𝗳𝗶𝘃𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Sáng hôm sau, chỉ vừa tiết đầu thôi mà hai mắt Y/N đã mở không lên rồi. Em ghét cảm giác này, cảm giác bị cơn buồn ngủ hành hạ. Chống một tay lên cằm, em khẽ nghiêng đầu, mi mắt dần khép lại nhưng một lúc sau chợt gục đầu xuống thì em lại giật mình tỉnh giấc, và nó cứ thế kéo dài suốt hai tiết đầu, mãi đến những tiết sau cơn buồn ngủ mới vơi đi đôi chút.

"Chết mất."

Y/N nằm ngục xuống bàn, em nghĩ mình thậm chí còn có thể đánh một giấc thật sâu ngay lập tức.

"Đêm qua cậu lại thức đúng không?"

Yachi xoay người ra sau chất vấn, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Tớ xin lỗi."

Em áp sát mặt xuống bàn, cả người mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy.

"Yachi-chan, L/N-chan!"

Ờ phải ha, bây giờ em mới chợt nhận ra mình vẫn còn việc phải làm. Tối qua sau khi kết thúc cuộc gọi cũng đã hơn nửa đêm, cộng thêm giải quyết đống bài tập và lên ý tưởng cho đợt giao lưu sắp tới cũng lấy đi mất hơn hai tiếng đồng hồ của Y/N.

"L/N-chan."

Nghe giọng nam quen thuộc bên tai, em đành mệt mỏi ngồi thẳng lưng, mỉm cười nói:

"À, xin lỗi. Mình bắt đầu nhé!"

Y/N lấy trong cặp một ít đề thi thử em đã in sẵn và đưa chúng cho Kageyama, còn cậu sẽ trả lại bài làm của mình để em nhận xét.

"L/N-chan..."

Một lúc sau, bất giác cậu lại gọi khiến Y/N nghĩ có thể Kageyama đang thắc mắc điều gì, em nhướng người sang, tròn mắt nhìn chàng trai.

"Hửm? Cậu cứ hỏi đi."

"Cậu có mệt không?"

Kageyama lầm bầm, quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ vì khoảng cách giờ đây của hai người khiến cậu chuyền hai cảm thấy vô cùng lúng túng. Nếu nói là gần thì cũng không đâu, chẳng qua Kageyama chưa bao giờ tiếp xúc với con gái dưới cái khoảng cách này thôi.

"Mệt? Không đâu tớ bình thường mà."

Em cười một cách gượng gạo, rõ ràng là không ổn và Kageyama đã thấy được điều này. Cậu im lặng một hồi rồi lấy ra một hộp sữa đặt lên bàn. Y/N vô cùng ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ này đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

"Tối qua tớ làm phiền cậu rồi, cậu nhận nó đi."

"Thôi, không phiền đâu mà."

Em gãi đầu, cười trừ rồi đẩy hộp sữa về Kageyama, nhưng thấy cậu vẫn cứng đầu nhìn mình chằm chằm với sắc mặc điềm tĩnh đó lại càng khiến Y/N thêm bối rối.

"Ờ à thôi vậy thì tớ cảm ơn."

Y/N mỉm cười với lấy hộp sữa về mình, lần đầu tiên thấy em vụng về như vậy tự dưng lại khiến Kageyama gợn sóng trong lòng. Không biết nữa, nó chỉ thoắt hiện rồi ngay lập tức vơi đi.

✄ ┄┄┄┄┄

Cả ngày hôm nay trời không mưa, thay vào đó là cái tiết trời oi bức đặc trưng của mùa hè. Y/N dùng một cuốn tạp chí nhỏ, quạt phì phà, lê từng bước chân uể oải dưới màu nắng cam xế chiều trên con đường vắng một mình. Dạo gần đây đội bóng có vẻ khá bận rộn nhỉ?

"Khát."

Y/N thầm nghĩ, chóp chép khuôn miệng khô rang, em thở dài. Nhưng rồi chợt nhớ đến thứ gì, em khựng lại thò tay vào cặp, từ trong đó lấy ra một hộp sữa.

"Cảm ơn cậu nhiều Kageyama!"

Y/N cười tít mắt, cắm ống hút vào liền hút một hơi. Cái cảm giác được giải khát khiến em khẽ rùng mình, tuyệt thật sự!

Giờ thì em không tin cậu là "Bạo vương" nữa rồi. Tuy Kageyama còn hơi vụng về trong việc giao tiếp nhưng những hành động của cậu lại hoàn toàn trái ngược. Kageyama sở hữu đôi mắt quan sát cực kì tốt, cậu không chỉ sử dụng chúng trên sân đấu mà còn trong cuộc sống thường nhật của mình. Có lẽ chàng chuyền hai chưa nhận ra nhưng trên đời có một vài kỹ năng được con người ta mài dũa trong vô thức qua những thứ hết sức tầm thường diễn ra xung quanh cuộc sống. Điều đó cũng tương tự như thế.

✄ ┄┄┄┄┄

Thấm thoát đã đến ngày thứ 7, Y/N đã có thể ngủ "lố giờ" một chút so với các ngày thường trong tuần. Em ngáp dài, uể oải đẩy cửa phòng tắm. Nhìn vẻ mặt ngáy ngủ của bản thân trong gương vô tình khiến em không khỏi buồn cười, đồng thời, một suy nghĩ vớ vẫn bỗng loé lên trong đầu làm em khựng lại trong một khoảng không.

"Chắc mình ngủ trong xấu lắm nhỉ?"

✄ ┄┄┄┄┄

Mười một giờ trưa, quả thật là thời gian "không thể nào thích hợp hơn" để ra đường dưới cái nắng gay gắt mùa hè. Chỉ cần nhìn khung cảnh trước mắt qua khung cửa sổ cũng đủ khiến Y/N lắc đầu ngán ngẩm, huống chi là đặt chân ra ngoài.

Nói vậy thôi chứ có người đang đợi em gần trường đó, sao lại không đi được!

Y/N điểm lại đủ số sách vài tài liệu bỏ chúng vào cặp, trước khi đi em không quên dừng trước gương chỉ lại tóc tai một chút.

✄┄┄┄┄┄

Từ xa, Y/N có thể thấy bóng dáng ai đó với bộ đồ đen đang chờ trước chỗ hẹn. Đưa tay lên chắn những tia nắng gắt chiếu vào mắt, em từ tốn tiến đến gần để nhận ra đó đúng thật là Kageyama.

"Chào cậu Kageyama!"

"Chào L/N."

"Trời nóng quá nhỉ?"

Y/N tay che đầu mỉm cười, hai má em sớm đã ửng đỏ lên vì say nắng. Đấy, nó lại tới rồi, cảm giác gợn sóng kia. Vì sao chứ? Vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Y/N trong một diện mạo khác không phải là đồng phục Karasuno hay bộ quần áo luộm thuộm hôm trước. Trông cô gái ấy xinh lắm!

"Ờ ừ nóng thật."

Kageyama quay mặt đi hướng khác, thời tiết nóng bừng bừng mà mặt cậu hình như còn nóng hơn. Y/N thấy đôi má cậu đỏ ửng lên thì liền nhanh chống giục cả hai mau đến thư viện.

"Thư viện đang sửa chữa, vui lòng quay lại vào đầu tuần sau. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này."

Dòng thông báo treo trước thư viện khiến đôi bạn nhìn nhau với ánh mắt thất vọng tràn trề, nhất là Y/N. Em chống cằm, suy nghĩ một lát rồi chợt búng tay thốt lên.

"Hay ta sang nhà tớ?"

Vừa dứt câu thì cũng là lúc em nhận ra tính nghiêm trọng của câu nói đó, lỡ bố biết thì sao? Với ai mà thân con gái đời nào lại dẫn một người con trai mới gặp cách đây không lâu về nhà chứ?

"Nhà cậu?"

Kageyama khựng lại một lúc, chắc cậu cũng sốc không kém bởi mười mấy năm cuộc đời Kageyama chưa một lần đặt chân vào nhà con gái. Rõ ràng là không tin vào tai mình.

"Tại vì tớ thấy nhà tớ gần đây..."

Y/N nhìn xuống đất, đá vài hạt sỏi nhỏ. Cô sợ Kageyama lại hiểu lầm mình thì chết mất.

"Ừm cũng đúng, nhà tớ thì xa thật."

"Vậy nên cậu đi chứ?"

"Ừ...đi."

Kageyama đặt tay ra sau gáy, rõ ràng nói đồng ý không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi cả hai lại chỉ mới gặp nhau trong tuần.

✄ ┄┄┄┄┄

Người ta nói thời tiết thất thường sáng nắng chiều mưa thật ra là chuyện hết sức bình thường, nhưng quan trọng là nó diễn ra vào lúc nào thôi. Cũng như trường hợp của đôi bạn, đi được nửa đường thì mây đen từ đâu kéo đến phủ kín cả bầu trời, và trong chốc lát, trời lại đổ mưa.

"Xui xẻo thật!"

Y/N nghiến răng, ôm cặp vào người chạy thật nhanh. Em không dùng nó để che mưa cho mình vì bên trong còn chứa bao nhiêu tài liệu học tập. Ngày hôm nay đúng thật là không gì xui xẻo bằng!

Họ tìm được một trạm xe buýt nhỏ để tạm trú mưa. Vừa đến, Y/N đã vội vã mở cặp ra xem bên trong. Cô gái thở phào rồi ngồi xuống, những lọn tóc mai của em giờ đây cũng ướt sũng, Y/N thở dài, gương mặt vô cùng thất vọng.

"Cậu có bị ướt nhiều không Kageyama?"

"Không, còn cậu?"

"Cũng không sao..."

Mưa phùn ngày càng to khiến một vài hạt mưa tạt vào trong trạm, Y/N thì vẫn lặng lẽ ngồi đấy, có vẻ như em còn không nhận ra. Không giống Hinata, Y/N khó có thể suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống và điều đó đồng nghĩa với việc tâm trạng cô gái luôn dễ dàng bị kéo chùn xuống khi có gì đó xảy ra ngoài ý muốn.

Lang thang trong trầm tư một chút, Y/N đột ngột cảm nhận được có gì đó khoác lên vai. Khẽ quay đầu nhìn, người con gái không khỏi bất ngờ khi Kageyama đang đắp chiếc áo khoác câu lạc bộ của cậu lên cho mình. Từng động tác của cậu hết sức thầm lặng, từ tốn và ấm áp.

Y/N chạm vào tay áo, mùi hương của nó dần toả ra khiến em vô tình hít phải rồi ngại để đỏ chín mặt.

"Cảm ơn cậu."

Kageyama không trả lời nhưng khoé môi lại nhẹ nhàng cong lên trong vô thức. Thậm chí đến bản thân nam sinh cũng chẳng hiểu vì sao cậu hành động như vậy.

Cậu đã nở nụ cười hiếm hoi kia trước một người con gái.

Mưa tầm tã, phố xá giờ đây cũng chẳng còn ai. Hơi lạnh bốc lên khiến cô gái rùng mình, níu chặt áo khoác quanh người. Bốn mắt đăm chiêu hướng về xa xăm, âm thanh lúc bấy giờ cũng không còn gì ngoài tiếng mưa rơi. Yên lặng nhưng ồn ào, thoải mái nhưng cũng thật khó chịu. Những mảnh kí ức màu vàng ố dần bắt đầu tua ngược mặc sự ngăn cản của tâm trí chủ nhân. Nửa thực, nửa ảo, cũng là tiếng mưa rơi nhưng xen lẫn lại có giọng nói, tiếng bước chân, tiếng khóc,...

Có cách nào để quên hết tất cả được không?

▸❖◂

update

220821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro