𝘁𝘄𝗼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Ngày trôi qua một cách nhanh chóng, Y/N lại một lần nữa vùi đầu vào đèn sách. Dành cho mình một ít thời gian để nghỉ ngơi chắc không hẳn là ý tồi đâu nhỉ? Em mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng chút ít thời gian quý báu. Bất chợt từng tiếng tí tách ngoài trời dần một to hơn lọt vào tai. Như phản xạ tự nhiên, Y/N tiến đến gần, nhẹ nhàng vén chiếc rèm cửa để mở ra khung cảnh của cơn mưa đầu mùa hạ.

Từng hạt mưa tạt vào kính cửa, chúng yên vị một hồi rồi trượt dài theo một đường thẳng, cuối cùng lại vỡ tan khi chạm đến khung. Y/N lặng lẽ nhìn cảnh vật, tấm kính như lạnh hơn khi em chạm vào nó. Ánh đèn đường lấp loé, soi sáng khu phố tối đen, người đi lại giờ này cũng ít, thi thoảng lại có một vài chiếc ô tô tạt qua.

Những ngày mưa là những ngày em phải chịu nhiều tổn thương nhất.

Y/N lắc đầu, em không tìm được cách để bản thân quên đi chuyện cũ. Đơn giản vì nó cứ ở đó, trong một cái hố nằm sâu trong trái tim, chờ đến ngày trời đổ mưa để vồ vập ùa về.

Nốc một ly nước đầy, em thở dài rồi dùng công việc để tạm tránh đi những suy nghĩ linh tinh quanh quẩn trong đầu.

Mong sao cho mưa mau tạnh.

✄ ┄┄┄┄┄

"Anou N/n-chan."

Cô bạn thân chọc một ngón tay vào má Y/N, có lẽ như cô lại mơ mộng giữa ban ngày rồi.

"Hửm?"

"Chuyện là kì thi vừa rồi, Kageyama-kun..."

Yachi ngập ngừng, trông như chuyện có vẻ khó nói.

"Kageyama? Cậu ấy làm sao?"

Y/N khẽ ngồi dậy một chút, nghiêng đầu nhìn cô gái với chiếc kẹp sao.

"Cậu ấy...thi trượt Văn học hiện đại..."

"Ồ, tiếc nhỉ? Vậy có nghĩa là-"

Em chợt nhận ra cậu ta không thể đến trại huấn luyện với tình hình thi trượt đó. Thật lòng thì Y/N nghe qua thôi cũng đủ thấy hụt hẫn đôi chút...Huống chi là cậu.

"Cả Hinata cũng vậy, nhưng là Tiếng Anh."

"Cả quả quýt luôn ư?!"

Khi này Y/N mới bật thẳng người lên, quả thật là xui xẻo. Yachi khẽ gật đầu, nhưng chỉ cần nhìn thôi Y/N cũng hiểu, nhiêu đó chưa phải là tất cả những gì cô bạn muốn nói.

"Anou thì tớ muốn giúp hai cậu ấy thêm lần nữa."

"Ừm..."

"Tớ thấy Y/N-chan giỏi Văn nên là..."

"Ừm được chứ! Thế cậu đã hỏi ý cậu ấy chưa?"

Yachi tròn xoe đôi đồng tử màu hạt dẻ, trông chúng lấp la lấp lánh như có nghìn vì sao. Hai tay cậu ấy đan vào nhau, môi cong lên thành một nụ cười, không ngừng ríu rít nói lời cảm ơn.

✄ ┄┄┄┄┄

Từng tiết học trôi qua, tiếng giáo viên giảng bài cứ văng vẳng bên tai Y/N, nhưng chẳng có chữ nào thật sự lọt vào đó cả! Em liên tục gõ nhẹ đầu bút vào quyển vở trắng trên bàn trong vô thức, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía vô định. Y/N lại mất tập trung.

Tí tách, tí tách.

Khoảng cách giữa các nhịp gõ trên đầu bút ngày càng thu hẹp lại. Những đám mây đen nặng trĩu trong lòng giờ đây đã tích tụ đến mức không thể chứa được nữa, đó là khi mưa sẽ rơi.

Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má lạnh băng khiến Y/N bừng tỉnh, rồi em lại vội dùng tay quẹt nó đi mong sao không ai để ý đến...

Trời bên ngoài lại đổ mưa, chỉ mới sáng sớm thôi mà lại.

✄ ┄┄┄┄┄

"Chào Yachi-chan, L/N-chan!!"

Nam sinh tóc cam nói thật to, trông cậu lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Theo sau là Kageyama, cậu lặng lẽ tiến vào lớp rồi mới chào hỏi đôi bạn. Khác với mọi khi, lần này Kageyama sẽ ngồi cạnh em, tức là ngay đằng sau Hinata và Yachi.

"Cậu làm thử đề này đi, có gì khúc mắc, cậu cứ tự nhiên nhé!"

Kageyama nghe vậy liền gật đầu, còn em thì lặng lẽ lấy ra cuốn sách đang đọc dở vài hôm trước.

Thỉnh thoảng Kageyama sẽ ngập ngừng, cậu nghiêng đầu phân vân nhìn chằm chằm vào tờ bài làm của mình. Những lúc như thế Y/N sẽ chủ động hỏi thăm, hình như cậu còn chưa quen với em thì phải.

✄ ┄┄┄┄┄

"Lần sau mình sẽ giải tiếp đề này nhé!"

Thú thật thì Kageyama học không giỏi như em nghĩ, nhưng quả thật Y/N không thể phủ nhận rằng cậu thực sự có quyết tâm để làm tất cả mọi thứ nếu điều đó ảnh hưởng đến bóng chuyền.

Em vươn vai, giờ giải lao chỉ vừa trôi qua hơn một nửa mà chưa gì bụng đã biểu tình rồi! Phải thôi, do sáng nay hơi vội nên em đành lỡ mất bữa sáng. Ngước mắt lên thì thấy Yachi và Hinata vẫn còn miệt mài học, đảo mắt sang Kageyama thì lại thấy cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài trời mưa. Y/N vô ý ngáp một cái thật to rồi bất ngờ đứng lên khỏi chỗ ngồi.

"Aa xin lỗi! Nhưng mà tớ đói quá! Hay mình tìm chút gì ăn đi, cậu đi cùng chứ?"

Y/N gợi ý, chỉ thấy Kageyama gật đầu rồi họ lặng lẽ rời đi.

Trời bên ngoài vẫn mưa nặng hạt, bước đến hành lang gần máy bán hàng tự động, Kageyama bỗng dưng lại đổi vị trí đi từ phía bên trong sang ngoài khiến Y/N khựng lại trong một khoảng không vì hành động bất ngờ của cậu.

"Cậu uống gì? Tớ trả."

Kageyama nhìn em hỏi, Y/N mỉm cười chỉ tay vào một hộp bánh nhỏ qua lớp kính, cậu gật đầu hiểu ý rồi mua thêm cho mình một hộp sữa chua.

"L/N-san..."

▸❖◂

update

160821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro