𝗼𝗻𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Y/N nheo mắt, khó chịu bởi cơn nhức mỏi từ trong nhãn cầu. Lặng lẽ gập quyển sách trên tay lại, em cẩn thận cất nó vào cặp rồi đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính cửa sổ. Có hơi chói một chút, đó là chuyện đương nhiên vì em đã bỏ ra gần hai giờ đồng hồ dán mắt vào sách vở mà!

Nữ sinh đưa tay dụi mắt khi ảo ảnh của một vài con chữ dần dần điểm lên bầu trời xanh thẳm, chúng thoắt ẩn thoắt hiện, rõ rõ rồi lại mờ đi thay phiên nhau làm phiền tầm nhìn em.

✄ ┄┄┄┄┄

Nữ sinh vươn vai thở dài rồi buộc lại tóc, một hương thơm dịu dàng phất phơi, thoang thoảng quanh mình khiến Y/N hài lòng hít lấy nó. Đồng thời, sự chú ý của em giờ đây cũng đổ hết về người bạn đáng yêu với màu tóc vàng óng, Yachi đang phải một thân dạy kèm tận hai cầu thủ bóng chuyền. Điều đó vô tình khiến em nhớ lại Yachi từng kể nếu hai tên này thi rớt, đồng nghĩa họ sẽ không thể đến trại tập huấn và chuyện họ đã tha thiết thế nào khi phải nhờ đến cậu Tsukishima nào đó lớp bên. Nói ra thì tội lỗi thật, nhưng chẳng hiểu vì sao Y/N lại cảm thấy buồn cười mỗi lúc nghĩ về nó.

Ánh nhìn của em lướt ngang một lượt rồi sau cùng yên vị ở một người con trai có đôi đồng tử xanh việt quất và mái tóc đen tuyền. "Vua sân đấu" - cái tên họ đặt cho cậu những ngày còn ở Kitagawa Daiichi, nếu không nhờ Yachi thì em cũng chẳng thể nào biết được tên thật của cậu. Từ đây, những dòng kí ức nhuộm màu vàng ố bắt đầu tua lại trong tâm trí em như một thước phim ngắn.

✄ ┄┄┄┄┄

Y/N không mấy quan tâm về bóng chuyền, nhưng ở giải thi đấu Sơ trung, cơ duyên nào em lại có mặt tại sân vận động cùng một vài người bạn đến để cổ vũ cho đội trường. Đó cũng chính là trận bóng chuyền đầu tiên Y/N được tận mắt xem.

Ngồi trên khán đài, cô nàng kiêu ngạo khẳng định chắc nịch rằng Kitagawa Daiichi sẽ thắng mặc cho bản thân chẳng biết gì về bóng chuyền. Mọi người hoan hô thì em sẽ cùng họ ăn mừng, rồi lại bắt chước họ những lúc than thở, tiếc nuối hay nổi giận đùng đùng mỗi khi lỡ mất một điểm.

Nhưng một điều duy nhất khiến tâm lí Y/N gợn sóng chính là thái độ của một cậu nam sinh nào đó trên sân đấu. Đó là cảm giác duy nhất mà em nghĩ mình không phải bắt chước theo một ai bởi vì khi ấy, đã có một câu hỏi thật lớn hiện lên, bao trùm lấy một đứa trẻ năm cuối Sơ trung, khiến nó ngây người mà ánh mắt đăm đăm nhìn về cậu chuyền hai trên sân đấu không thôi.

Cảm giác của cậu lúc ấy như thế nào?

Y/N bỗng chốc rơi vào trầm tư, một điểm yếu mà em chẳng bao giờ có thể khắc phục. Trong tíc tắc, em dần mất tập trung vào trận đấu đang diễn ra trước mắt, người con gái tự hỏi sẽ như thế nào khi mọi áp lực đều đổ dồn vào mình, và cậu "Vua" đó, chuyện gì đã xảy ra với cậu?...

✄ ┄┄┄┄┄

"Câu này sẽ dùng điều kiện loại hai ấy!"

Tiếng giảng bài của Yachi lại một lần nữa đưa Y/N về với thực tại. Trông cô bạn mình giờ đây chẳng khác gì một giáo viên khiến Y/N khúc khích bật cười. Nhưng bất chợt người con gái tóc vàng xoay người về sau, trên tay cầm một tờ giấy, sáu mắt hướng về Y/N khiến cô nàng có chút lo lắng.

"Y/N câu này, cậu sẽ sửa thế nào?"

Em có hơi ngạc nhiên nhưng liền nhanh tay cầm lấy chiếc viết chì trên bàn, cẩn thận nhìn vào câu hỏi đã được Yachi khoanh tròn sẵn.

"Yachi-san, phiền cậu xem tớ làm như vầy có đúng không?"

Cậu con trai tóc cam lên tiếng khiến Yachi lại bận rộn quay lên, mặt đối mặt với cậu.

Giờ chỉ còn mỗi mình cậu ta. Ra đây là bài làm của "Nhà Vua".

Người con trai ấy nghiêng đầu, mong muốn được nghe một câu trả lời, cậu khẽ nhướng người lên một tí rồi nhích chiếc ghế lại về sau để gần với em hơn. Y/N có hơi giật mình nhưng điều đó cũng không hẳn làm phiền em.

"Anou, tớ nghĩ ở đây cậu hãy sửa thế này..."

Y/N cẩn thận giải thích từng chút một cho cậu trai. Em chẳng biết gì về cậu ngoài việc họ đồn nhau cậu là một kẻ tàn bạo, thô lỗ, độc tài. Y/N cũng chưa từng hỏi gì nhiều với cô bạn thân mình về cậu ngoài tên thật của cậu ra. Em không biết, nhưng những gì cậu ấy thể hiện ra trước mắt em bây giờ chỉ là một nam sinh bình thường như bao người.

▸❖◂


update

140821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro