𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

"L/N-san..."

"Hửm?"

Vị ngọt và béo của lớp kem phủ trên bánh như xoa dịu cơn đói cồn cào trong bao tử cô nàng. Đêm qua quả thật em không màng dành thời giờ để chợp mắt, nhưng cơ thể nào chịu đựng nỗi. Em đã gục trên bàn lúc nào chẳng hay.

Nhất định sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi những việc của câu lạc bộ, Y/N phải dành thật nhiều thời gian để bổ sung giấc ngủ cho mình.

"Tớ có thể, xin số điện thoại của cậu được không? Để trao đổi bài thôi."

Kageyama cất giọng đều đều, mưa to có lấn đi tiếng cậu nhưng may mắn là nó vẫn đủ để Y/N nghe thấy. Em vui vẻ gật đầu, cả hai bắt đầu trao đổi điện thoại để đối phương nhập số.

"Cậu nhắn tớ lúc nào cũng được, tớ sẽ cố gắng trả lời sớm hết sức có thể."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Kageyama gật đầu, họ trả lại điện thoại cho nhau và sau đó là cả một bầu không gian yên lặng đến khó xử giữa đôi bạn mới quen. Nhưng cũng vì vậy mà một lần nữa, những suy nghĩ, tâm sự của cô nữ sinh đã khiến em quên bén đi cảm giác ngượng ngùng đó. Càng lúc em càng nhận ra, việc này quan trọng thế nào đối với Kageyama, mọi thứ không chỉ dừng lại ở việc qua môn rồi đến Tokyo mặc dù thực chất nó rõ mồn một như vậy. Y/N không biết nhiều về bóng chuyền và cũng không dám khẳng định lung tung như hồi bé, nhưng em thấy được Kageyama nôn nóng, háo hức đến nhường nào. Chứng tỏ điều đó còn hơn cả "Tớ cần phải thi tốt để tham gia trại tập huấn!". Thế là trong vô thức, cô đột ngột lên tiếng.

"Cuối tuần."

"Hửm?"

"Cuối tuần cậu rảnh chứ? Mình có thể ghé sang thư viện để học thêm."

Y/N thừa biết quỹ thời gian của bản thân không dư dả đến vậy, nhưng dù sao em vẫn muốn giúp chàng cầu thủ này tới chót.

"Tớ có lịch tập buổi sáng, đến trưa là xong."

"Vậy mình đi sau đó được chứ?"

"Ừm, được."

Y/N nuốt miếng bánh cuối cùng, ánh mắt em chăm chăm xuống nền xi măng lạnh cóng. Bố chắc chắn sẽ không hài lòng nếu ông nhận ra con gái bỏ thêm thời gian ra để đi dạy kèm như vậy vì đến cả giờ nghỉ ngơi, Y/N còn phải đắn đo, chi li từng chút một. Đã thế nay lại nhận thêm việc. Ông không muốn con gái phải vất vả.

"Anou, hay bọn mình quay về đi, cũng gần hết giờ rồi."

"Ừm."

✄ ┄┄┄┄┄

Y/N thở dài, tháo mắt kính xuống, em đưa tay lên dụi dụi đôi đồng tử. Ngày hôm nay không thể nào mệt mỏi hơn nữa, ngỡ rằng sẽ được về sớm, thế mà lại bất ngờ nhận được thông báo họp câu lạc bộ.

Chuyện là sắp tới, rơi vào khoảng tầm đầu tháng chín, họ sẽ tổ chức buổi giao lưu Văn học với một trường cấp hai. Và giờ đây, công việc như nhân lên gấp đôi khi Y/N lại được giao phụ trách những mảng khá quan trọng.

Trên lối về, em tò mò muốn ghé sang phòng thể chất để xem liệu Yachi có còn ở đó. Từ đằng xa, tiếng bóng va đập cùng với những tiếng "keng két" của giày thể thao ma sát với mặt sàn giúp Y/N nhận ra họ vẫn đang trong giờ luyện tập.

Khẽ tiến lại gần tấm cửa sắt được mở hé, Y/N tò mò ngó vào, người đầu tiên ánh mắt ấy bắt gặp chính là cô gái với chiếc kẹp sao. Yachi đang ngồi cạnh tiền bối Kiyoko, đúng thật là chị ấy đẹp mê người, đẹp đến mức, trong một khoảng không Y/N nghĩ mình đã quên đi cách hít thở! Tiếp đến là thầy Takeda và một người đàn ông khác có vẻ như là huấn luyện viên, rồi lần lượt những cầu thủ...Y/N chỉ biết mặt một vài người, biết mặt chứ không hẳn biết tên.

Cho đến khi ánh mắt em một lần nữa liếc nhìn về "học trò" mình.

Kageyama trông thật điềm tĩnh, cậu mang trên mình nét mặt em vẫn thường thấy, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là đôi mắt. Mọi sự tập trung cậu đều dồn vào một quả bóng, đôi đồng tử không rời nó dù chỉ nửa giây. Và rồi, Kageyama thực hiện cú chuyền ngược ra sau một cách gọn gàng, chính xác đến đáng kinh ngạc.

"Hinata boke!!"

Cậu quát lên khiến Y/N có chút giật mình vì nếu không nhầm thì vừa rồi Hinata vừa đập trúng ai đó. "Cặp đôi kì dị" sau đó chạy thật nhanh đến tiền bối đầu trọc, cúi người, miệng không ngừng xin lỗi.

Y/N tay chóng cằm, khúc khích cười. Có phải em vừa thấy một mặt khác của Kageyama không? Nếu như là cậu của ngày xưa thì sau cú vừa rồi, những gì cậu thốt ra chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở "Hinata boke". Mà nhìn đi kìa! Giờ đây cậu lại trò chuyện với chàng cầu thủ tóc cam với tinh thần thư thái, điềm đạm hơn bao giờ hết.

Rồi Y/N chợt nhận ra, buổi tập của họ chưa kết thúc ở đây và em cũng chẳng thể đứng lấp ló vậy mãi được. Y/N lặng lẽ rời đi, mang theo tâm trạng có phần nhẹ nhõm, lạc quan hơn đôi chút.

Những tia nắng chiều vàng óng màu mật ong trải dài trên con đường em bước đi. Cảnh vật như sống lại một lần nữa sau cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng đến tận trưa. Y/N vô thức ngân nga bài hát mà mình yêu thích, đã từ lâu em chưa có cảm giác vô tư, tự do đến vậy. Cứ như thể trong ít phút ngắn ngủi, em đã tạm gác lại những suy nghĩ tiêu cực, áp lực luôn dày vò mình hằng ngày hằng giờ.

▸❖◂

update
170821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro