𝗻𝗶𝗻𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

"84" - một con số không thể nào đẹp hơn để làm minh chứng cho mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của Kageyama.

Trước buổi sáng diễn ra kỳ thi bổ sung, em chỉ kịp tiễn đưa cậu học trò sang sông bằng một thanh kẹo gừng nho nhỏ cùng lời động viên ngắn ngủi. Y/N trong lòng nửa phần an tâm, nửa phần lo lắng không biết kết quả rồi có như ý hay không. Thế là cả một buổi sáng em chẳng thể tập trung vào việc gì mà chỉ biết chống cằm nhìn xa xăm qua ô cửa kính phòng ngủ, chờ tin mừng từ ai đó...

Lạ ghê, chuyện Tobio trượt hay đỗ thật ra cũng không liên quan đến em là mấy. Nếu thành công, cậu sẽ đến trại tập huấn ở Tokyo, còn nếu không đạt điểm tiêu chuẩn thì sẽ phải tham gia lớp học bổ túc. Dù như thế nào đi chăng nữa thì "thỏa thuận" giữa cả hai cũng sẽ kết thúc, không việc gì em phải lo lắng đến vậy. Nhưng có ai lại làm việc vô tâm như thế, suốt khoảng thời gian kèm cặp người bạn kia, Y/N đã phần nào hiểu được khao khát đặt chân đến Tokyo của cậu to lớn đến mức nào, em biết mình chỉ có thể bên cạnh cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vì so với hành trình chinh phục bóng chuyền thì chuyện vượt qua một bài kiểm tra cũng không khác gì giọt nước nho nhỏ giữa đại dương. Vậy mà Y/N lại thầm biết ơn điều đó, vì nhờ nó mà em được thấy một Kageyama hoàn toàn khác, một Kageyama ấm áp, chăm chỉ và đáng mến.

✄┄┄┄┄┄

Kageyama Tobio:
Tớ được 84 điểm, hiện đang trên xe đến Tokyo cùng Hinata.

Dòng tin nhắn hiện lên trước mắt, từng chữ như trút bớt đi 10 phần áp lực, xem như mọi thứ đã xong, "cô trò" nhà này đã hạ cánh an toàn. Y/N tay cầm chặt điện thoại, ghì vào lòng ngực rồi thở phào một cái, đến bản thân mấy lúc nhận kết quả thi cũng chẳng hồi hộp đến mức này.

You:
Vậy sao?
Vậy thì tốt quá rồi 🤧
Chúc mừng cậu!

Kageyama Tobio:
Cảm ơn cậu nhiều lắm!

You:
Không có gì đâu 😉
Cậu đi đường cẩn thận, chúc cậu có kỳ tập huấn vui vẻ nhé 🏐

Kageyama Tobio:
Đến nơi tớ sẽ nhắn cậu.

Em tròn mắt nhìn chằm chằm vào sáu chữ rõ rành rành in trên khung chat nhỏ. "Đến nơi tớ sẽ nhắn cậu", có nghĩa là khi tới Tokyo thì Kageyama sẽ thông báo cho em đó à? Dù câu chữ đã ngắn gọn, rõ ràng, súc tích đến vậy rồi nhưng Y/N vẫn chưa thể tin vào mắt mình, phải mất một lúc khiến màn hình điện thoại tự động giảm sáng rồi rụp tắt thì em mới hoàn hồn trở lại để cố gắng trả lời dòng tin nhắn kia một cách tự nhiên nhất.

You:
Ừmm 🤓

Vậy là đủ tự nhiên rồi nhỉ? Tự dưng lại thấy trong người vui quá đi mất. Y/N mím môi, một vài sợi tóc mai khẽ rơi xuống một bên gò má đang ửng hồng. Tim bỗng dưng lại đập nhanh đến lạ thường.

Ra là biết yêu rồi.

Gần một tiếng sau, quả thực là có tin nhắn từ Kageyama bảo rằng cậu vừa đến Tokyo, sau đó lại mất hút đi mãi đến tận chiều tối mới thấy dấu xanh "hoạt động" của cậu. Phải chăng chỉ vừa bữa đầu mà họ đã năng suất đến vậy rồi sao?

Kageyama Tobio:
Tớ đến Tokyo rồi
Cậu vẫn khoẻ chứ?

You:
Ùm tớ vẫn khoẻ
Cậu tập vui nhé, chúc cậu thật nhiều may mắn!

┄┄┄┄┄

Kageyama Tobio:
Tớ vừa tập xong
Xin lỗi vì trả lời cậu trễ

You:
Không sao đâu mà
Cậu tập vui chứ?

Kageyama Tobio:
Vui
Mà hôm nay cậu đừng thức nữa khuya nhé

Đúng thật là khi Kageyama thi xong, Y/N cũng bớt đi một phần việc xem, soạn rồi chấm bài cho cậu, nhưng nếu nhìn ở một góc độ "tiêu cực" hơn một xíu thì điều này cũng trả em về với lượng công việc trước kia, khi mà em chưa trở thành gia sư cho ai đó. Nhìn chung thì vẫn vậy thôi, thậm chí còn buồn tẻ hơn rất nhiều.

"Mà hôm nay cậu đừng thức khuya nữa nhé"

Kageyama lại đáng yêu nữa rồi, cứ ngỡ khi đến trại tập huấn sẽ chỉ biết lao đầu vào trái bóng, sau đó sẽ mệt rã người rồi ăn thật no, ngủ thật say để bắt đầu một ngày mới thật chăm chỉ. Nghĩ đến đây em lại thầm cười, tiếng cười khúc khích nhỏ đến mức chỉ mỗi mình em nghe thấy. Nếu đống chữ số chằng chịt trên lớp khiến Tobio mất ăn mất ngủ, đầu óc đau như búa bổ mỗi lúc phải đụng đến thì đổi lại mười mấy tiếng tập bóng chuyền không ngừng nghỉ có lẽ chỉ khiến Kageyama thêm hăng say mà thôi. Y/N thầm ước được một lần xem cậu thi đấu, ra là cũng đã từng, nhưng lúc đấy em chẳng biết cậu là ai, khi lên cao trung thì cũng chỉ vô tình lướt ngang phòng thể chất rồi "nhìn trộm" cậu một tẹo mà thôi.

You:
Tớ biết rồi mà
Cậu cũng đừng thức khuya đấy

Kageyama Tobio:
Tớ ngủ đúng giờ, dậy cũng đúng giờ lắm!
Nếu cậu muốn thì tớ có thể chỉ cậu 👍

Ồ, ông thần này tính giở trò chọc ghẹo gì con gái nhà người ta đây, nghe chẳng giống Kageyama mọi ngày chút nào. Mắt vừa lướt qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủn mà Y/N đã phụt cười thành tiếng, tên đơn bào ngốc này thật sự đang tán tỉnh em đó sao? Với ba phần hoang mang bảy phần bất lực, Y/N khẽ mỉm cười ngại ngùng trước sự ngây ngô của tên ngốc bên kia đầu dây. Phải nghĩ ngợi một lúc thì hai đầu ngón tay cái mới lướt nhẹ trên chiếc bàn phím điện thoại.

You:
Rồi rồi tớ biết rồi
Mong sư phụ chỉ bảo 🙇‍♀️

Người ta thường nói tình yêu như có sức mạnh vô hình khiến một ngày tồi tệ bỗng trở nên thật tươi sáng, một cuộc đời buồn tẻ bỗng trở nên thật rực rỡ... Họ còn bảo rằng tình yêu tồn tại dưới vô vàn hình thù, chẳng đâu giống đâu và cũng chẳng có khuôn khổ nhất định nào cả. Chỉ có ta mới viết nên tình yêu của mình, và cũng chỉ mỗi ta mới hiểu được trọn vẹn những khung bậc cảm xúc ấy. Những ngày gần đây, dẫu mưa có nặng hạt đến đâu thì lòng Y/N đã nhẹ đi rất nhiều, mặc cho mọi thứ vẫn ở đó... Những mất mát, ám ảnh, cùng quá khứ vẫn dai dẳng đeo bám lấy cô gái nhỏ, nhưng có lẽ em đã tìm thấy một bàn tay nào đó, một niềm tin be bé đang dần sinh sôi, một bông hoa nhỏ mọc giữa đồi tuyết trắng...

✄┄┄┄┄┄

Trong một diễn biến khác:

"Senpai, bây giờ em phải trả lời sao nữa ạ?"

Kageyama tay cầm chiếc điện thoại trên tay mà không khỏi run sợ trước cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Không phải vì Y/N mà bởi vì sau lưng cậu chính là hai vị đàn anh nào đó đang dán chặt mắt vào màn hình có cuộc trò chuyện.

"Đâu? Để anh xem."

"Ryu à, có như vậy cũng không nghĩ ra. Bây giờ Kageyama chỉ cần khuyên em ấy đi ngủ sớm, con gái siêu thích kiểu quan tâm như vậy luôn đó!"

"Ồ nhỉ? Xong rồi chú nói với em ấy rằng mình ngủ nghỉ đúng giờ lắm, nếu cần thì có thể nhờ chú chỉ bảo cho. Haha!!"

"Haha tuyệt vời, có bọn anh ở đây rồi, chú không cần lo đâu Kageyama."

"Vâng ạ, nhờ các anh chỉ bảo."

"Pftt, nhắn như thế mà gọi là tán tỉnh đó hả?"

"Hey Tsukishima, chú mày sao hiểu được đẳng cấp. Đừng có mà xem thường bọn anh!"

▸❖◂

update
140224

🍒🍒

chúc cả nhà mình valentine vui vẻ nhoé 🤭 cherry iu mụi người nhìu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro