01. tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- phẫu thuật bao giờ sẽ xong?

trịnh hạo thạc còn không thèm gõ cửa mà đã xông vào phòng, cũng không nể nang ai mà nằm hẳn xuống ghế dài. anh ta không quan tâm chiếc áo phẫu thuật màu xanh chỉ toàn mùi khử trùng bị nhăn nhúm xộc xệch.

đoàn chính quốc, chủ nhân căn phòng cũng không bất ngờ gì, chỉ nói đơn giản

- chiều

- bệnh nhân kia là sao?

- cô ấy bảo em là chồng cô ấy.

sáng nay vừa đến viện, anh đã bị vài ba cô y tá và bác sĩ trực kéo đến phòng cấp cứu. nghĩ rằng có chuyện gì khẩn cấp, anh liền chạy vội đi. đột nhiên một cô gái gọi tên anh, chạy đến chỗ anh rồi ngất xỉu. người đó gọi anh là chồng. điền chính quốc năm nay 33 tuổi, đã 3 năm không yêu đương ai, chỉ một lòng với công việc, vậy thì lấy đâu ra một người vợ?

anh ngồi nhìn vào sợi dây mảnh, trên đó có khắc một chữ quốc

nó là của cô gái sáng nay vừa nhập viện. khi thấy anh cô ấy đã cười rất rạng rỡ, mặc kệ mọi thứ mà lao về phía anh. điền chính quốc cũng không thể đứng nhìn, lập tức đỡ lấy. chỉ có điều cô gái ấy ôm lấy anh đã khóc. bi thương ấm ức nói từng lời ngắt quãng, bàn tay nhỏ nhắn bấu vào lưng áo anh.

"cuối cùng cũng đã gặp được anh rồi. chính quốc, em rất nhớ anh"

anh không hề quen cô gái này, thậm chí bản thân không có cảm giác gì khi ôm lấy cơ thể ốm yếu đó. nhưng khi cô gái ngất đi, trong lòng bàn tay rơi ra một sợi dây. chính là cái anh đang cầm trong tay.

trịnh hạo thạc sáng nay nghe chuyện, trực xong liền qua chỗ cậu em để hỏi han. bắt gặp gương mặt đăm chiêu của cậu em, hạo thạc không biết phải nói sao cho phải. nhìn chính quốc đang rất rối trí, anh đùa giỡn một câu

- có khi nào là một trò đùa không? hoặc là cậu ăn xong quên chùi mép?

- hôm nay không thấy mệt vì trực đêm sao?

lời nói ý muốn bịt miệng rõ ràng khiến trịnh hạo thạc không thể lì lợm hơn nữa. hạo thạc im lặng, nhìn cậu em như bị sợi dây đó thôi miên. quen biết bao năm, trịnh hạo thạc thừa biết cậu em mình là người như thế nào. cho nên đối với việc này, anh vẫn luôn cảm thấy kì lạ. thế nhưng người đàn ông cách anh vài bước chân cũng không khác là bao. 

điền chính quốc nhắm ngả người ra ghế. hình dung về cô gái lúc sáng vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh. không thể làm bình ổn tâm trạng, chính quốc rời phòng, đến chỗ của cô gái kia.

cô ấy tên là lệ sa.

sau khi tìm hiểu thì bệnh viện cũng đã liên lạc được với người nhà của cô. nhưng công việc hàng quán bận rộn nên người mẹ phải về sớm, để lại cô một mình. khám tổng quát đưa ra kết luận cô chỉ bị suy kiệt cơ thể, truyền thuốc xong có thể xuất viện. vì hiện tại không có ai bên cạnh, nên anh quyết định sẽ ở lại cho đến khi cô tỉnh. điền chính quốc đứng bên cạnh giường điều chỉnh lượng dịch truyền xuống tay cô.

gương mặt này rất xinh đẹp, cũng rất xa lạ.

chính quốc nhìn hồi lâu vẫn không thể kéo bất kì kí ức nào quay về. tựa như trang giấy trắng chờ ai đó vẽ lên đôi nét, anh thật sự muốn cùng cô gái này nói chuyện. điều khiến anh nghĩ mãi cũng chỉ là chiếc dây chuyền. chữ quốc được khắc trên đó, chính là chữ quốc trong tên anh. sống hơn 30 năm trên đời, người viết sai tên anh rất nhiều đến nỗi chính quốc luôn nhìn lại mỗi khi ai đó viết tên mình. sự trùng hợp này cũng quá kì diệu rồi.

vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô gái, anh không nghĩ gì gạt đi. đúng lúc đó, lệ sa tỉnh lại.

- chính quốc..

cô nghẹn ngào, giữ lấy tay anh.

- chính quốc, em đã đợi anh rất lâu rồi

- cô gái, tôi là bác sĩ, hiện tại cô thấy thế nào trong người?

lệ sa không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. chính quốc thấy cô không có dấu hiệu gì khác lạ liền sử dụng tông giọng hằng ngày nhắc nhở thêm.

- nếu không có vấn đề gì, truyền xong chai thuốc này cô có thể về nhà. liên hệ với y tá trực ban, họ sẽ giúp cô gọi người nhà hoặc gọi xe.

- điền chính quốc, anh không nhớ em sao?

- có lẽ cô nhận nhầm người rồi

- anh nhớ kĩ lại đi..

- xin lỗi, tôi không quen cô.

vẻ mặt nửa nghi ngờ nửa mong chờ đã dần chuyển thành ngỡ ngàng. cô giữ chặt tay anh. cơ thể yếu ớt hiện tại không thể đủ sức giữ được một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. anh dễ dàng gỡ tay cô ra, nhưng lệ sa vẫn không bỏ cuộc. cô lấy hết sức bình sinh, túm lấy vạt áo blouse của anh.

- anh quên em rồi sao? điền chính quốc anh đã hứa sẽ không quên em...

- thật xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy?

câu nói lạnh nhạt này lại khiến đối phương mấp máy không thành câu. anh tò mò nhưng cũng chỉ có vậy, có được câu trả lời hay không cũng không quan trọng. cánh tay mảnh khảnh trượt khỏi mép áo anh, duy chỉ có ánh mắt thất thần đó là chưa từng rời đi chỗ khác.

anh thấy cuộc đối thoại đã rơi vào bế tắc, hơn nữa anh đã xong trách nhiệm của mình. chính quốc lịch sự rời đi.

- tôi xin phép.

ngay khi anh quay bước, cô lại cất tiếng nhỏ nhẹ

- chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước.

(còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro