𝘀𝗶𝘅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Gần hai mươi phút trôi qua, cơn mưa trước mắt càng tạnh đi đôi chút thì cơn mưa trong lòng Y/N lại càng thêm nặng hạt. Cuốn họng em khô rang, nghẹn lại vì nhận ra bản thân đã vô tình chạm đến những mảnh kí ức đáng ra cần được chôn vùi mãi mãi.

"Đi thôi L/N."

Giọng trầm phát ra bên tai làm cho Y/N bất ngờ ngước nhìn. Từ nãy đến giờ, Kageyama đã sớm nhận ra nội tâm em đang rối bời thế nào. Chỉ tiếc là cậu nghĩ mình chưa đủ hiểu Y/N để an ủi em, một người con gái luôn tận tình giúp đỡ, quan tâm người khác nhưng lại nỡ nào bỏ bê bản thân.

"Ừm."

Y/N vội lau đi vài "hạt mưa" trên mặt, từ tốn ngồi dậy để dẫn đường cho Kageyama, nhưng chưa để Y/N đặt chân ra khỏi trạm xe nhỏ, một bàn tay đã nhanh chóng kịp giữ em lại.

"Trùm lên, chưa hết mưa mà."

Kageyama chỉnh lại chiếc áo đang quấn quanh vai Y/N thành kéo nó lên che đi mái tóc còn ẩm. Trông có hơi kì lạ và buồn cười nhưng như vậy có vẻ sẽ tốt hơn cho em.

Y/N ngại ngùng lấy tay chạm nên đầu, hai phần tay áo cậu cột dưới cằm để nó không tuột ra. Gì vậy nè? Em nghĩ chắc mình trông buồn cười lắm.

"Còn cậu? Không sợ ướt à?"

Y/N cười mỉa mai, chỉ thấy Kageyama làm thinh rồi lắc đầu. Có thế mà tự dưng hai má cô gái ấm lên, Y/N lúng túng quay đi, cả người như bốc khói.

"L/N-chan, đi vào phía trong đi."

"Không được đâu, sao cậu lại làm vậy?"

"Vì xe chạy ngang sẽ bắn nước lên người cậu."

Kageyama không chần chừ, cậu trả lời một cách hết sức tự nhiên với gương mặt bình thản, hai mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Cảm ơn cậu Kageyama..."

Y/N nhỏ giọng, nhưng đủ để cậu nghe được và mỉm cười.

Đó là thứ hai trong ngày, cậu cười với cô gái đó.

✄┄┄┄┄┄

"Ya-chan ở cách tớ một căn, chắc giờ này cậu ấy đang ngủ trưa."

Em chỉ tay vào một cánh cửa trên hành lang rồi cười khúc khích trước kia nhẹ nhàng mở khoá vào căn hộ của mình.

"Tớ sống với bố, nhưng giờ này thì bố đi làm chưa về."

Trước mắt Kageyama là một căn hộ tương đối rộng với đồ đạc được sắp xếp một cách gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất với mùi tinh dầu thơm nhè nhẹ tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái mỗi khi trở về.

Người con gái nhanh tay rót một cốc nước ấm cho Kageyama và bảo cậu ngồi đợi một tí. Y/N vừa chạy vào phòng đã đóng sầm cửa lại, em vội vàng gom những mẫu giấy vương vãi khắp nơi rồi nhồi hết vào tủ, nhặt từng quyển sách chất chồng chúng lên lùa vào một góc, cứ như chẳng có thời gian để thở, em vội vàng dọn dẹp mọi thứ lẹ như bay rồi mới mời Kageyama vào.

"Tớ xin lỗi, cậu vào đi."

Bất ngờ? Cũng không hẳn. Vì đây là lần đầu tiên cậu vào phòng con gái chăng? Kageyama ngập ngừng một lúc mới dám bước vào, lặng lẽ ngồi lại đối diện Y/N trên chiếc bàn nhỏ.

Như kiểu xoa dịu đi bầu không khí ngột ngại, khó xử này, Y/N đã chủ động đưa một số tài liệu mà em đã in sẵn cho Kageyama. Cứ như thế mà buổi học diễn ra khá suôn sẻ.

Trời bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí lại còn nặng hạt hơn. Không lâu sau đó, một tia sét sáng rực đánh ầm xé toạc bầu trời. Có thể thấy Y/N khẽ giật mình, nhưng em đủ bình tĩnh để không hét ầm lên. Một tay chống cằm, một tay em cầm viết nắn nót từng con chữ thẳng thót trên mặt giấy, cặp mắt kính tròn khẽ lệch sang một bên, những lọn tóc mai mềm mượt khẽ rũ xuống gương mặt thanh tú. Cách Y/N chớp mắt, cách bờ môi cô khẽ tách ra lẩm bẩm một cái gì đó từ bài đọc. Cô nàng dường như được bao trùm bởi một không gian toàn toàn tách biệt với thực tại.

"Uh- L/N."

"Huh?"

Kageyama chợt nhận ra những gì được in trên tờ giấy này có vẻ như vượt quá khả năng của mình, vì thế mà theo thói quen chẳng biết tự bao giờ, cậu đã vô thức gọi tên vị "gia sư" kia. Kageyama ngốc chẳng hiểu gì cả, hoặc có khi cậu chẳng muốn hiểu. Tiếng mưa rơi, tiếng "tíc tắc" của chiếc đồng hồ treo tường,...tất cả đều tan biến, để rồi giờ đây âm thanh duy nhất lọt vào đôi tai chàng chuyền hai là một giọng nói ngọt như mật.

"Ẹc hèm- tớ xin lỗi."

Y/N bỗng dưng khựng lại, em cau mày đặt một tay lên cổ, như hiểu được, Kageyama nhanh chóng lấy trong túi ra bình nước của mình rồi đưa nó cho em. Nhưng lại bị Y/N khéo léo từ chối vì em đã chuẩn bị sẵn cho mình một cốc trà nóng...Chà, cũng may cho tên ngốc kia đó! Vì hành động vội vàng mà quên mất chiếc bình ban nãy sớm đã không còn một giọt nước rồi!

Chẳng biết làm thế nào để nói với em rằng mình không hiểu bài, nhưng lại càng ngại nhờ em giải thích lại. Chắc hẳn Y/N sẽ rất khó xử khi biết Kageyama đã lơ là để rồi bỏ qua tất cả những gì em giảng đến khô hết cổ họng, hoặc có lẽ Y/N lại càng sốc hơn khi biết được nguyên nhân thật sự hoá ra lại nằm ở mình...

Mưa càng lúc càng nặng hạt, hơi lạnh bao trùm lấy căn phòng nhỏ, Y/N như bất động, em còn chẳng nhớ rằng đang có một người con trai ngồi cạnh mình. Đến khi đôi đồng tử trong vắt lướt đến dòng chữ cuối cùng của trang sách, Y/N mới khẽ ngước nhìn khung cảnh qua lớp cửa kính lạnh như băng. Kageyama sợ rằng em sẽ quay sang hỏi thăm rồi lại nhận ra từ nãy đến giờ mình chưa làm được cái quái gì cả, vì thế mà chàng trai lặng lẽ lấy tay che đi bài làm, cắm mặt nhìn chăm chăm vào đống chữ rối nùi.

"Tớ-giảng lại nhé?"

Thật buồn cười, Y/N chỉ vừa đảo mắt qua ngay lập tức đã bắt gặp cảnh tượng học trò dùng tay che bài. Y/N không trách cậu, chỉ thắc mắc rằng điều gì khiến cậu phân tâm mà thôi. Kageyama không trả lời, chàng trai to xác khẽ gật đầu trong lúc vẫn cúi gằm mặt, chắc hẳn cậu đang thấy có lỗi với em lắm! Y/N chỉ mỉm cười, nhích người lại gần và thôi rồi lại một lần nữa giọng nói ấy lấn đi âm thanh của vạn vật.

Kageyama tự dặn với lòng rằng phải cố gắng hiểu bài, điều đầu tiên cũng như quan trọng nhất chính là hiểu bài để không thi rượt và đến trại huấn luyện. Điều thứ hai là không làm phiền Y/N.

Nghĩ thế thôi nhưng giờ đây cậu cũng chẳng biết cái nào quan trọng hơn...

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng nhỉ? Dù có vận động 120% năng lực thì Kageyama cũng chỉ nắm được phần nào của vấn đề, cậu trai đáng thương chẳng biết phải làm sao vì cứ mỗi lần giảng xong em lại với tay nốc ừng ực cốc trà. Y/N chắc chắn không bận tâm đâu, nhưng Kageyama thì có đấy!

Thế rồi khi đã bị đưa vào thế bí, Kageyama chỉ đành viết ra những gì mà cậu đã cố gắng đưa nó vào đầu trước đó và làm thật chậm hết sức có thể để mỗi lúc liếc mắt nhìn thấy cậu trai chăm chú viết bài, Y/N ngây thơ cũng yên tâm được phần nào.

Nửa giờ sau mưa tạnh dần và cũng đã đến lúc kết thúc buổi học "năng suất" của ngày hôm nay. Y/N dịu dàng gấp sách lại, đặt nó lại trên bàn, tháo nhẹ kính rồi nhắm nghiền mắt, dùng tay xoa xoa cho đến khi mở mắt ra tầm nhìn đã rõ hơn một chút. Em nhẹ nhàng vỗ một cái vào vai Kageyama và xém nữa bật cười trước phản ứng của của cậu.

"Xin lỗi đã làm cậu giật mình, không phiền cậu cho tớ xem bài được chứ?"

"Tớ...chưa xong bài."

"Ồ...Thôi vậy cậu cầm về hoàn thành nhé! Thứ hai tuần sau tớ sẽ kiểm cho cậu."

Và đấy! Kageyama đã sống sót vượt qua tình huống khó xử này. Y/N tiễn cậu đến trước toà chung cư, bầu trời giờ đã ngã cam, mùi của khu phố sau cơn mưa và hơi ẩm bốc lên thật dễ chịu, Kageyama đứng nhìn bóng lưng người con gái bước đi vào trong, rồi một lần nữa cậu lại vô thức mỉm cười.

▸❖◂

update

220821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro