mai sẽ cậy được miệng người nọ nói chuyện với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro